Chương 1107: Cửa phòng đá ở đâu?

Editor: Đào Tử

________________________________

Vừa mở mắt ra đã phát hiện mình xuyên không, cảm giác đó như thế nào?

Bùi Diệp dùng chính mình nói rõ, cô cho rằng không tốt lắm, rất không tốt, đâu đâu cũng không tốt.

Nhà ở đâu?

Nhà có mấy người?

Nguyên thân tên gì?

Đây là nơi nào?

Tất cả đều là ẩn số.

Một khi bị phát hiện mình không phải là bản gốc, lúc đó sẽ đối mặt với khó khăn gì? Có bị coi là quái vật bị giết không? Dù có thể trốn thoát, đối mặt với một thế giới xa lạ thì làm sao để thích nghi?

Một loạt câu hỏi xoay quanh trong đầu cô, khiến tâm trí cô rối bời.

Cô ngồi phịch xuống giường ngọc, thông qua hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc, lấy lại lý trí.

Trước tiên phải quan sát hoàn cảnh, sau đó mới quan sát bản thân, cuối cùng là giữ vững tâm lý, xem có tìm được manh mối nào hữu dụng không. Hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân rồi mới tìm hiểu môi trường bên ngoài, làm rõ mình đã xuyên không đến nơi nào, nếu chỉ là trong vùng ngân hà của Nhân loại Liên Bang...

Bùi Diệp cúi đầu nhìn trang phục của mình, khóe miệng giật giật.

Môi trường không có gì phải bàn, một phòng đá, ánh sáng chiếu rọi toàn nhờ các hoa văn phát sáng khắc trên tường đá, cùng với ngọc bích trên đỉnh phòng đá. Ánh sáng trong phòng đá dịu dàng ấm áp, không chói mắt, chiếu lên da tạo nên một lớp ánh sáng mờ, giống như được phủ một bộ lọc mềm mại.

Cô cẩn thận xem xét xung quanh tường đá, mò mẫm chỗ này, thăm dò chỗ kia, lại mượn lực vài lần, trèo lên đến gần đỉnh phòng. Không biết đây là loại khoáng thạch gì, khi chạm vào thấy lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ trong phòng lại vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh.

"Chiếc giường ngọc này mà dỡ ra chắc đáng giá lắm đây?" Bùi Diệp cúi người áp sát giường ngọc, thấy chất ngọc trong suốt, ánh sáng xuyên thấu, màu sắc rất chuẩn, mát lạnh như băng, cho người ta cảm giác thanh khiết. Chạm vào không lạnh, ngược lại mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Quan sát xong phòng đá, Bùi Diệp bắt đầu tự khám phá bản thân.

Cô đang mặc áo dài tay rộng, vạt áo chạm đến mắt cá chân, cúi đầu còn thấy tóc đen dài rũ về phía trước. Đưa tay kéo tóc, không khống chế được lực nên chợt khiến da đầu đau rát. Cô lập tức buông tay xoa đầu hít một hơi.

"Ớ... Hóa ra là tóc thật..."

Tóc là thật, ít nhất dài đến eo, trên đầu còn đội mấn cài trâm.

"Chả trách mình thấy đầu nặng quá..." Cô xoa đầu, may mà mớ tóc đó không bị cô giật đứt.

Để rõ ràng hơn về cơ thể này, Bùi Diệp dùng chút kiên nhẫn còn lại để chiến đấu với những dây buộc trên áo, cởi ra từng lớp một, cởi một lớp lại lẩm bẩm một câu. Lớp này đến lớp khác, bọc kín như vậy, tại sao không mặc một cái dày hơn. Nhìn xem, lớp ngoài cùng mỏng như cánh ve, rồi còn màu xanh đậm, xanh biếc, xanh bảo thạch, xanh lam, xanh hồ, các loại áo dài chéo vạt, tay rộng, tay hẹp đều có, dưới còn mặc hai chiếc váy khác chất liệu, dưới váy còn có quần trắng, chân đi giày trắng.

Bùi Diệp: "..."

Nếu trí nhớ kém một chút, chắc cởi ra rồi không mặc lại được mất.

Trên thắt lưng cũng không thiếu đồ trang trí, hai túi thơm, hai miếng ngọc bội, kiếm dài, quạt, dây tua rua...

