Chương 1103: Đếm ngược (3)

Editor: Đào Tử

________________________________

Không muốn!

Không có hứng thú!

Không thèm nhìn thấy!

Một mầm mống phản nghịch như vậy có gì đáng quan tâm?

Dù đây cũng là "truyền thống tốt đẹp" của Quân đoàn số Bảy, nhưng trực giác của Bùi Diệp mách bảo cô rằng, gặp hậu bối họ Khương chẳng phải chuyện gì vui vẻ.

【 Chuyện này —— Để sau hẵng nói, hơn nữa tôi cũng tin vào năng lực của cô ta, chắc chắn không cần tôi giúp đâu... 】

Sao thằng bạn rác rưởi lại không hiểu tâm tư của Bùi Diệp chứ?

Nó chỉ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Bùi Diệp lập flag.

【 Được rồi, những gì cần thông báo tôi đã thông báo, cô chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Tôi còn có việc phải làm, có gì liên lạc sau, nhớ đừng nói xấu sau lưng tôi, tôi nghe thấy đấy. 】 Dù không sợ bị Bùi Diệp nhắc nhở, nhưng không có nghĩa nó là một kẻ xu hướng M.

Bùi Diệp thản nhiên vẫy tay, cười nhếch môi: 【 Ừ, biết rồi, Nữ Vương cáo lui đi. 】

Bạn rác rưởi: 【 Khỉ thật —— Đừng gọi tôi như thế! 】

Nó không có khái niệm giới tính, nhưng từ khi sinh ra, nó luôn dùng hình ảnh nam giới để hoạt động bên ngoài, tâm lý cũng thiên về nam tính.

Nữ Vương cái gì chứ?

Bùi Diệp làm ngơ không đáp.

Bạn rác rưởi chỉ có tên một chữ "Vương", nhưng nó chứa đầy những tiểu thuyết lung tung trong kho văn học của mình, không là "Nữ Vương" thì là gì?

"Chậc —— Trông không thông minh lắm."

Trọng điểm chẳng phải là "cáo lui" sao?

Kết quả chỉ nghe thấy "Nữ Vương".

Bỏ đi đầu thuốc lá, Bùi Diệp rũ bỏ mùi khói thuốc, lại xịt thêm chút nước hoa mùi cam để che giấu.

Nâng tay ngửi ngửi, chắc chắn không còn mùi khác, cô mới đứng dậy quay về. Thành trì thú nhân ngày càng phồn hoa, cô nhẹ nhàng nhanh nhẹn lướt qua mái nhà, dưới chân là những thú nhân đang cúi đầu bận rộn, đi dạo cùng bạn bè, hoặc cười nói trò chuyện... Trong sự náo nhiệt ẩn chứa bình yên hạnh phúc.

Nhìn cảnh tượng này, dường như lòng cô cũng tràn ngập một dòng suối ấm áp bình dị.

Tất cả những người này là những sinh linh sống trong lãnh địa cô gây dựng...

Trong đầu Bùi Diệp đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.

Cô còn chưa kịp tỉnh táo lại, quét mắt nhìn quanh, thấy không xa trên mái nhà có một người đứng khoanh tay, dường như đang mất hồn.

Vì một lý do nào đó, cô dừng lại, như một con mèo nhẹ nhàng đáp xuống gần hắn ta.

Gần như ngay lúc cô đáp xuống, người kia hơi nghiêng đầu, mắt hờ hững liếc về phía cô.

Lẩm bẩm như tự nói với mình.

"... Ngày xưa, Cửu Quy Nhất Tông cũng từng náo nhiệt như thế... Toàn tông môn, từ trưởng lão khách khanh đến đệ tử tạp dịch, thêm cả gia quyến của họ, cũng coi như một thành nhỏ gần mười vạn người dân." Anh ta hiếm khi dùng giọng điệu dịu dàng, ánh mắt như rải nắng ấm, mang vài phần ấm áp, "Trong số họ, có tu sĩ cũng có người thường. Thực ra phần lớn không có chí hướng cao cả, ở lại đó chỉ vì đó là nhà, có kẻ thù xâm nhập thì cầm vũ khí bảo vệ..."

Bùi Diệp không nói gì, chỉ làm một người nghe im lặng.

"A Diệp, nhà của tôi không còn nữa."

Nghe thấy cách gọi quen thuộc, Bùi Diệp mới lộ ra chút sửng sốt.

Còn chưa kịp mở miệng, hắn nói: "Em gái tôi, tên của em ấy cũng có một chữ 'Diệp'."

"Thật là trùng hợp."

"Đúng vậy, trùng hợp."

Anh ta cúi thấp đầu, ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên mặt, những chỗ không được chiếu sáng thì chìm trong bóng tối.

Hai người đều không mở miệng nói gì, cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn về phía Tây, thành phố thú nhân dần bị bóng tối bao phủ, Bùi Diệp nói: "Có lẽ tôi thật sự đã già rồi... Dù không làm gì cả, chỉ cần nhìn thấy bọn họ sống tốt, cũng cảm thấy cực kỳ đủ đầy mãn nguyện."

Cô cảm thán, nhưng La bên cạnh lại khẽ run.

Nhìn về phía căn nhà gỗ của mình, Bùi Diệp vẫy tay: "Thất điện hạ còn đang đợi tôi, tôi về nhà trước đây."

