Editor: Đào Tử
________________________________
【 Cậu —— có phải không có ý tốt không? 】
Bùi Diệp thẳng thắn, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, cố gắng moi ra chút gì đó từ miệng người bạn lắm điều kia.
【 Chậc, một thiên tài cần mẫn làm việc cho Liên bang Nhân loại suốt hai nghìn năm như tôi có thể có ý đồ xấu gì chứ? 】
Bùi Diệp:【...】
Chỉ nhìn những dòng chữ, cô đã có thể tưởng tượng ra cái vẻ mặt khinh khỉnh của thằng quỷ Xuân tóc đỏ kia quay đầu lại, trừng mắt với cô.
Lông mày Bùi Diệp khẽ nhíu, vẫn không từ bỏ việc thăm dò người bạn lắm điều.
【 Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo tôi...】
Chưa kịp nói hết câu đã bị người bạn kia cắt ngang.
【 Phụt —— Phụ nữ? Hoá ra cô còn nhớ mình là phụ nữ à? 】
Bùi Diệp:【 ... 】
Ha ha ha, tất nhiên cô nhớ chứ.
Mỗi ngày ngồi xổm giải quyết vấn đề sinh lý thì sao mà là đàn ông được?
【 Tóm lại, tôi sẽ không hại cô, điều này tôi có thể thề với trời.】
Người bạn lắm điều rất chân thành.
Bùi Diệp không có đủ bằng chứng, đành tạm thời dẹp bỏ nghi ngờ.
Nói thật lòng, thế giới thú nhân khá hòa bình, không khí trong lành, con người giản dị, nhịp sống chậm rãi, rất phù hợp cho một lão cán bộ như cô nghỉ dưỡng. Mỗi ngày, cô chỉ cần ra ngoài dạo chơi, xem xét lãnh địa và thú nhân sống trong đó, làm vài món thủ công, truyền bá những giá trị sống lạc quan, tích cực, hòa hợp và yêu thương, thi thoảng còn đi diễn thuyết kiếm thêm chút tiền.
Ngay cả bọn thú phỉ bề ngoài có vẻ đáng lo nhất cũng đang xây dựng thành trì thú phỉ theo kế hoạch.
"Cây ước nguyện" có máu của cô và An Đát Hương, gần như là "Đại thần cua đồng", chỉ cần bước vào phạm vi ảnh hưởng của "cây ước nguyện ", toàn bộ thú nhân như bị bao phủ bởi thanh tâm chú, từ đầu đến chân đều được tẩy sạch, không còn nghĩ đến việc yêu đương nữa.
Bùi Diệp nhìn những thay đổi này, rất hài lòng.
Cô hài lòng, An Đát Hương lại có chút không thoải mái.
"Chị Cam và thầy Đàm gần đây... cuộc sống không hòa thuận à?"
Bùi Diệp nghiêng đầu, nhớ lại tình hình gần đây của Đàm Tô.
"Thất điện hạ làm sao?"
"Huấn luyện em nghiêm khắc hơn nhiều..."
Nói thật lòng, Đàm Tô là một người thầy rất tận tụy, nhưng mỗi lần đều giữ bộ mặt không hài lòng, cô làm sai chút gì là bị phạt chép sách, chép không đẹp còn phải chép lại, An Đát Hương áp lực rất lớn.
Bùi Diệp nhướn mày: "Như vậy không tốt sao? Thầy nghiêm mới có trò giỏi, em thực sự cần rèn luyện kỹ càng."
An Đát Hương giật giật khóe miệng: "Thầy nghiêm có trò giỏi là đúng, nhưng... không bao gồm việc bắt học trò chép bài khi đứng tấn, chép khi trồng cây chuối, chép khi đứng một chân như gà đá, chép khi đội chậu nước trên đầu chứ? Em không biết thầy học mấy chiêu này ở đâu... Chị Bùi, chị nhìn tay chân em xem, có thấy bắp tay, cơ đùi, cơ mông của em... to thêm hai li không?"
Nói rồi cô làm vài động tác thường dùng trong thể hình.
Đúng là to hơn.
Bùi Diệp: "..."
Cô khẽ ho hai tiếng, cố che giấu ngượng ngùng trên mặt.
"To hơn là tốt, Thất điện hạ cũng vì muốn tốt cho em thôi."
An Đát Hương nửa tin nửa ngờ, nhưng nhanh chóng nhận ra mình lại bị lừa.
Đàm Tô dạy xong tâm pháp cơ bản, kiến thức cơ bản về phù chú và đan dược, rồi đưa cho cô một thanh kiếm gỗ nhỏ, một tay nhấc cô lên ném vào đám thú nhân đực to lớn. Với phong thái của một cao nhân, Đàm Tô đứng vững trong gió, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng lên tiếng.
"Đánh bại bọn họ."
An Đát Hương cầm thanh kiếm gỗ nhỏ, bối rối không biết làm sao.
Đánh bại? ? ?
Không phải chứ, người thầy này có chắc là không nói sai không?
Những thú nhân đực này cao trung bình hai mét ba, hai mét tư, đùi còn to hơn cả eo của cô, bàn tay to như cái quạt có thể bao trùm toàn bộ đỉnh đầu cô. Chỉ cần bọn họ dùng chút lực, đỉnh đầu của cô có thể bị vặn ra.
Sự chênh lệch thể hình như thế, lại bảo cô đánh bại? ? ?
Không không không ——
"Thần thiếp không làm được! ! !"
Đàm Tô đã phong ấn mùi hương đặc biệt của An Đát Hương, những thú nhân đực này lại trung thành với Đàm Tô, thêm vào đó là hiệu quả của "cây ước nguyện", dù An Đát Hương là một thú nhân cái mềm mại thơm tho, cũng không tránh khỏi một trận đòn.
