Chương 1100: Mất trí nhớ???
Editor: Đào Tử
________________________________
"Bùi Diệp, cô sớm muộn gì cũng chết vì cái miệng này."
Mặc kệ thực lực mạnh yếu cô vẫn thích châm chọc như thế, đây là khiên thịt chuyển thế đấy à?
Nhìn những dòng chữ đầy vẻ tức giận, Bùi Diệp vui vẻ, nụ cười như ánh sao rải đầy ngân hà.
"Cậu thật không biết đùa gì cả, rõ ràng là cậu hỏi tôi có muốn làm mẹ không trước mà..."
"... Tôi chỉ hỏi một chút, nếu cô muốn nuôi trẻ, tôi có thể mở cửa sau cho cô..."
Tôi coi cô là bạn, cô lại muốn làm mẹ tôi...
Ha ha.
"Mở cửa sau?" Rõ ràng là làm bậy.
Hệ thống rác rưởi nói: "Đúng vậy."
Ví dụ như nhét vài đứa trẻ vào phó bản mới.
Hắn vẫn còn một đống công việc cần người giải quyết, mà Bùi Diệp làm việc hiệu suất chậm, tính tình xấu, làm việc theo ý mình, thực hiện triết lý "không cần cậu nghĩ, tôi chỉ cần tôi nghĩ" đến mức tối đa. Một phó bản có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Không phải hắn chê bai, nếu so với những nữ chính xuyên nhanh trong kho sách của hắn, Bùi Diệp như vậy thậm chí còn không nhận được lương cơ bản.
Bùi Diệp chép miệng, nhếch môi: "Thôi đi, bên cạnh tôi đã có một nhóc con lướt sóng trong bể giấm lâu năm rồi, đủ rồi."
Hệ thống rác rưởi bị một câu của cô làm nghẹn họng, không phản ứng lại được.
"Cũng đúng, cái thùng giấm này... Tôi thấy hóa hình trời sinh của cậu ta không phải thành cây trúc, mà rõ ràng là thùng giấm thành tinh chứ nhỉ?"
Bùi Diệp cười khẩy: "Cậu dám nói điều đó với anh ấy không?"
Hệ thống rác rưởi gửi một biểu tượng mặt nhăn nhó.
"Tôi không dám, trước đó trong một phó bản, cậu ta còn muốn xâm nhập vào bên trong tôi để gây chuyện, tôi không thể đụng đến vị Đại Phật này."
Nếu không phải hệ thống rác rưởi có "lệnh bài" của thiên đạo có thể kiềm chế Bùi Diệp, nó suýt nữa đã bị đảo khách thành chủ rồi.
Chậc, những lão quái vật thượng cổ này thật phiền phức.
Bùi Diệp buồn chán rút một điếu thuốc, nhìn làn khói nhẹ bay lên, nheo mắt hỏi hệ thống rác rưởi.
"Phó bản tiếp theo có tin nội bộ không?"
"Có, có thể tiết lộ một chút."
Bùi Diệp hứng thú: "Cậu nói đi, tôi nghe."
Hệ thống rác rưởi lại hỏi một câu không liên quan: "Cô nghĩ —— hồi thiếu niên cô có tính tình thế nào?"
Bùi Diệp: "???"
Điều này có liên quan gì đến phó bản tiếp theo???
Cô đảo mắt: "Tính tình của tôi? Tất nhiên là tốt, thời học sinh ai mà không biết tôi?"
Điều này chứng tỏ cô có sức hút và khả năng giao tiếp level max.
Hệ thống rác rưởi: "..."
Nếu việc tìm kiếm kẻ thù và hẹn đấu với học sinh lớp trên cũng được coi là khả năng giao tiếp, thì quả thực cô rất nổi tiếng.
Hầu hết các nhân vật nổi tiếng trong trường đều bị cô đánh bại, muốn không nổi tiếng cũng khó.
Bùi Diệp gạt tàn thuốc, thở ra một làn khói: "Cậu hỏi điều này làm gì?"
"Trong thế giới tiếp theo, cô sẽ bị mất trí nhớ, trí nhớ sẽ dừng lại ở thời thiếu niên, cụ thể là mấy tuổi vẫn chưa xác định."
Bùi Diệp: "..."
"Tôi có một câu muốn nói."
"Không cần nói lời thăm hỏi, tôi hiểu rồi." Hệ thống rác rưởi rất tự biết mình, nó và Bùi Diệp vốn là "bạn bè xấu", ai mà không hiểu nhau? Không phải vì nó không thể nghe lời hỏi thăm, mà vì nó biết từ ngữ chào hỏi của Bùi Diệp rất nghèo nàn.
Lặp đi lặp lại cũng chỉ có vài câu, chẳng gây tổn thương gì, nói ra cũng chỉ lãng phí nước bọt.
"Tại sao lại mất trí nhớ? Cậu cố ý, hay là thật lòng?"
Hệ thống rác rưởi cười lạnh: "Là cô tự tìm. Cô cũng rõ, hy sinh vì đại nghĩa phải trả giá."
Bùi Diệp: "..."