Không đợi La có phản ứng, cô đã nhảy lên mái nhà khác, giữa chừng còn quay đầu nhìn La vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Thân hình cao to vạm vỡ ấy, lúc này lại đặc biệt mỏng manh, gần như muốn hòa vào bóng tối đen kịt.

——————

Nhảy vài lần, Bùi Diệp nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới mặt đất.

"Thất điện hạ."

Nói xong, cô để mặc cơ thể rơi xuống.

Khi cô gọi, người đó cũng ngẩng đầu, thành thục đưa tay ra đón lấy cô.

"Chậc, một thứ hơn năm chục ký từ trên trời rơi xuống, Thất điện hạ cũng dám đón?"

Bùi Diệp rơi xuống sà vào vòng tay của y, bỗng trêu chọc.

Đàm Tô thuận theo: "Thứ nhất, anh không phải người thường, thứ hai, A Diệp khi còn là Yêu Hoàng Chấp Di cũng không chỉ năm chục ký."

Ngụ ý là, tự mình xét lại cân nặng của mình một chút.

Bùi Diệp: "..."

Cân nặng của Yêu Hoàng Chấp Di...

Thôi, không nói nữa.

Đàm Tô tỏ vẻ như vô ý hỏi: "Vừa rồi anh thấy em đứng ở một chỗ khá lâu, gặp chuyện gì sao?"

Bùi Diệp cười nói: "Này, muốn ghen thì nói thẳng, sao phải hỏi vòng vo thế?"

Đàm Tô: "Được, vậy anh ghen đây —— Em đứng cạnh gã ta trên mái nhà lâu như vậy, không sợ gã làm hại em sao?"

Bùi Diệp bị lời thẳng thắn của Đàm Tô làm buồn cười.

"Không có gì phải sợ, hơn nữa... Ở bên hắn, lần đầu tiên em nhận rõ một điều —— sống quá lâu cũng không phải chuyện tốt. Người này sống trong hiện tại, nhưng tâm hồn lại bị mắc kẹt trong quá khứ, nói ra cũng thật đáng thương."

Có lẽ một phần ba linh hồn ảnh hưởng đến Bùi Diệp, khiến cô không thể thực sự nhẫn tâm làm gì La, thậm chí ngay cả đánh đòn tâm lý cô giỏi nhất cũng không dùng. Đứng bên cạnh La, cô có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc thực sự trong lòng hắn —— phức tạp, rối rắm, buồn bã, đau khổ, mơ hồ và một chút yên bình —— Bùi Diệp cảm thấy, ác ý lớn nhất của số phận đối với La chính là để hắn sống đến hiện tại.

Đàm Tô còn có thể chờ được Bùi Diệp, La mãi mãi không thể chờ được "A Diệp" của mình.

"Thà rằng hắn —— hoàn toàn chôn vùi trong thảm họa đó, còn bị bỏ lại, suốt phần đời còn lại chỉ còn lại bóng tối vô vọng."

Nói xong, Bùi Diệp chạm phải ánh mắt của Đàm Tô.

Trong mắt viết rõ bốn chữ "Anh không đồng ý".

Bùi Diệp khẽ động lòng, bỗng nhiên cảm thấy áy náy.

Nói đến "bị bỏ lại", người trước mắt này chẳng phải cũng vậy sao?

Đàm Tô dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cằm đặt trên cổ cô, cười không chút u ám.

"Đối với anh, sống lâu là một điều tốt, ít nhất anh đã đợi được."

"Cũng đúng, tùy người mà."

Bùi Diệp thành thục dỗ dành, dỗ xong lại âm thầm lo lắng.

Bởi vì, lần đầu tiên cô nhận ra kiếp này cô là người.

Yêu Hoàng Chấp Di là đại lão đứng đầu yêu tộc, tuổi thọ có thể tính bằng hàng vạn, nhưng làm người, chỉ có thể tính bằng năm.

Dù mình là kiếp sau của Yêu Hoàng Chấp Di, tuổi thọ cũng chẳng có đặc quyền gì.

Xét về tuổi thọ trung bình của Nhân loại Liên Bang, dù với thực lực của Bùi Diệp, cũng chỉ tối đa năm trăm năm, mà bây giờ cô đã gần đầu bốn rồi.

Chẳng lẽ ——

Phải thông qua việc di chuyển qua lại các thế giới nhỏ để đạt được "bất tử" kiểu khác?

Bùi Diệp bất giác cảm thấy mơ hồ, không thích tương lai như vậy.

Không ai thích lang thang mãi, cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng thực sự ổn định thì tuổi thọ lại thành vấn đề.

"A Diệp, sao vậy?"

Đàm Tô vẫy tay trước mặt cô.

Bùi Diệp thu lại những suy nghĩ lung tung.

"Không có gì..."

Trong lòng lại nghĩ, lần sau nếu đến thế giới tu tiên thực sự...

Mình vẫn nên học hành nghiêm túc, cố gắng sống thêm vài năm???

Nhưng trước đó, cô còn phải chờ An Đát Hương thực sự tự lập, mới có thể nghĩ đến chuyện ở thế giới tiếp theo.

"Ngày mai huấn luyện thêm cho Hương Hương đi, em thấy dạo này em ấy không tiến bộ nhiều..."

An Đát Hương: "???"

Đàm Tô bĩu môi: "Tưởng em thất thần là nghĩ đến anh, không ngờ lại là nghĩ đến cô ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top