Nhìn An Đát Hương nhảy lên nhảy xuống, kêu la inh ỏi, Đàm Tô cuối cùng cũng nhẹ nhàng giãn mày.
Bùi Diệp ngồi bên cạnh y xem náo nhiệt, cố ý dùng ngón tay vẽ một vòng trong lòng bàn tay y.
Đàm Tô giữ bộ mặt nghiêm túc chỉ được ba giây, rồi bỏ cuộc.
"Anh làm vậy là vì muốn tốt cho cô ấy."
Nghe giọng điệu hơi yếu, nhưng cũng không phải là nói dối.
Nếu An Đát Hương không có khả năng nói "không" với những thú nhân đực, sau khi Bùi Diệp rời đi, những thú nhân đực cũng có thể chiếm đoạt cô, tạo ra hậu cung phiên bản 2.0. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đánh giá nhiệm vụ phó bản, cũng khiến Bùi Diệp mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế không thoải mái.
Bùi Diệp cười nói: "Nhưng em ấy chỉ là một người bình thường, vẫn nên tiến hành dần dần tốt hơn."
Một người bình thường xuyên không đến thế giới thú nhân phong cách hoang dã, phóng khoáng thô bạo, không điên đã là tốt lắm rồi. Chính vì nhận ra An Đát Hương là người bình thường, không phải nữ chính với hào quang đặc biệt hay có bàn tay vàng khác, Bùi Diệp mới không yêu cầu quá cao.
Nhìn thẳng vào sự bình thường này, cố gắng và tiến bộ của An Đát Hương mới thật sự đáng ngạc nhiên.
Tính qua tính lại, cô vẫn còn ở thế giới thú nhân một thời gian nữa, đủ để An Đát Hương phát triển đến mức có khả năng tự bảo vệ.
Đàm Tô khẽ thở dài: "Ừm, nghe em."
Ai ngờ câu tiếp theo của Bùi Diệp là ——
"Những thú nhân đó làm bạn tập không ổn, để em tự mình dạy, em có thể kiểm soát được mức độ."
Đàm Tô: "... Em chắc chứ? ? ?"
An Đát Hương chưa biết mình sắp đối mặt với điều gì, bất giác rùng mình.
Những ngày nghỉ dưỡng vẫn rất thảnh thơi.
Theo sự tăng cường sức mạnh của An Đát Hương, tần suất Bùi Diệp dẫn cô ra ngoài "trồng cây" từ hai tuần một lần đã tăng lên một tuần một lần.
Ngày càng nhiều bộ lạc thú nhân tìm đến, bộ lạc lớn ở trung tâm đại lục thú nhân cũng không thể cưỡng lại cám dỗ "chữa trị hậu quả của cây Ngân la", thêm vào đó Thất điện hạ từng là nhiếp chính vương của bộ lạc Kim Xán Xán —— sau khi bộ lạc Kim Xán Xán bị đoạt quyền, cuộc sống ngày càng đi xuống, cuối cùng kích động những người trung thành với nhiếp chính vương, tiêu diệt kẻ chiếm quyền, gửi người đón nhiếp chính vương về. Nhưng nhiếp chính vương phải theo hầu thần sứ, bộ lạc Kim Xán Xán đành chọn cách vòng vo —— với sự hỗ trợ từ bộ lạc Kim Xán Xán, "cây ước nguyện" cuối cùng đã bén rễ ở trung tâm đại lục.
Thời gian thấm thoát hơn nửa năm đã trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, An Đát Hương đã có thể từ "lăn lộn dưới tay chị Cam ba giây" kéo dài đến "lăn lộn dưới tay chị Cam ba mươi giây", cũng đủ để Bùi Diệp có thú vui hàng ngày —— hậu bối họ Khương không biết cố gắng lại đi gây chuyện, thậm chí cô ấy còn trở thành thổ phỉ! ! !
"Trở thành thổ phỉ? Mẹ nó thật có tiền đồ!"
Mới nửa tháng không để ý đến động thái trên trang cá nhân, đứa trẻ trâu này đã đi làm thổ phỉ.
Dù sao cũng là quân đoàn trưởng của Nhân loại Liên Bang, dù có đi đến một thế giới khác xa lạ, không ai biết đến thân phận cô ấy, nhưng cũng đâu thể đi con đường lỗ mãng như vậy chứ? Bùi Diệp như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lặng lẽ lục lại các bài đăng trước đó trên trang, bỗng dưng im bặt.
Các đoạn video và bài đăng trên trang cá nhân trong nửa tháng qua đã giải thích toàn bộ quá trình trẻ trâu trở thành thổ phỉ.
Bà góa Triệu đã chết, bị người ta hại chết.
Trẻ trâu lo liệu hậu sự cho bà góa Triệu, rồi đi điều tra dấu vết, theo dõi người...
Bình tĩnh, có kế hoạch rõ ràng, từng bước ám sát sạch sẽ những kẻ thủ ác.
...
Điều khiến Bùi Diệp chú ý là, một trong những kẻ thủ ác dường như là anh trai hoặc em trai của cỗ thân thể hiện tại trẻ trâu nhập vào...
Trong bài đăng mới nhất, trẻ trâu một mình xông vào sào huyệt thổ phỉ, hợp nhất bại tướng dưới tay, tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành nữ đại vương thổ phỉ.
Nhìn thấy hậu bối họ Khương mặc váy da thú, trang phục thô kệch nhưng lại hoang dã, thậm chí còn giống sống trong thế giới thú nhân hơn cả Bùi Diệp...
Cô rơi vào bầu không khí im lặng đầy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top