Chương 1097: Không có lái xe

Editor: Đào Tử

________________________________

"Gìn giữ nét đẹp truyền thống?" Giọng Bùi Diệp hơi cao lên, như cười mà không cười.

Đàm Tô mặt dày đấy, nhưng trước mặt Bùi Diệp vẫn không thể vô sỉ đến cùng.

"... Anh chỉ là..." Đàm Tô bối rối một lúc, không biết suy nghĩ gì, nói, "... Anh biến thành nữ cũng được mà..."

Bùi Diệp: "... Không phải, không phải vì lý do đó... Em chỉ là tạm thời không có tâm trạng."

Mặc dù ký ức của Yêu Hoàng cho cô biết, Thất Điện hạ và Chấp Di luôn chơi rất thoáng, hai người đều là đại nhân vật có thể dễ dàng chuyển đổi giữa nam và nữ, thêm nữa phong tục thời thượng cổ là vậy, một số chuyện rất thuần dã, nhưng đời này Bùi Diệp lại là một lão cán bộ...

Người già cần thời gian giảm xóc để tiếp nhận mấy thứ quá hoang dã.

Đàm Tô lại thở dài: "Được rồi..."

Dù sao cũng từng là vợ chồng lâu năm, ít nhiều cũng hiểu được tính khí của bà vợ.

Bùi Diệp: "... Anh có thể thu lại biểu cảm ấm ức đó không, em cảm thấy mình như một ả lừa đảo kết hôn."

Đàm Tô: "..."

Là một người phụ nữ tồi thật mà?

Nếu đổi giới tính lại, chồng lạnh nhạt với vợ, đêm tân hôn chỉ nói chuyện phiếm, cả năm không có một lần xúc động, vợ không nổi điên đã là may. Nhẹ thì gia đình không hòa hợp, nặng thì đến cục dân chính ly hôn, mấy ngày suy nghĩ kỹ trước khi ly hôn cũng không cứu vãn nổi. Nhưng tình hình hiện tại, Bùi Diệp không muốn thế, cô cảm thấy mình cần đặt lịch hẹn chuyên gia ở một khoa nào đó.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

An Đát Hương trở về liền thấy không khí giữa họ có chút kỳ lạ.

Không phải là cãi nhau, mà là một cảm giác kỳ quái không nói nên lời.

Nếu phải mô tả, cô nhớ đến hai con mèo Anh lông ngắn cô từng nuôi trước khi xuyên không, bị tước mất khả năng sinh sản, dù con đực gặp con cái đang động dục cũng vẫn bình thản như nhà sư, vẻ mặt như đã nhìn thấu hồng trần.

Cô bị suy nghĩ của mình dọa một cái, lắc đầu, cố gắng loại bỏ ý tưởng kỳ quặc kia.

Sau bữa tối, Bùi Diệp nói với cô: "Tối nay ngủ sớm đi, mai em đi ra ngoài với chị."

An Đát Hương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi đi đâu.

Trong thế giới thú nhân xa lạ này, Bùi Diệp là người cô tin tưởng nhất.

——————

An Đát Hương thỉnh thoảng quay đầu nhìn Đàm Tô và căn nhà gỗ nhỏ dần xa khuất tầm mắt.

"Chị Cam à, có phải thầy Đàm không khỏe không?"

"Không, anh ấy khỏe lắm, chỉ là tâm trạng không tốt thôi."

An Đát Hương ồ lên một tiếng, trong lòng oán thầm.

Nhìn qua cũng thấy, vẻ mặt như góa phụ lẻ bóng, xót xa không nói nên lời, tâm trạng tốt mới là lạ.

Bùi Diệp khoanh một mảnh đất trong rừng quỷ, lập trận pháp, còn tạo một cây "cây ước nguyện", sau đó dùng máu của mình vẽ trận tụ huyết và trận tụ linh, khóa chặt máu của An Đát Hương ở đó. Một loạt các thao tác phức tạp khiến sắc mặt cô nhợt nhạt hơn thường ngày.

An Đát Hương vẫn im lặng.

Những "quái vật" hình dáng kỳ lạ xung quanh khiến cô sợ hãi, chúng bao quanh "cây ước nguyện" mới, ánh mắt cuồng nhiệt, giơ tay hò reo, nhìn thoáng qua như bộ lạc nguyên thủy đang thực hiện nghi lễ cổ xưa.

Chỉ khi dựa sát vào "chị Cam" mới có cảm giác an toàn.

Cô còn thấy một gương mặt quen thuộc.

La, phù y của bộ lạc Mộc Mộc.

Lúc này hắn khoanh tay đứng giữa đám thú nhân kỳ dị, lạnh lùng nhìn Bùi Diệp.

Sau khi mọi việc xong xuôi, hắn mới tiến lên, lạnh lùng nói: "Cô thật là... không biết sửa đổi! Chưa từng thấy ai nhiệt tình tìm đường chết như vậy!"

Tại sao không thể đoạn tuyệt hoàn toàn với yêu tộc?

Phải hồn phi phách tán mới cam lòng?

Bùi Diệp cười hỏi ngược lại: "Tại sao tôi phải thay đổi?"

Đạo tâm không dời, mới có thể kiên định.

"Dù có hồn phi phách tán cũng không sợ?"

"Đâu phải chưa từng tán."

La: "..."

Bùi Diệp nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, nói: "Tôi tưởng anh phải là người hiểu rõ em gái mình nhất."

