Editor: Đào Tử
________________________________
Là một độc giả kỳ cựu đã đọc không dưới ba nghìn cuốn tiểu thuyết mạng, An Đát Hương luôn cho rằng những từ khóa như "thú nhân", "hóa hình", "kỳ phát tình", "giống đực giống cái", "mùi đặc biệt", "đại lục thú nhân" ... trước khi Internet siết luật chắc chắn sẽ thả bay ngòi bút.
Dựa vào kinh nghiệm phong phú của cô, một cô gái xuyên không vào thế giới như thế này, vừa xuyên không đã suýt bị thú nhân lạ mặt làm nhục, sau đó phát triển theo hướng bị thú nhân này cưỡng bức rồi mang về nhà, tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ xa lạ.
Nếu là hướng đi 1v1, thì người phụ nữ này đa phần sẽ dần dần có triệu chứng Stockholm trong quá trình "cọ xát" với thú nhân đực, bị thuần phục, rồi theo đó buông xuôi, dù sao cũng không thể quay về xã hội hiện đại, thú nhân đực lại cũng tạm được, đành sống cuộc sống không biết xấu hổ.
Nếu là hướng đi 1vN không thích hợp cho thiếu nhi... chắc chắn sẽ có một đoạn dài dài với các thú nhân đực có hình dáng, kích cỡ, chủng loại khác nhau, nếu trầm trọng hơn, có thể còn có cảnh nhiều người cùng tham gia, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.
Có thể dự đoán, ngoài những ngày "đèn đỏ", có khả năng sẽ sống cuộc sống hoang đường, chân không khép lại, miệng không ngậm được.
An Đát Hương chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra nội dung hàng trăm nghìn chữ tương tự.
Nhưng, cô vẫn còn quá trẻ.
Xét từ hiện tại ——
Cô thực sự 1v1, nhưng là một đối một bị đánh, Đàm Tô đánh xong rồi đến lượt chị Cam đánh, còn phải cảm ơn cặp đôi này không có sở thích đánh đôi...
Cô thực sự có lăn lộn, nhưng là lăn trong bùn đất chứ không phải trên giường...
Mỗi ngày thân thể cô thực sự đầy vết bầm, nhưng là do chị Cam đấm đá ra...
Cô thực sự mỗi ngày chân không khép lại, miệng không ngậm được, còn là cấp độ địa ngục, máu và nước mắt của cô trên cột gỗ cao hơn mười mét và cuốn sách chú thuật dày hơn tường thành có thể chứng minh...
Rốt cuộc là phong cách của cô không đúng, hay là cô đi nhầm chỗ?
"Mà —— có khi nào mình dẫn lôi kiếp tới không nhỉ?"
Kinh nghiệm đau đớn ngã xuống từ cột gỗ vô số lần khiến An Đát Hương trưởng thành nhanh chóng, bây giờ đã có thể đứng vững trên cây cột cao nhất, nhìn xa ngắm cảnh, đứng giữa không trung, gió động cờ động mà cô bất động. Nếu không phải kỹ năng cân bằng chưa đủ, cô thật muốn đặt một tấm ván lớn hơn dưới chân, ngồi thiền trên không trung hóa thân thành đạo sĩ luyện tiên thuật.
"Lôi kiếp, chậc, cô á?"
An Đát Hương không cần quay đầu cũng biết người mở miệng nói là ai.
"Thầy Đàm, tôi đã có thể tu chân rồi, sao lại không thể mơ mộng về lôi kiếp? Biết đâu một ngày nào đó còn có thể phi thăng..."
Tiếp xúc nhiều với chị Cam, cô bất ngờ phát hiện Đàm Tô không phải là người thâm sâu khôn lường như cô tưởng.
Ngoài tính tình không tốt, thực lực sâu khôn lường, những khía cạnh khác không liên quan gì đến cao nhân.
Tính cách ấu trĩ, thích ghen tuông, tâm địa nhỏ hơn cả kim châm, có tính chiếm hữu gần như thành bệnh với Chị Cam (dù biểu hiện hàng ngày không rõ ràng) —— điểm này thật ra An Đát Hương có thể hiểu, ai mà không mê mẩn vẻ đẹp của chị Cam?
Dù sao cô cũng không thể cưỡng lại.
"Đúng nhỉ, bây giờ vẫn là ban ngày."
