Chương 1109: Chấp pháp trưởng lão Tiểu Bảo (2)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Không biết cú đá này thật sự trúng điểm yếu, hay Bùi Diệp bất ngờ ra tay khiến hắn bàng hoàng, hoặc cả hai, tóm lại thiếu niên chỉ sững sờ trong giây lát. Trong chiến đấu, điều cấm kỵ nhất là đột ngột mất tập trung, Bùi Diệp liền chớp lấy cơ hội này, tung một cú đấm vào thái dương của hắn.
Thái dương, hàm dưới, yết hầu, bụng dưới, ba tấc dưới rốn...
Cô xòe năm ngón tay, túm lấy mặt hắn, nhấc đầu hắn lên rồi đập vào vách đá.
Bịch bịch bịch vài lần.
Thiếu niên định dùng xúc tu đánh lén Bùi Diệp, nhưng cô không thèm quay đầu lại, bắt được rồi bẻ gãy xúc tu, lại nhấc lên đập vào vách đá.
Thiếu niên vốn thuộc một nhánh ma tộc nổi tiếng là xương cốt cứng cáp, khi đấu tay đôi với tu sĩ thông thường, hầu như không bao giờ thua, tu sĩ thường thích dùng kiếm hoặc pháp khí khác đối địch. Trong mắt hắn, Chấp pháp trưởng lão của Lăng Cực Tông đã trúng độc vỡ đan điền, lại bị ép rời khỏi trạng thái bế quan trong lúc quan trọng, chắc chắn chỉ còn nửa cái mạng, hắn còn đánh bay pháp kiếm của người này, chẳng phải sẽ bị xoa nắn giày vò dễ như trở bàn tay?
Kết quả là ——
Đóa hoa thanh lãnh nổi danh giới tu chân, tiên quân tông môn bước đi chuẩn mực như thước kẻ, lại không màng hình tượng, tay không đánh nhau. Cái này thì cũng thôi đi, Chấp pháp trưởng lão còn thấy tay áo rộng hai thước bảy quá vướng víu, xé ra làm dây thừng trói cổ hắn lẫn xúc tu, hai chân uốn lại đè chặt tay hắn, hai tay dùng sức siết chặt tay áo.
Thiếu niên bị siết đến mặt tái xanh, huyệt thái dương ứ máu sưng phồng lên, xương thái dương lõm xuống, ma khí toàn thân mất kiểm soát bộc phát ra.
Đối với một tu sĩ đã bị phế, tiếp xúc gần với ma khí cũng đủ sặc một bụng nước.
Thiếu niên tưởng rằng như vậy có thể đánh văng Bùi Diệp, ai ngờ kịch bản hoàn toàn không như hắn tưởng.
Ma khí bộc phát ở cự ly gần quả thật khiến Bùi Diệp khó chịu, nhưng không những cô không bị đẩy lui, mà còn bị kích thích trở nên hung bạo hơn.
Trái tim vốn bình tĩnh bắt đầu náo động mất kiểm soát, sát ý và khao khát hủy diệt không thể ức chế tung hoành trong lồng ngực, đôi mắt nâu nhạt ban đầu bị nhuộm thành màu đỏ tươi kỳ quái. Thiếu niên vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, Bùi Diệp không nới lỏng lực, đổi sang dùng đầu gối đè cổ hắn, mạnh mẽ bẻ gãy xúc tu của hắn. Ma khí rò rỉ càng mạnh, Bùi Diệp càng hung bạo, lực đấm đá càng lớn, ma khí tiếp tục...
Thiếu niên nghiến răng phá vỡ hóa thân, khôi phục hình dáng ma tộc vốn có.
Thân thể cao hơn một trượng, ba mươi hai xúc tu.
Hắn vốn có một trăm xúc tu, nhưng bị Chấp pháp trưởng lão Tiểu Bảo dùng kiếm chém hết, khiến hắn phải nuốt chửng hơn trăm yêu ma quỷ quái trong Tháp trấn ma mới dưỡng được ba mươi hai xúc tu đáng thương. Phía sau còn có hai đôi cánh thịt, nhìn mỏng như cánh ve nhưng thực ra sắc bén như dao.
"Ngươi lại tổn thương ta ——"
Thiếu niên chưa kịp nói hết, Bùi Diệp đã mượn lực từ vạt tay áo trói cổ rồi nhảy lên vai hắn, tay không bẻ gãy xương cánh thịt mà hắn vô thức bảo vệ, hai tay càng dùng sức thắt chặt tay áo. Dù ma tộc này có bay lên trời hay xuống đất, cánh thịt và xúc tu loạn xạ, Bùi Diệp vẫn đứng vững không lay động, thỉnh thoảng còn có sức đá đầu hắn như đá bóng, Nếu không phải hắn là một trong những ma tộc chịu đựng giỏi nhất, e rằng có cả trăm cái đầu cũng đã bị Bùi Diệp đá nổ rồi. Thiếu niên muốn thoát thì không thoát được, muốn đánh lại không đánh tới, muốn mang theo Bùi Diệp đâm vào núi để giết cô, nhưng lúc nào cô cũng có thể thay đổi vị trí vào thời khắc quan trọng, khiến chỉ mình hắn đâm sầm vào, đầu óc choáng váng.
Không ngờ sự vùng vẫy của hắn trong mắt Bùi Diệp lại là muốn cầu còn không được.
Đừng nói là chỉ vùng vẫy vô ích, dù hắn có làm loạn thêm nữa, cô vẫn có thể giữ thăng bằng vững vàng.