Nếu có thể hiểu em gái hắn, cũng có thể hiểu cho Bùi Diệp.

Cảm xúc của La ổn định hơn trước nhiều, ánh mắt nhìn Bùi Diệp càng lạnh lùng, thậm chí mang theo chút sát ý, nhưng bị hắn kiềm nén không bùng phát, hắn châm chọc: "Mỗi người có chí hướng riêng, mỗi người đều khác nhau. Trên đời này có quân tử thì có tiểu nhân, có ánh sáng thì có bóng tối, có vô tư thì có ích kỷ... Yêu cầu mọi người đều phải hiểu được sự cao cả của các người, hiểu được tư tưởng chí hướng siêu phàm của các người, chẳng phải cũng là một loại 'ép người quá đáng,' một loại 'ích kỷ' tột cùng sao? Ngay cả là anh chị em cùng một mẹ sinh ra, cũng không có nghĩa tôi phải giống em ấy. Khi em ấy còn sống, em ấy muốn làm gì tôi sẽ theo em ấy làm đó. Em ấy không còn, càng không cần phải hiểu!"

Nói xong, hắn thở dốc một hơi.

"Ở một số khía cạnh, cô cũng giống em ấy... Đáng ghét!"

Dù chỉ là một phần ba hồn phách, nhưng thực sự khiến La cảm thấy quen thuộc không nói nên lời.

Đó là sự cố chấp kiên trì của em gái hắn.

Khi ép buộc hắn thông cảm thấu hiểu, liệu có nghĩ đến nỗi đau mất đi người thân duy nhất của hắn, có nghĩ đến cảnh hàng vạn sinh mạng của Cửu Quy Nhất Tông chết thảm, có nghĩ đến sự không cam lòng bị trấn áp hàng vạn năm của hắn?

Em gái hắn, vừa vô tư nhất cũng vừa ích kỷ nhất.

Bây giờ, ngay cả Bùi Diệp hòa nhập một phần ba hồn phách của nàng cũng không khác gì.

Nếu lần này hồn lại tan, một phần ba còn lại của em gái hắn cũng sẽ tan biến.

Điều khiến La đau lòng nhất là, lời thề lại là do năm xưa hắn ép buộc, tính ra cũng là hắn đã ép chết nàng.

Bùi Diệp nói hắn tru tâm Yêu Hoàng, nhưng xét từ kết quả, cuối cùng người bị tru tâm lại là hắn.

"Những người như các người... Nên đi chứng đạo vô tình!"

Lời của La như bật ra từ kẽ răng.

Châm biếm: "Con đường cầu đạo chắc chắn sẽ thênh thang!"

An Đát Hương cảm thấy nguy hiểm vô cùng, trốn sau lưng Bùi Diệp, cẩn thận nhìn hắn.

"Được các người che chở có lẽ là hạnh phúc, nhưng có ràng buộc, có tình cảm với các người, đó chính là tai họa, một lời nguyền, vì người bị hy sinh đầu tiên chính là những người gần gũi các người nhất. Người tên 'Đàm Tô' kia, thân phận của hắn tôi rõ ràng lắm. Trải nghiệm của hắn tôi cũng có nghe qua, tuy dòng dõi của hắn từ trước đến nay không có kết thúc tốt đẹp, nhưng kết cục của hắn, Chấp Di điện hạ phải chịu trách nhiệm chính."

Bùi Diệp không đáp lại.

La lại hỏi: "Ha, lần này định giày vò hắn bao nhiêu năm?"

Bùi Diệp nói: "Không phải."

"Gì?"

Bùi Diệp: "Đây là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan đến cậu."

La: "..."

Bùi Diệp nhìn đôi mắt La đỏ rực, thần thái dữ tợn, ôn hòa nói: "Không cần cậu buông bỏ chấp niệm thù hận, cũng không cần cậu thông cảm thấu hiểu, chỉ là muốn cậu buông tha cho chính mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Kẻ thù của cậu còn bao nhiêu người sống? "Nhìn cỏ mọc trên mộ kẻ thù không tốt hơn là tự hành hạ mình sao?"

Những gì cần nói cô đã nói, còn La có nghe vào hay không thì không liên quan đến cô nữa.

An Đát Hương đứng một bên nghe mà mơ màng.

"Chị Cam, chị với La... có ân oán tình thù à?"

Bùi Diệp đáp: "Cậu ta xem chị như thế thân, gán bóng dáng một người nào đó lên chị."

An Đát Hương trố mắt: "Thế thân à, đúng là gã tồi. Chị Cam, chị có bạn trai rồi mà, thầy Đàm còn đẹp trai hơn La!"

Bùi Diệp: "Tồi hay không không quan trọng, miễn là giúp chị làm việc là được."

An Đát Hương: "..."

Chị Cam đúng là tư bản số một của thế giới thú nhân, diễn dịch bóc lột và lạnh lùng một cách đầy tinh tế.

Nửa tháng sau, Bùi Diệp lại dẫn An Đát Hương đến một nơi xa hơn để trồng "cây ước nguyện", mở thầu công khai, thuyết phục các bộ lạc thú nhân khác bỏ tiền ra cạnh tranh, mua "cây ước nguyện". Lấy "cây ước nguyện" làm trung tâm, sáp nhập một vài bộ lạc thú nhân, rồi tiến hành ở các nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top