Đàm Tô ngẩng đầu nhìn mặt trời, ý tứ rõ ràng.
An Đát Hương nhíu mày, giọng hơi cao.
"Anh có ý gì?"
"Cô có thể mơ mộng ban ngày một chút."
Tu chân, nỗ lực quyết định giới hạn dưới, thiên phú quyết định giới hạn trên.
Nỗ lực, vận may, ngộ tính, tâm tính, thiên phú...
Những điều kiện nội tại này, thiếu một cũng không được.
Tâm tính của An Đát Hương là A Diệp rèn nên, tạm được; nỗ lực dưới sự thúc ép của A Diệp, miễn cưỡng; vận may thì, gặp được A Diệp đã là duyên số tổ tiên bốc khói xanh cầu còn không được, tuyệt hảo; thiên phú... ha ha, cơ thể này của cô xem như thuộc về Lão Ngũ, nếu thiên phú còn không tốt, thì thật là thiên lý bất dung: chỉ riêng ngộ tính... rối tung như bị chó gặm, là điểm yếu trí mạng!
Tổng hợp lại, không đến mức không làm nên trò trống gì, nhưng cũng cực kỳ khó trèo lên đỉnh.
An Đát Hương: "..."
Quả nhiên, chị Cam thơm thơm mềm mềm mới là tình yêu đích thực của cô.
Nửa ngày sau, khi cô dùng cơ thể lăn một vòng quanh sân tập võ, lại lặng lẽ nuốt những lời này vào bụng.
——————
An Đát Hương cảm thấy mình đã đi nhầm phim trường, Bùi Diệp cũng có ý nghĩ tương tự.
Theo thời gian của tiểu thuyết nguyên tác, hậu cung của An Đát Hương đã thu thập được một phần ba, thú nhân giống đực hơi kém chất lượng không có tư cách gia nhập hậu cung cũng có thể lập hai đội bóng rổ, hiện giờ chẳng có một bóng hồng sa mạc...
Thú nhân đực duy nhất khá thân thiết, chỉ có người tên "Nghĩa", chính phu trong nguyên tác.
Tuy nhiên, quán tính của kịch bản vẫn mạnh mẽ.
An Đát Hương vẫn sẽ gặp bọn họ vì nhiều lý do khác nhau.
Dù không có cảnh yêu đương trên giường với những quân bài này, nhưng lại có những cảnh lăn lộn trong bùn đất.
Theo thống kê không hoàn chỉnh của Bùi Diệp, An Đát Hương đã tiện tay gặt ba gã cưỡng đoạt trong nguyên tác, lại gặp năm thú nhân đực không đánh không quen biết, gần như muốn dâng ba nén hương lên trời cao để kết nghĩa anh em khác giới, những kẻ còn lại trở thành lao động dưới tay Bùi Diệp, góp phần xây dựng đại lục thú nhân tươi đẹp hơn.
Tổng kết lại, Bùi Diệp không khỏi xoa cằm.
"Có vẻ như, mình mới là bậc thầy làm sạch văn học mạng."
Biến một tiểu thuyết đua xe tốc độ cao thành một câu chuyện nữ chính phấn đấu sự nghiệp, nam chính và nam phụ cam tâm làm lao động.
"Điều này là tất nhiên." Đàm Tô ngồi quỳ dưới đất, tựa vào thân cây, cúi đầu nở nụ cười nhìn Bùi Diệp đang dùng đùi y làm gối, dưới bóng râm của tán cây, đôi mắt hơi nhắm lại, nét mặt thỏa mãn, "Khao khát mạnh mẽ là bản năng khắc sâu trong xương máu của sinh linh."
Có thể làm kẻ mạnh sao lại cam tâm làm kẻ yếu?
Có thể làm kẻ chi phối sao lại làm kẻ bị chi phối?
Có thể kiểm soát vận mệnh của mình sao lại giao vận mệnh vào tay người khác?
Đừng nói là An Đát Hương, ngay cả kẻ đang co ro trong rãnh nước cũng muốn dùng sức mạnh thoát khỏi thực tại, tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. An Đát Hương trong tiểu thuyết nguyên tác cũng chỉ vì không có năng lực, không có cơ hội, đành phải chịu đựng.
Lại một năm, Bùi Diệp trồng thành công ba trăm sáu mươi lăm cây ước nguyện, An Đát Hương...
