Chương 1106: Mình xuyên qua rồi

Editor: Đào Tử

________________________________

Bùi Diệp, mười sáu tuổi, học viên khóa XX của một trường quân đội.

Cô hiện đang gặp phải khủng hoảng lớn nhất trong đời mười sáu năm qua.

Đầu tiên là cơn đau đầu vô lý, cơn đau càng lúc càng mạnh, đau đến mức cô như sắp mất đi ý thức, tiếp theo là cảm giác cơ thể như bị ném vào máy xay nhuyễn ra từng mảnh. Dù cô có chịu đựng đến đâu cũng gần như muốn hét lên đau đớn...

Đau!

Mẹ kiếp!

Đau thấu trời!

Trong lúc mơ hồ, mùi vị tanh tưởi của máu từ họng cô trào lên, lan tỏa khắp miệng, cảm giác buồn nôn mãnh liệt làm cô phun ra một ngụm máu đen đặc sệt tanh hôi. Khi phun ngụm máu này xong, cơn đau lan tỏa khắp tay chân mới dần dần rút đi như thủy triều.

Cô vô thức đưa tay lên lau vết máu bẩn ở khóe miệng, nhưng khi nhìn rõ cảnh vật trước mắt, cô ngạc nhiên trong giây lát.

Chuyện gì đang xảy ra???

Trước mắt cô là một bàn tay lạ lẫm, trắng trẻo, thon dài, dù mười ngón tay có vết chai mỏng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó, ngay cả người kén chọn như Bùi Diệp cũng phải thốt lên "tay đẹp". Nhưng, đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là bàn tay này là tay của đàn ông!

Đúng, là tay của một người đàn ông, không phải tay của cô.

Bùi Diệp lại ngẩng đầu nhìn quanh —— một căn phòng đá hoàn toàn xa lạ, trần nhà được khảm ngọc bích, bốn bức tường được khắc những hoa văn phức tạp lạ lẫm, không biết được vẽ bằng chất liệu gì, thoạt nhìn cứ như những hoa văn đó là vật sống, còn cô thì đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường đá bằng ngọc ở giữa căn phòng —— cô nhìn quanh, trong lòng vừa mơ hồ vừa sợ hãi.

"Đây là đâu..."

Cô thì thầm nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng nghe thấy bên tai lại là giọng một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Sợ đến mức cô đưa tay sờ miệng mình, dùng đầu ngón tay cảm nhận sự mở đóng của môi, thử vài lần mới chắc chắn giọng thiếu niên cô nghe thấy là từ miệng của mình.

Tiếng động lớn vang lên.

Vô số tia sét vang lên trong đầu cô.

Bùi Diệp cảm thấy đầu mình sắp nổ tung thành bột, trong giây lát gần như quên mất khả năng suy nghĩ.

Tại sao lại là giọng của con trai???

"Hàn Đồ Bạch! Đồ Cổ Hủ! Tụi bây đang giở trò gì vậy?" Bùi Diệp tức giận nhảy khỏi giường ngọc, lông mày gần như giương lên, ánh mắt hừng hực như muốn phun lửa, cô hét lên với bốn bức tường yên tĩnh của căn phòng đá, "Tụi bây khôn hồn thì ra đây hết!"

Âm thanh vang vọng trong căn phòng nho nhỏ, nhưng không nhận được phản hồi như cô mong đợi.

Bùi Diệp cảm thấy gân trên trán mình giật mạnh.

Cô hít thở sâu vài lần, khoanh tay ngồi phịch xuống giường ngọc, bóng lưng như viết rõ "Không ra thì tôi nổi giận thật đó".

Một giây, hai giây, ba giây... Một phút trôi qua, chẳng có phản ứng gì, đừng nói là có người nhảy ra cười "Haha, bị lừa rồi", cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở và nhịp tim của cô, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh.

Cô nghiêng người nằm lên giường ngọc, đổi tư thế thư thái.

Mũi chân nhàn nhã xoay vòng vòng, cô nhướn mày nói về phía nghi ngờ có camera: "... Tao khuyên tụi bây quý trọng mạng sống, mạng nhỏ không dễ có được... Chậc, ra đây hết, mở phòng ảo ra, nếu không tao sẽ ném tụi bây vào phòng đấu võ, cho tụi bây một trận..."

Nói xong, cô lại đổi tư thế thoải mái hơn.

"... Hàn Đồ Bạch, đừng giỡn với chúng nữa, cậu quên quy tắc nhà cậu rồi à?"

Hàn Đồ Bạch mà Bùi Diệp nhắc đến là một thiếu niên tóc bạc.

Hắn xuất thân từ một gia tộc lâu đời giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, tính cách cứng nhắc, ít nói, mọi hành động đều tuân theo quy tắc. Ngay cả bước đi cũng phải theo nhịp, không thay đổi giọng nói dù cảm xúc có thế nào.