Hệ thống lại nói: "Mất trí nhớ cũng tốt, phong ấn luôn kẻ bật hack như cô."
Bùi Diệp không vui khi nghe câu này: "Rõ ràng là dựa vào thực lực, tại sao nói tôi bật hack? Ép buộc tôi mất trí nhớ, nếu phó bản tiếp theo cực kỳ khó, cần sức mạnh lớn, cậu muốn tôi lấy gì để vượt qua? Cậu đúng là muốn thách thức giới hạn OCD của tôi mà?"
Người bạn rác rưởi: "Mất sạch trí nhớ hay trí nhớ dừng ở thời thiếu niên, tự chọn một cái."
Bùi Diệp: "..."
Cô hồi tưởng lại những năm tháng thiếu niên, thiếu tự tin sờ mũi.
Người bạn rác rưởi: "Tôi đã thu thập đầy đủ ân oán từ kiếp trước của cô, bao gồm cả lời thề sẽ khiến cô hồn phi phách tán. May mà cô đã tan một lần, lời thề vẫn còn hiệu lực, nhưng cũng không phải không thể hóa giải... chỉ khiến cô mất trí nhớ đã là quá lời rồi."
Bùi Diệp không lịch sự liếc xéo.
Cô lo lắng về một chuyện khác hơn.
"Thất điện hạ sẽ thế nào? Lời thề năm đó là với thiên đạo, tôi không nghĩ nó sẽ nhắm mắt làm ngơ thả tôi. Nợ ai cũng được, chỉ riêng nợ thiên đạo, dù có chuyển kiếp bao nhiêu lần cũng sẽ bị đòi nợ chính xác."
Cái giá ban đầu là hồn phi phách tán giờ thành mất tạm một phần trí nhớ, trên đời có chuyện tốt như vậy sao?
Ý nghĩ đầu tiên của Bùi Diệp là có người đã trả một phần cái giá thay cô.
Người đó là ai?
Ngoài Đàm Tô ra, không có người thứ hai muốn.
Người bạn rác rưởi: "Phần này liên quan đến nội dung cơ mật, không thể tiết lộ. Hơn nữa, cô với cậu ta kết duyên, vốn dĩ có thể chia sẻ cái giá."
Bùi Diệp giật mình.
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay tắt lửa, bị cô dập tắt rồi dùng sức nghiền nát.
Hệ thống rác rưởi lại u uất, chua ngoa nói: "Thiên đạo có thể làm gì cậu ta? Hình phạt nặng nhất cũng chỉ là giam cầm..."
Tổng cộng mười vị thánh quân, chín người cộng lại còn không bằng một mình Thất điện hạ gây chuyện.
Năm đó vị điện hạ này gây ra bao nhiêu rắc rối? Vừa tàn sát, vừa phong ấn linh nhãn, vừa che giấu thiên cơ, khiến linh khí đất trời cạn kiệt, gián tiếp kết thúc thời thượng cổ, các tộc ẩn cư... Dù nói là bị thiên phạt dẫn đến tử vong, tàn hồn còn sót lại cũng bị giam cầm hàng chục vạn năm. Nhưng loại đại nhân vật này, dù chỉ còn một mảnh tàn hồn, có khác gì sống đâu?
Vẫn có thể thôn thiên đảo địa, tung hoành khắp các thế giới lớn nhỏ.
Ngược lại yêu hoàng Chấp Di, đó mới thực sự là hồn phi phách tán hàng chục vạn năm.
Nếu không phải nhờ một tia sinh cơ còn sót lại, làm sao có Bùi Diệp ngày nay?
Hệ thống khuyên nhủ: "Cô không cần lo cho cậu ta, cô muốn làm gì thì làm, cứ mạnh dạn gây chuyện, cái giá cậu ta trả được."
"Không được, dù cái giá nhỏ hay lớn, anh ấy chịu khổ, tôi đều đau lòng."
Hết lần này tới lần khác lại là thời thiếu niên.
Ngay cả Bùi Diệp cũng không biết mình sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối, làm lớn chuyện thế nào...
Cô có linh cảm rất đúng, cô luôn cảm thấy người bạn rác rưởi này có phần quá tích cực xúi giục cô gây chuyện đấy nhỉ?
Gần như muốn ám chỉ với cô —— chuyện lớn gì Thất điện hạ cũng có thể gánh, thiên đạo cũng không phạt y quá nặng, cùng lắm chỉ giam cầm —— nói một cách thông thường là "người yêu của cô có rất nhiều tiền, cứ tiêu thẻ tín dụng không lo hết, không mua mua mua sao?"
Hơn nữa, tại sao trí nhớ phải lùi về thời thiếu niên?
Không thể là thời thơ ấu trước đó, hoặc thời thanh niên sau này?
Thời thơ ấu thì thuần khiết, yên tĩnh nghe lời, còn thời thanh niên thì chín chắn, cẩn thận biết lo toan toàn cục.
Nếu là chính mình ở hai thời kỳ này xuyên không, dù trong lòng không thoải mái cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ riêng thời thiếu niên...
Đó chính là thời kỳ nổi loạn chẳng kém gì hậu bối họ Khương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top