Ồ, còn có một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ xưa xửa xừa xưa? ? ?

Nhìn đống đồ lộn xộn trên giường ngọc, cô nhất thời rơi vào trầm mặc.

Cúi đầu, nhìn bộ ngực trần trụi, cùng với phần thịt thừa lạ lẫm được quấn bởi một dải vải xanh đậm...

Một lần nữa im lặng.

Quần áo không có manh mối gì, nhưng trên ngọc bội lại có vài chữ.

Rõ ràng không nhận ra, nhưng ngay khi nhìn thấy, trong đầu lập tức hiện lên nội dung.

Chất liệu ngọc bội rất tốt, mặt trước là chữ.

【 Chấp pháp trưởng lão của Linh Cực Tông 】

【 Lệnh ngọc thông hành Linh Cực Tông 】

Mặt sau là những cảnh sơn thủy hữu tình khác nhau.

"Xem ra, thân phận của cơ thể này không thấp."

Chấp pháp trưởng lão gì đó, nghe đã thấy là người có bối phận cao rồi.

Mở túi thơm, bên trong chỉ có vài viên thuốc có kích cỡ bằng quả nhãn.

Khi cô đang định ném túi thơm sang một bên, trong đầu lại có một cảm giác vi diệu —— giống như tiếng gió thổi qua nhành liễu bên sông, dường như có thứ gì đó nhẹ nhàng khẽ lay trong đầu cô —— cô vô thức nắm chặt túi thơm, "nhìn thấy" rất nhiều thứ.

Bùi Diệp: "???"

Dù cô không có nhiều hoạt động giải trí, nhưng có thiếu niên nào chưa từng chơi game?

Cô lập tức xác nhận túi thơm này là "túi đồ trong game", thử "lấy" những thứ mình "nhìn thấy" ra.

Ngay giây sau, trong tay cô nặng trĩu.

Một cái lò thuốc sáu quai mạ vàng.

Cô bắt đầu thấy hứng thú, lần lượt lấy các thứ trong túi thơm ra, thứ gì cũng có, từng món từng món một, dần dần lấp đầy sàn phòng đá và giường ngọc, mà bên trong vẫn còn rất nhiều. Dưới ánh sáng trong phòng đá, xem qua từng món từng món.

Xem xong, cơ bản có thể xác định thân phận, sở thích cùng một số mối quan hệ của cơ thể này.

Cơ thể này tên là "Tiểu Bảo", tên chữ là Sư Hộ.

Làm chấp pháp trưởng lão ở một nơi gọi là Linh Cực Tông, hàng ngày quản lý những học trò nghịch ngợm, trong "túi đồ game" có đến ba phần là những cuốn sách học trò bị phạt chép. Bùi Diệp còn thấy có học trò dùng cách "giấu đầu lộ đuôi" để châm biếm nguyên chủ là người lạnh lùng, cổ lỗ, nghiêm khắc kiệm lời.

Bùi Diệp lại thấy như vậy rất tốt.

Người ít biểu cảm, ít nói chuyện dễ giả mạo hơn, không dễ bị lộ sơ hở.

Nguyên chủ cơ thể này đóng cửa tu luyện trong phòng đá, gần như một năm rồi.

Bùi Diệp còn tìm thấy cuốn sách ghi đầy phương pháp tu luyện trong đó, liền tiện tay dọn hết đồ trên giường ngọc vào "túi đồ game" để trống chỗ, rồi đọc ngấu nghiến, bởi cô phát hiện cơ thể này còn lưu giữ ký ức. Chỉ là không hiểu sao, khi cái gọi là "linh lực" trong kinh mạch vừa chuyển động, liền truyền đến những cơn đau nhỏ li ti, "linh lực" cũng ít ỏi đến đáng thương.

Cô lại nghĩ đến lúc mình vừa tỉnh dậy đã nôn ra máu đen đặc, lông mày nhíu lại.

"Chẳng lẽ là tẩu hỏa nhập ma? Tu luyện sai cách?"

Bùi Diệp lần lượt cất đồ vào, rồi mặc quần áo trở lại, tốn không ít công sức.

Đang định tĩnh tâm suy nghĩ về những thông tin thu thập được, trong phòng đá yên tĩnh bỗng vang lên một bản nhạc lạ lẫm.