Nói đơn giản, hắn là một người cổ hủ theo kiểu sách giáo khoa.

Khi Bùi Diệp mới gặp hắn, cô từng nghi ngờ hắn đối chiến cũng phải làm từng chiêu thức theo thứ tự, thường rủ hắn vào phòng đấu võ. Dần dần, bọn họ trở nên quen thuộc. Trong khóa huấn luyện mùa hè này, Hàn Đồ Bạch cũng thuộc cùng lớp với cô.

Cô hét to một hồi, vẫn không thấy bóng dáng Hàn Đồ Bạch đâu.

Bùi Diệp đổi cách gọi, hét tên người khác.

"Đồ Cổ Hủ, thằng Cổ Hủ, lão Cổ Hủ... Tụi bây đừng đùa nữa, lấy tao làm trò đùa không phải tự ngược sao... Đùa tao nhất thời, lò thiêu một đời, rõ chưa?" Bùi Diệp vốn không mấy kiên nhẫn, nhỏ nhen, ghi thù, trong lòng đã ngấm ngầm nghĩ cách trả đũa rồi.

Tên "Cổ Hủ" này cũng là bạn cùng lớp trong khóa huấn luyện mùa hè.

Hắn họ Cổ, tên Hủ.

Bùi Diệp từng nghĩ Hàn Đồ Bạch và Cổ Hủ là cặp bạn thân thì hay phải biết, thật cmn như cặp bài trùng.

Cô nằm chổng vó trên giường ngọc, miệng lẩm bẩm gọi tên những người khác khá thân thiết, kết quả vẫn không có phản ứng.

Bùi Diệp tức giận ngồi dậy.

"Tụi bây cố ý so kiên nhẫn với tao phải không?"

"Được, tao sẽ đợi chúng mày!"

Một phút, hai phút, ba phút...

Trong phòng đá yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bên tai chỉ còn tiếng tim đập bình thản của mình.

Lông mày Bùi Diệp giật mạnh, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng không thể tả.

Không đúng!

Rất không đúng!

Cô từng nghĩ mình bị mấy người bạn nghịch ngợm ném vào phòng ảo siêu thực nào đó —— loại trò đùa này không phải chưa từng có, cô từng làm rồi, cô nghĩ ra ý tưởng, mấy thằng bạn nghịch ngợm khác phụ giúp điều chỉnh chi tiết, sau đó cô chịu trách nhiệm thực hiện, ném mục tiêu trò đùa vào phòng ảo siêu thực, lừa họ rằng đã xuyên không —— hừ, nếu không phải vài người diễn xuất kém, có thể lừa lâu hơn.

Quan sát kỹ xung quanh, cô phát hiện những chi tiết làm cô hoảng hốt.

Theo luật Liên Bang, để tránh nhầm lẫn giữa thực tế và giả lập, trừ những dự án hoặc tổ chức đặc biệt, không cho phép độ chân thực của phòng ảo vượt quá 95%, dân dụng tối đa là 90%. Khóa huấn luyện mùa hè tuy chính quy nhưng phòng ảo siêu thực họ sử dụng độ chân thực tối đa chỉ từ 90 đến 95%, chỉ cần quan sát kỹ vẫn có thể phát hiện sơ hở, nhưng hiện tại không có.

Rất không đúng!

Bùi Diệp rời giường ngọc, đi tới tường đá, chạm tay vào những hoa văn lấp lánh.

Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay lan ra toàn thân.

Bùi Diệp quay đầu nhìn vết máu đen trên giường ngọc.

Vẻ mặt ban đầu còn bình tĩnh dần dần trở nên dữ tợn, méo mó từng chút.

Cô giơ hai tay sờ mặt mình, cổ, ngực, rồi cúi đầu cử động tay chân...

"Đây, đây là thật... không phải ảo..."

Cô lẩm bẩm như trong mơ.

Bùi Diệp không ngờ ý tưởng trò đùa mình từng nghĩ lại trở thành hiện thực với chính mình.

Cô ngã ngồi xuống đất, tay đỡ trán, nhớ lại những gì mới xảy ra gần đây.

Thực ra cũng không có gì đặc biệt.

Chỉ là trong một buổi tối huấn luyện mùa hè, một nhóm thanh niên thừa năng lượng tụ tập chơi trò chơi. Hàn Đồ Bạch này không có chí khí, lại thua mấy tên đội bên cạnh, còn bị phạt, rút thăm chơi trò mạo hiểm ——

【 Mời người mình thích cùng xem cái không thể miêu tả】

Xem cái không thể miêu tả đã đành, còn bị tên đó làm khó, phải xem cái XXX đang hot nhất!

Bùi Diệp ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô của Hàn Đồ Bạch chuyển từ trắng sang đỏ rồi đen, nhìn hắn lo lắng đến mức trán đổ mồ hôi, cười không ngớt.