Nếu đến mức này mà cô còn không làm được, thì lấy gì để đứng đầu bảng môn học chiến đấu cơ giáp?
"Chết tiệt, cổ mi làm bằng gì mà vừa siết vừa đá cũng không xi nhê..."
Thiếu niên muốn hỏi có phải Bùi Diệp bị ai đoạt xác không.
Chưa từng nghe nói Chấp pháp trưởng lão của Lăng Cực Tông là một thể tu.
Đang lúc một người một ma đang giằng co, Bùi Diệp nghe thấy một giọng nam lạ lẫm: "Sư đệ, lui ra!"
Bùi Diệp thu lại sự hung hãn trên mặt, eo phát lực mạnh, giữa không trung đá thiếu niên về hướng ngược lại, đồng thời mượn lực đáp xuống đất.
Chân vừa đứng vững, trong tầm nhìn đã thấy ánh kiếm trắng như tuyết chém vào cổ thiếu niên.
Một kiếm, đầu lìa khỏi thân.
Dư lực của kiếm thế rơi xuống ngọn núi gần đó, để lại một vết kiếm dài.
Bùi Diệp thầm nhếch mép.
Không hài lòng vì đầu người của mình lại bị người khác cướp mất.
"Sao đệ lại xuất quan?"
Người vừa tới đáp đất, mặt mày nghiêm trọng nhìn cô.
Bùi Diệp nhìn hắn không nói gì.
Xem ra, có lẽ người này là sư huynh của nguyên chủ thân thể, nhưng không chắc quan hệ của họ tốt đến mức nào nên không dám mở miệng.
Người tới cũng biết bây giờ không phải lúc hỏi điều này, nhìn lại Bùi Diệp lấm lem bụi đất kèm bộ dạng thảm hại, tay áo còn bị xé rách một mảnh, cũng nuốt những lời còn lại vào, mở miệng nói: "Tháp trấn ma đã được phong ấn lại, tình hình cũng đã được kiểm soát..."
Hắn muốn kêu Bùi Diệp trở về tĩnh dưỡng một chút, ai ngờ người vừa mới hành một con đại ma lên bờ xuống ruộng lại đột ngột ngất xỉu.
"Sư đệ???"
Bùi Diệp: "..."
Không phải cô muốn ngất xỉu, thật sự là cơ thể yếu ớt không chịu nổi.
Khi cô mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang nằm ngửa.
Trên đỉnh giường giăng một tấm màn trắng trong suốt, phía dưới là một tấm chiếu bạc mùi trúc thanh thoát, trong phòng ngoài cô còn có hai người không quen, một người đội mũ ngọc, dung mạo đoan trang hiền hòa, khí chất ôn hòa, một người để râu dê nhỏ, da hơi ngăm, nét mặt thanh tú.
Bùi Diệp cảm thấy...
Đầu óc choáng váng, chỉ cần cử động nhẹ là cảm thấy bên trong cơ thể, tay chân và xương cốt đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao nhỏ cứa nhẹ...
"Sư đệ à, đệ còn nhớ đây là mấy ngón không?" Người đàn ông thấy Bùi Diệp tỉnh lại, thở phào một hơi, đồng thời do dự giơ hai ngón tay lên, Bùi Diệp vừa định trả lời, thì nghe hắn hỏi, "Sư đệ, đệ xem đây là một hay ba?"
Bùi Diệp: "..."
Chẳng lẽ số đếm ở thế giới này khác với những gì mình học?
Cô do dự đoán một cái: "Ba?"
Người đàn ông tỏ vẻ như trời sụp đổ, quay đầu nói nhỏ với người đàn ông râu dê.
"Ma khí thâm nhập não bộ nghiêm trọng rồi, làm sao bây giờ..."
Người kia nói: "... Mặc dù phần lớn ma khí đã được loại bỏ, nhưng vẫn còn một ít lưu lại trong não bộ, thêm vào đó kim đan của đệ ấy đã vỡ, kinh mạch bị độc tố vỡ đan xâm nhập nghiêm trọng, lần này lại bị ma khí xâm nhập, có thể tỉnh lại đã là may mắn. Huynh thử hỏi xem đệ ấy có nhận ra chúng ta không..."
Người đàn ông gật đầu, lại quay mặt hỏi Bùi Diệp: "Sư đệ, đệ còn nhớ ta là ai không?"
Bùi Diệp: "..."
Cô vô cảm nói: "Ta nên nhớ huynh à?"
Người đàn ông tỏ vẻ như đất trời sụp đổ, quay đầu nói nhỏ với người đàn ông râu dê.
"Tiêu rồi, Ngọc Đàm, Bảo sư đệ không nhận ra chúng ta rồi, phải làm sao đây?"
Vẻ mặt người đàn ông râu dê nghiêm trọng, vỗ vai người đàn ông kia.
"Chưởng môn sư huynh đừng lo, ta sẽ cố gắng thử lại, nếu có thể loại bỏ hết ma khí còn sót lại, có lẽ huynh ấy sẽ nhớ ra điều gì đó..."
Bùi Diệp: "..."
Mặc dù nên giả vờ không biết, nhưng cô đâu bị điếc đâu.
"Các người nói gì đấy?"
Người đàn ông đáp: "Không! Không gì cả! Sư đệ cứ nghỉ ngơi, sư huynh còn có việc, Ngọc Đàm sư đệ sẽ ở lại giúp đệ..."
"Sư huynh?" Cô nhìn người đàn ông, rồi quay đầu nhìn người đàn ông râu dê, "Sư đệ?"
Trông bọn họ đều khoảng hai ba mươi tuổi, nhưng có vẻ không thông minh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top