Chương 1108: Chấp pháp trưởng lão Tiểu Bảo (1)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Sư bá?"
Một đệ tử bên ngoài cẩn trọng gọi một tiếng.
Khi hắn còn đang đấu tranh tư tưởng, cánh cửa đá kín bưng cuối cùng cũng mở ra.
Một bóng người cao ráo, mặc y phục màu xanh xuất hiện trước mặt hắn.
"Đệ tử tham kiến sư bá."
Đệ tử không dám nhìn thẳng vào người này, cúi đầu chắp tay hành lễ.
Dĩ nhiên hắn không phát hiện ra sắc mặt "sư bá" quá mức tái nhợt, đôi môi hơi xanh.
Chết tiệt...
Suýt nữa thì không mở được cái cửa này.
"Không cần đa lễ... Chúng ta vừa đi vừa nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tháp trấn ma sao lại bị phá?" Bùi Diệp không tỏ ra biểu hiện gì, bắt đầu hỏi dò, đồng thời quan sát thiếu niên. Người đến không phải tuổi mới lớn như cô nghĩ, nhìn bề ngoài khoảng mười tám, mười chín tuổi, còn lớn hơn cô.
Thiếu niên không nghi ngờ gì.
Hắn bước đi vội vã, nóng lòng muốn đưa Bùi Diệp đến hiện trường ngay lập tức, cũng không đoái hoài đến lễ nghĩa hàng ngày.
Vừa đi vừa nghiến răng nói: "Bẩm sư bá, là do cái tên Cố Trường Tín phản bội sư môn... gây nên chuyện tốt này!"
Bùi Diệp nhíu mày, không biểu hiện gì, phân tích mối quan hệ giữa "Cố Trường Tín" với Linh Cực Tông và nguyên chủ Tiểu Bảo.
Thế rồi cô chọn cách hỏi thận trọng.
"Nó lại làm gì nữa?"
Thiếu niên trả lời: "... Các sư huynh đệ canh giữ Tháp trấn ma nói không biết gã dùng yêu pháp gì phá vỡ Tháp trấn ma từ bên trong..."
Bùi Diệp không đáp lời, vẻ mặt vẫn lạnh lùng điềm tĩnh.
Câu trả lời của thiếu niên rõ ràng không phải điều cô muốn, cô muốn biết Cố Trường Tín là ai!
Đi theo thiếu niên một đoạn đường, qua nhiều khúc quanh, cuối cùng cũng ra ngoài.
Trong hang động tĩnh lặng không gió, nhưng không khí không khô nóng, ngược lại mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu. Dọc đường có thể thấy một số hang động tương tự, có lẽ cũng là phòng đá để bế quan. Phần lớn phòng đá ở đây đều mở, chỉ có một số ít đóng cửa.
Ra khỏi cửa động, từ xa nhìn thấy những dãy núi xanh trập trùng, thi thoảng còn thấy khói đen bốc lên từ không gian xanh biếc.
Hàng trăm, hàng ngàn sinh vật kỳ quái có hình dáng khác lạ bay lượn trên bầu trời.
Chúng như phát điên, gầm rú lao về phía bầu trời.
Bùm một tiếng! Chúng va vào một lớp màn chắn vô hình, tạo ra những gợn sóng rồi nhanh chóng tan biến. Cũng có quái vật phun lửa, sấm sét, băng giá... tất cả đều đánh vào màn chắn, tạo ra những gợn sóng đủ màu sắc, trông như pháo hoa nổ tung. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy lớp màn chắn trong suốt rung động ngày càng mạnh theo từng đợt tấn công của quái vật, dần dần trở nên lung lay sắp đổ.
Bùi Diệp nhíu mày, thiếu niên cũng nói: "Không ổn rồi, chúng đang tấn công đại trận vệ núi!"
Đại trận của Linh Cực Tông chỉ có mang theo ngọc lệnh thông hành mới có thể tự do ra vào.
Nếu không, dù vào hay ra đều bị chặn lại.
Nếu đại trận vệ núi bị phá vỡ, quái vật trốn thoát, thì các thành trấn gần Linh Cực Tông sẽ là nơi đứng mũi chịu sào.
Thiếu niên lo lắng như ngồi trên đống lửa, Bùi Diệp thì đang do dự bước tiếp theo nên làm gì.
Dù là trò chơi hay thực sự xuyên không, không biết thiết lập và kỹ năng của thân phận sẽ rất phiền phức, dễ dàng bị lộ thân phận.
Bùi Diệp hơi chao mắt, liếc nhìn thiếu niên.
Thiếu niên cũng đang nhìn cô.
Hắn hỏi: "Sao sư bá không rút pháp kiếm chém đám yêu ma này?"
Bùi Diệp: "..."
Không phải cô tiêu cực lười biếng, nhưng làm ơn cho cô một chút thời gian suy nghĩ, biết đâu linh cảm lóe lên có thể tiếp thu được kỹ năng của nguyên chủ.
Dù cô có hổ báo, ngạo mạn hay thiên tài đến đâu thì cũng mới chỉ mười sáu tuổi, tinh thần lực mới chỉ chạm ngưỡng giai đoạn đầu tiên.
Mặc dù chưa biết giai đoạn đầu tiên hoàn toàn phát triển sẽ đạt được sức mạnh thế nào, nhưng đa phần vẫn ở mức "phàm nhân", chắc chắn không thể can thiệp vào trận chiến giữa tu sĩ với những con quái vật lâu la. Đừng nói chi xa, làm sao cô có thể nhảy cao hàng trăm mét để đánh lui những con quái thú biết bay kia được?