Cô sắp trở thành người thực vật rồi!
Chính xác là da tay và chân xuất hiện các đường vân giống như vỏ cây, cảm giác khi chạm vào cũng giống như vỏ cây.
An Đát Hương suýt khóc.
Đàm Tô lại cười nói: "Không dễ dàng, thời cơ sắp chín muồi rồi."
Tính đến hôm nay, An Đát Hương mới thực sự đánh thức bảo vật của cơ thể thú nhân thực vật này, tuy còn rất yếu, nhưng đủ để tự bảo vệ mình.
"Cái gì chín muồi?"
Bùi Diệp xoa đầu An Đát Hương: "Em đã trưởng thành rồi."
An Đát Hương: "???"
Bùi Diệp: "Tương lai của thú nhân thực vật, dựa vào em cả."
"Dựa dựa dựa vào, dựa vào em cái gì... Cái quái gì thế?"
Nói xong, một loạt thông tin lạ lẫm ùa vào đầu cô, như thể cô sinh ra đã phải biết những thứ đó.
Sau khi sắp xếp lại những thông tin này, cô kinh hoàng nhìn vào các ngón tay đã biến thành nhánh cây và dây leo.
Thông tin trong đầu còn cho biết, dây leo từ ngón tay của cô có thể thâm nhập vào khoang bụng của bất kỳ thú nhân đực nào.
Sau khi vào trong, đầu nhọn sẽ giải phóng một hạt giống to bằng hạt đậu.
Hạt giống trong khoang bụng của thú nhân đực sẽ phát triển nhờ ảnh hưởng của khí huyết, mọc ra một rễ giống như ống hút, lặng lẽ kết nối với cơ quan sinh sản của thú nhân đực. Hạt giống và cơ quan sinh sản của thú nhân đực hòa hợp, trong cơ thể hình thành một khoang giống như khoang sinh sản của phụ nữ.
Ưu tiên tính mạng của phụ thể lên hàng đầu, tùy theo tình trạng cung cấp dưỡng chất, từ năm đến mười tháng có thể sinh sản thành công.
An Đát Hương: "???"
Hóa ra, cô không phải lạc vào thế giới thú nhân, cũng không phải truyện tu chân, mà là...
Truyện kinh dị kỳ bí? ? ?
Điều khiến cô kinh hoàng hơn là, sau những thay đổi này, phản ứng đầu tiên trong đầu cô không phải sợ hãi mà là...
Một chút hưng phấn?
Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để cô run rẩy.
Cô dùng lưỡi liếm ướt đôi môi hơi khô, lẩm bẩm: "Nói mới nhớ, em đã từng xem qua sơ đồ giải phẫu cơ quan sinh sản của nam giới, nghe nói —— thai nhi phát triển trong bụng nam giới, khi lớn lên sẽ dần dần ép không gian của các cơ quan khác..."
Bùi Diệp nói: "Phụ nữ sinh sản chẳng phải cũng như vậy sao?"
Thực ra thân thể của thú nhân đực còn mạnh hơn nhiều so với thú nhân cái, không chỉ về độ bền mà còn về khả năng phục hồi chịu đựng. Từ những khía cạnh này, thú nhân đực thích hợp đảm nhận nhiệm vụ sinh sản hơn. Trước đây, thú nhân thực vật cũng đã sinh sản như vậy.
Bùi Diệp còn tưởng An Đát Hương sợ hãi, đang nghĩ cách làm sao để trấn an cô, ai ngờ câu tiếp theo của cô là ——
"Em nghe nói, em chỉ nghe nói thôi nhé... tức là, nếu thai nhi phát triển trong cơ thể thú nhân đực, ép các cơ quan khác, đến khoảng năm sáu tháng sẽ ép vào tuyến tiền liệt của thú nhân đực, sau đó thời gian mang thai đều sẽ thấy sướng? ? ? Có thật không vậy? ? ?"
Bùi Diệp: "..."
Đàm Tô: "..."
Hai người nhìn chằm chằm, thấy biểu cảm của An Đát Hương từ kỳ quái dần dần chuyển sang một chút háo hức? ? ?
________________________
Nấm: Chắc là không bị nhốt vào phòng tối đâu nhỉ (Ẩn chương)...
Nói mới nhớ, quả thật có bản sơ đồ giải phẫu sinh lý như vậy, rất vi diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top