Đồng thời, màn hình của chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ cũng sáng lên.

Bùi Diệp: "???"

Suýt nữa thì quên mất nó.

Màn hình điện thoại rất sạch, chỉ còn một biểu tượng duy nhất mang tên 【 Yêu và nuôi trẻ 】.

Nhấn vào, sau khi tải xong, xuất hiện một căn nhà nhỏ kiểu anime bị niêm phong.

Giữa màn hình là dòng chữ đỏ chói.

【 Kính gửi người chơi 'A Cha', "Vườn vạn thú" của bạn bị cách ly vì virus chưa xác định, đứa con của bạn bị cuốn vào cơn bão thời không, hiện đang lưu lạc bên ngoài, hoàn thành phó bản nhiệm vụ mới, bạn sẽ nhận được "vaccine hiệu quả chưa rõ" và "manh mối về đứa con" 】

Bùi Diệp: "???"

Thời viễn cổ tu tiên lại có điện thoại cổ lỗ sĩ à?

Đương nhiên cô nghĩ rằng chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ này là của nguyên chủ Tiểu Bảo.

Theo gợi ý của hệ thống, cô mở cái gọi là nhiệm vụ phó bản.

Trước đó, các nhiệm vụ phó bản đều hoàn thành ở mức "SSS" hoàn hảo, nhìn rất thoả mãn.

Nhiệm vụ mới là ——

【 Đại chiến! Khiêu chiến! Khi nữ chính cung đấu của Khởi Điểm bước vào kênh khác! 】

【 Đội 2/2 】

【 Độ hoàn thành chưa biết 】

【 Gợi ý: Thế giới này có nhiều nam chính, hãy bảo vệ liêm sỉ của mình. 】

【 Người chơi có chấp nhận nhiệm vụ cốt truyện này không 】

Bùi Diệp: "???"

Chẳng lẽ mình không phải xuyên không mà là bước vào một trò chơi?

Thật sự là một trò đùa sao?

Nhưng đám người Hàn Đồ Bạch làm sao có thể tạo ra một phòng ảo với độ chân thực 100%?

Nhìn tiếp xuống dưới, Bùi Diệp lạnh lùng bẻ một góc giường ngọc.

Lựa chọn đầu tiên ——

【 Bà mày trâu bò, không cần bật hack 】

Lựa chọn tiếp theo ——

【 Bà mày trâu bò, không cần bật hack 】

Khỉ thật, đùa mình à???

Ngay lúc Bùi Diệp đang bốc hoả, hoa văn trên tường đá đột nhiên chuyển sang màu đỏ, đèn trên đỉnh cũng sáng lên màu đỏ.

Chưa kịp nhíu mày, trong phòng đá vang lên giọng nói hoảng hốt của một thiếu niên.

"Thưa sư bá, có chuyện rồi!"

Bùi Diệp mím môi không trả lời.

Âm thanh đó lại nói: "Sư bá, sư bá, ngài có ở đó không?"

Bùi Diệp lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Có, có chuyện gì?"

Âm thanh đó nghe thấy câu trả lời, thở phào nhẹ nhõm, giọng mang chút khàn khàn nói: "Tháp trấn ma sau núi bị phá rồi..."

Tháp trấn ma???

Bùi Diệp có ấn tượng.

Theo cuốn 《 Trăm chuyện về Linh Cực Tông 》, tháp trấn ma giam giữ những yêu ma quỷ quái đệ tử Linh Cực Tông bắt về khi xuống núi diệt yêu trừ ma. Mỗi hai mươi năm sẽ củng cố phong ấn một lần, bất kể thứ gì vào trong cũng không ra được, rất nổi tiếng trong giới tu chân.

Tháp trấn ma trấn áp toàn là những yêu ma quỷ quái tội ác tày trời, khát máu giết người, nếu tháp bị phá...

Chắc chắn sẽ gây ra thảm họa sinh linh lầm than.

Dù Bùi Diệp là người ngoài, nhưng đã trở thành người trong cuộc, làm sao có thể đứng ngoài cuộc?

Tuy nhiên ——

Bây giờ cô có một vấn đề ——

Cái phòng đá này, làm sao để mở ra???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top