Bùi Diệp than nhẹ.
Có lẽ cô là người xuyên không bị lộ nhanh nhất.
Vì vậy, cô chọn cách "buông xuôi", da mặt trẻ tuổi mang vài phần ngượng ngùng.
"Haha, cậu đánh giá cao ta quá rồi."
Đừng nói đến giữ vững thiết lập nhân vật và sức chiến đấu, cô có thể bảo toàn mạng sống trong trận quái vật bạo động này đã là may mắn rồi.
Ai ngờ, thiếu niên vừa còn cung kính bỗng nhiên nở một nụ cười, khóe miệng kỳ dị nhếch lên đến lỗ tai.
Không phải là mô tả phóng đại, mà thực sự rách đến tận tai!
"Có vẻ như, chấp pháp trưởng lão cũng khá hiểu biết, ngài đã sớm nhìn thấu thân phận của ta rồi phải không?"
Phản ứng của Bùi Diệp cũng không chậm, ngay lập tức lùi lại tạo khoảng cách.
Thiếu niên lại không đuổi theo, khoảng cách hai trượng có là gì?
Hắn vui vẻ nhìn vẻ mặt tái nhợt của Bùi Diệp.
"Mùi vị kịch độc vừa rồi thế nào?"
Trong đầu Bùi Diệp hiện lên cảnh mình vừa tỉnh lại đã nôn ra máu đen đặc.
Cô nhạt nhẽo đáp: "Cũng tạm, chưa chết."
Có câu phản diện chết vì nói nhiều, rõ ràng thiếu niên này không phải là người tốt, nghe hắn tiếp tục lảm nhảm cũng có thể kéo dài thời gian, Bùi Diệp rất sẵn lòng trở thành bà chị tri kỷ nghe hắn tâm sự. Thiếu niên hiển nhiên không nghĩ vậy, hắn đang rất hưởng thụ cảm giác trả thù.
"Khi ta bị đưa vào Tháp trấn ma, ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không?"
Bùi Diệp tiếp tục giữ im lặng.
Rõ ràng, "thiếu niên" trước mặt này cũng là một trong những yêu ma quỷ quái bị trấn áp trong Tháp trấn ma, hơn nữa còn do nguyên chủ Tiểu Bảo tự tay đưa vào.
Thiếu niên không ngạc nhiên trước sự im lặng của Bùi Diệp, tiếp tục lảm nhảm.
"Nghe nói, ngươi trúng phải độc tố nát đan..."
Do cách xa bảy tám mét, gió trên núi lớn, thiếu niên lại phát âm không rõ ràng, rơi vào tai Bùi Diệp thành "độc tố nát trứng"... Cô không khỏi nhìn xuống phần dưới bụng mình, thản nhiên nói: "Không cần lo lắng, cũng đâu phải do ngươi hạ."
Tự hào cái gì chứ?
Thiếu niên lại lạnh lùng nhìn vào vị trí bụng dưới của Bùi Diệp, cười nham hiểm.
"... Haha, những ngày bế quan nhìn thấy tu vi rơi rụng từng chút từng chút nhưng không thể cứu vãn, cảm giác khó chịu lắm phải không?" Hắn lại nhìn vết máu khô trên khóe miệng Bùi Diệp, đắc ý nói, "Trong lúc bế quan nguy cấp lại bị quấy rối, chưa chết thì thật may mắn..."
Bùi Diệp khoanh tay trước ngực, cười khẩy: "Nhờ phúc của ngươi."
Thiếu niên thấy vậy mà vẫn không thể chọc giận Bùi Diệp, nhất thời mất kiên nhẫn.
Nghiến răng nghiến lợi: "Ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu!"
Nói rồi, phía sau thiếu niên đột nhiên xuất hiện hàng chục xúc tu như que thịt khô, lao thẳng về phía Bùi Diệp.
Bùi Diệp lạnh mặt né tránh, rút kiếm ra khỏi vỏ.
Thiếu niên cười lớn: "Bây giờ ngươi đã mất hết tu vi, lấy gì đấu với ta?"
Bùi Diệp nhẹ nhàng di chuyển, bước chân linh hoạt đạp lên vách đá, mượn lực né tránh những xúc tu tấn công trên không trung, khuôn mặt vẫn không biểu cảm, như thể người đòi mạng trước mặt chỉ là không khí, như thể tu vi của cô vẫn còn. Thiếu niên bị vẻ điềm tĩnh của cô chọc giận, từ bỏ ý định trêu chọc, bắt đầu tấn công thực sự.
Một luồng gió mạnh đột ngột ập tới, khiến thanh kiếm trên tay Bùi Diệp rơi xuống, cắm thẳng vào mặt đất.
Nhìn Bùi Diệp tay không tấc sắt, thiếu niên chuẩn bị kết liễu cô.
Ai ngờ, nụ cười ngạo mạn vừa nở trên môi hắn được nửa chừng, thì một nắm đấm đã phang thẳng vào mặt hắn.
Hắn không mảy may quan tâm, dùng xúc tu đỡ đòn, nhưng ngay khi hai bên chạm nhau, phía dưới bụng hắn chịu một cú đập mạnh gấp nhiều lần.
Rắc ——
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên.
"Xương cốt cũng khá cứng cáp nhỉ..."
Thiếu niên nghe thấy Bùi Diệp cười nói.
"Ta còn tưởng cú đấm này sẽ làm xương chậu của ngươi vọt lên đâm bể hộp sọ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top