Chương 1098: Không mở được xe nè
Editor: Đào Tử
________________________________
Mùa đông ở vùng biên cương đại lục cực kỳ
lạnh giá kéo dài.
Một mùa đông trôi qua, nơi đây lặng lẽ mọc thêm mười hai cây "cây ước nguyện". Mỗi cây "cây ước nguyện" vừa cắm rễ sâu xuống đất, vừa vươn mình lên trời, tán cây dày đặc, gần như che khuất cả bầu trời. Như ánh sáng le lói trong bóng tối, chúng thu hút thú nhân đến gần.
Kế hoạch ban đầu của Bùi Diệp là phát triển song song nông nghiệp và quân sự, thông qua phát triển kinh tế để thu hút thú nhân, từ đó tăng cường sức mạnh của bản thân, vài năm sau còn có thể dẫn binh tiêu diệt những bộ lạc thú nhân ở trung tâm đại lục bị cây Ngân la tiêm nhiễm. Nhưng giờ đây, cô đã thay đổi, yên tâm xây dựng nông nghiệp.
An Đát Hương cũng không nhịn được phàn nàn.
"Có chắc đây là xây dựng nông nghiệp?"
Rõ ràng là Ant Forest! Thú nhân cống nạp một số tài nguyên (năng lượng xanh), Bùi Diệp sẽ đến nơi đó trồng một cây "cây ước nguyện", tặng kèm một bộ chiến lược phát triển kinh tế miễn phí, còn tặng một bộ "từ điển chữ viết", phái thú nhân dưới quyền đến đó trú ngụ truyền dạy.
_Ant Forest là một dự án phúc lợi công cộng nhằm thúc đẩy công chúng giảm lượng khí thải carbon, ví dụ đi xe công cộng sẽ tích lũy vài điểm năng lượng xanh dùng nó để trồng cây ở những khu vực đáng báo động.
Ồ, thân phận thần sứ của Bùi Diệp đã lan truyền khắp vùng biên cương của đại lục thú nhân.
Sự tồn tại của "cây ước nguyện" khiến thú nhân tin tưởng vào thân phận này, ngoài một số ít thú nhân, những thú nhân khác đều rất kính cẩn.
Theo truyền thống của thú nhân, đầu xuân phải tổ chức một lễ hiến tế.
Đây là một trong những lễ hội được thú nhân mong chờ nhất.
Điều này biểu thị rằng bọn họ đã vượt qua được một mùa đông khắc nghiệt, có thể sống thêm một năm nữa, những thú nhân nhỏ tuổi cũng có thể lớn thêm một tuổi.
Thành trì thú nhân của Bùi Diệp đã xây dựng đến khu thứ ba.
Lễ hiến tế được tổ chức tại trung tâm thành phố thú nhân, gần cây "cây ước nguyện" đầu tiên.
Nhiều thú nhân bắt đầu dựng lễ đài cần thiết cho lễ hiến tế, những ngôi nhà gỗ trên đường phố cũng treo đầy những vật trang trí làm từ răng thú, xương thú, da thú, thỉnh thoảng còn thấy vài thú nhân nhỏ nhưng đã có thể hóa hình chạy nhảy đùa giỡn, thật là một cảnh tượng hòa hợp náo nhiệt.
Vài thương hội thú nhân nghe tin, đặc biệt từ trung tâm đại lục đến thành trì, chỉ cảm thấy mắt mình không đủ dùng.
Này, này này này ——
Đây vẫn là vùng biên cương nghèo khó sao?
Bọn họ nhớ vài năm trước không phải thế này mà.
Mỗi lần qua mùa đông, bộ lạc thú nhân ở biên cương đều mất đi mười mấy hai mươi thú nhân lớn tuổi, đói chết vài thú nhân nhỏ tuổi, thậm chí những thú nhân khỏe mạnh cũng không chịu nổi sự khắc nghiệt của mùa đông. Mỗi lần vượt qua một mùa đông, đều cảm thấy như nhặt lại được một mạng.
Dù đến mùa xuân có thể ra ngoài săn bắn, trên mặt bọn họ cũng không có nhiều niềm vui.
Vì một mùa đông trôi qua, bọn họ đói, con mồi cũng đói, phản kháng càng dữ dội.
Giờ đây thì khác rồi.
Thú nhân ở vùng nghèo khó này, lại muốn bắt chước các bộ lạc lớn ở trung tâm đại lục, tổ chức lễ hiến tế sao?
Có dư đồ ăn à? ? ?
Điều khiến bọn họ khó hiểu hơn nữa là, thú nhân từ ngoài vào muốn hoạt động ở vòng hai và vòng một, phải đeo thẻ treo ở cổng thành, nghe nói đây là do thành chủ của thành thú nhân —— thần sứ thương xót thú nhân, muốn truyền chữ viết của thần cho tất cả thú nhân. Chỉ có thú nhân đã học những chữ viết này mới có tư cách đến gần nơi thần ở, nếu không chỉ có thể hoạt động ở vòng ngoài cùng của thành thú nhân này.
Đoàn thương nhân thú nhân: "..."
Thương đội lần đầu đến bị đánh trở tay không kịp, nhưng thương đội đến mấy lần có kinh nghiệm thì khác.
Không chỉ học nhanh, họ còn có thể trò chuyện với thú nhân canh giữ cổng vòng hai, hỏi xem thành thú nhân lại có gì mới mẻ.
Thú nhân canh giữ cổng vòng hai cười tươi, nói liến thoắt.
"Vòng hai mở thêm mấy cửa hàng được gọi là cửa hàng bánh bao."