Chậc chậc, hiếm khi thấy được vẻ mặt lúng túng, khó xử của sách giáo khoa bảo thủ.

Ngắm một lúc, nhớ Hàn Đồ Bạch là người trong lớp mình, mà mình là lớp trưởng, không thể dung túng đám nhóc lớp khác bắt nạt người của mình, nên cô đứng ra hòa giải, cố làm cho người ta biết khó mà lui: 【 Nhưng chúng ta vẫn còn vị thành niên, không thể đăng ký tài khoản người lớn. 】

Ai ngờ đám nhóc lớp bên lập tức phản pháo.

【 Tôi có tài khoản và mật khẩu của anh tôi, có thể mượn.】

Ồ hố, chuẩn bị đầy đủ ghê.

Bùi Diệp thương hại nhìn thiếu niên tóc bạc đứng tại chỗ không biết làm sao, đứng dậy vỗ vai hắn, giúp một tay.

【 Bé cổ hủ, hai mình vui không bằng mọi người cùng vui, cùng xem đi. 】

Cái gì mà "người mình thích" chứ.

Tên cổ hủ Hàn Đồ Bạch này còn coi trọng môn đăng hộ đối, luôn tỏ vẻ người lạ chớ lại gần, định mệnh cả đời độc thân rồi.

Đừng nói là con gái, con trai cũng không thể.

【 Tôi làm vậy cũng vì tốt cho cậu, mọi người cùng xem, tránh các cậu lên nòng súng, dù sao vẫn là vị thành niên.】

Xem lớp trưởng này chu đáo chưa.

Nói vậy, vừa giữ được thể diện cho Hàn Đồ Bạch, khiến mọi người hiểu lầm rằng hắn thực ra vẫn có "giá", vừa giải tỏa được bầu không khí ngượng ngùng, còn làm sôi động không khí. Chỉ là —— không biết có phải ảo giác của Bùi Diệp hay không —— cô luôn cảm thấy biểu cảm của người khác có chút kỳ lạ?

【 Tất cả cùng xem? 】

Biểu cảm của Hàn Đồ Bạch thoáng chốc trở nên dữ tợn, dường như nhịp thở cũng loạn.

Bùi Diệp nghiêng đầu, không hài lòng: 【 Sao, không được à? Tôi mười sáu tuổi sắp mười bảy rồi, các cậu lớn nhất cũng chỉ hai mươi... 】

Hai mươi tuổi được xem, mười sáu mười bảy tuổi không được sao?

Đạo lý gì vậy!

Cô không chỉ có thể xem, mà còn xem không ít.

Một đám thanh niên vây quanh xem cái không thể miêu tả, Bùi Diệp nhìn dáng vẻ như chưa từng thấy sự đời của họ, khịt mũi.

Nói về kinh nghiệm, cô vẫn phong phú hơn.

Cô không chỉ xem, còn biết phim mà tài khoản của anh trai đám nhóc lớp bên lưu là đồ lậu!

【 Hừ, quay lén bất hợp pháp còn phát tán, đây là phạm pháp đó! 】

Bùi Diệp nghiêm nghị.

【 Tư tưởng anh trai cậu có vấn đề, lại đi phát tán đồ lậu!】

Giải tán xong, Bùi Diệp phát hiện biểu cảm của người khác dường như càng kỳ lạ hơn.

Sau đó ——

Sau đó cô về phòng ngủ.

Ngủ một giấc tỉnh dậy liền đau đớn không chịu nổi, xuất hiện trong căn phòng đá hoàn toàn xa lạ.

Không phải trò đùa, vậy chỉ có thể là xuyên không đáng sợ nhất?

"Mình xuyên không rồi???"

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật mười bảy tuổi, nhưng hiện tại mới mười sáu tuổi, Bùi Diệp sợ hãi mở to mắt.

___________________________

Nấm: Hàn Đồ Bạch, hiện tại là Nguyên soái Liên Bang.

Về chương này có thể kết hợp với 909: Tin mới lạ, cùng thưởng thức.

Lúc viết phó bản Thú nhân là tức giận nhất, phần đầu toàn bị kiểm duyệt, nhiều thiết lập hoàn toàn không thể dùng, phải cắt đi cắt lại, sửa đi sửa lại, cuối cùng chỉ có thể dùng để đẩy cốt truyện chính, Haizzzz

Đào: Ráng đẩy tiến độ cho xong hehe, phó bản tiếp theo sẽ zui lắm, à mà ban đầu phó bản thú nhân là có ABO nữa cơ haha, não bả lớn mà, nhiều tên chương kiểu "dâng hương cho đại thần cua đồng" tại bị khóa đó :)))) Trạng thái viết cũng chững lại xíu chắc do tụt mood. Cảm ơn mọi người còn náng lại ủng hộ nè~ À có gì góp ý chất lượng edit với lỗi cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top