"Mỗi sáng chỉ cung cấp một loại bánh trắng trắng, mềm mềm, cắn vào là nước thịt nóng hổi, đậm đà, thịt nạc và mỡ vừa phải. Cửa hàng gạo bên cạnh, bán thứ gọi là 'gạo' năm ngoái trồng, nấu lên thơm phức, còn có cả cà rốt, cải bắp, hành... đủ loại."
Thú nhân thương nhân dựa vào xe hàng của mình, trên xe chất đầy hàng hóa có thể giao dịch ở thành thú nhân.
Nghe lời của thú nhân canh giữ, hắn cười nheo mắt: "Là cái thứ vàng vàng ngoài thành đó hả? Lần trước ta đến đã nghe nói có thể làm thành gạo?"
"Không, đó là lúa mì."
Thương nhân lại hỏi: "Ngoài những thứ này, còn có gì khác không? Lần này tôi phải đi xa, muốn đổi thêm ít hàng để bán."
Thú nhân canh giữ cười rạng rỡ: "Có chứ, nhiều lắm."
Ngoài thành còn có một rừng lá dâu rất lớn, nghe nói trồng để cho một loại sâu béo trắng ăn.
Nghe nói thú nhân hình dạng tằm cũng rất thích những lá đó, thường chạy đến ăn trộm.
——————
Cả thành thú nhân vui mừng hớn hở, chỉ có Bùi Diệp là không thể vui nổi.
Hiện giờ cô đang lo lắng.
Trong ứng dụng trên điện thoại, toàn bộ thú nhỏ trong "Vườn Vạn Thú" đều có thanh màu đỏ, thời gian gần đây còn cập nhật thêm chỉ số thù hận.
Bùi Diệp giờ không dám triệu hồi chúng.
Triệu hồi một cái là chúng đánh cô.
Từng yêu cô bao nhiêu, giờ đánh cô bấy nhiêu.
Nhưng Bùi Diệp cũng là người biết tận dụng mọi thứ, sức phá hoại của thú con mạnh mẽ như vậy, không dùng để cày đất thì quá lãng phí.
Mỗi khi cần dọn chỗ nào, cô lại triệu hồi, rồi chạy lòng vòng, chỉ sau một hai vòng, đất đã được cày xới tốt hơn hàng chục thú nhân lao động suốt bảy tám ngày, mọi góc đất đều được chăm sóc, quả thật rất hiệu quả.
Dù vậy, việc duy trì trạng thái thù hận mãi cũng không ổn.
Vì ——
A Tể sống gần "Vườn Vạn Thú" xui xẻo lắm.
Đàm Tô còn phàn nàn rằng ý thức của hắn đã lâu không về được.
Về một cái là bị thú nhỏ trong "Vườn Vạn Thú" bao vây đánh đập, nếu không phải ngôi nhà kết cấu đặc biệt, chắc đã bị phá sạch rồi.
Bùi Diệp tò mò hỏi: "Chúng thích em thì hành xác anh, ghét em rồi, sao vẫn hành xác anh?"
"Anh và chúng có vấn đề không phải chỉ vì em."
Y thừa nhận, ban đầu đúng là ghen tuông.
Không thích những kẻ vô dụng kia, sớm muộn gì cũng kéo chân Chấp Di, vì thế nên không hợp với chúng.
Những tướng quân yêu tộc luôn cho rằng Đàm Tô là kẻ không danh không phận bên cạnh Yêu Hoàng. Không có sức cắn mạnh, không có bộ lông mượt mà, không có vẻ ngoài dễ thương, không có thân hình cường tráng... yếu đuối, gầy gò.
Hừ, còn không bằng một ngón chân của chúng.
Một kẻ như vậy, sao có thể khiến điện hạ hạnh phúc?
Không được, quá không được!
Hai bên thù hận nhau, thù hận lâu dần, gần như trở thành thói quen sâu sắc.
Dù những tướng quân yêu tộc đã mất ký ức, nhưng nhìn thấy Đàm Tô là ghét, muốn trùm bao tải đánh y.
Bùi Diệp: "..."
Đàm Tô đang chuẩn bị trang phục cho lễ hiến tế buổi tối, bỗng nhớ ra một chuyện.
"A Diệp, hôm nay không ra ngoài làm việc sao?"
Bùi Diệp đáp: "Muộn hai ngày, để Hương Hương hồi phục đã. Lõi của 'cây ước nguyện' là máu của em, nhưng máu của An Đát Hương cũng không thể thiếu. Em không ngại mỗi lần cho thêm một chút, nhưng An Đát Hương là người thường, không thể sơ suất. Chỉ có thể từ từ làm, em cũng không ngại ở lại thêm vài năm. Coi như là ở ẩn cùng Thất Điện Hạ, dù sao trong tay em cũng có nhiều thứ để giải khuây, cuộc sống cũng không quá nhàm chán."
Đang suy nghĩ, chiếc vòng tay của Bùi Diệp bỗng phát ra tín hiệu.
Danh sách bạn thân có một cập nhật mới.
Nguồn giải trí đã đến.
【 Khương Bồng Cơ (tên cũ Liễu Lan Đình, đang online)】
【 'Nữ sói' Khương Bồng Cơ đang rầu vì quá nhiều con mồi không dùng đến, người chơi 'A Cha' có thể đổi với cô ấy một số thứ khác.】
Bùi Diệp nhìn vào đống đồ lặt vặt, mặt cô tối sầm lại.
"Hệ thống rác rưởi, cậu chắc chắn tôi cần pín hổ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top