Chương 1096: Kết lữ
Editor: Đào Tử
________________________________
Đàm Tô đã tưởng tượng ra đủ loại phản ứng của Bùi Diệp, có thể là lảng tránh, có thể là chuyển đề tài, thậm chí có thể là một trận cãi vã lớn, nhưng duy nhất không ngờ đến là Bùi Diệp lại cho y một lời hứa chắc nịch, một lời hứa mà y không dám mơ tưởng.
Y bị hành động bất ngờ của Bùi Diệp làm cho kinh ngạc.
"Em —— em nói thật chứ?"
Suýt nữa bị niềm vui bất ngờ làm choáng váng.
"Ừ, em nói thật."
Trong lòng Đàm Tô vẫn còn chút không tin.
Không phải không tin Bùi Diệp, mà là lời hứa này quá đỗi không tưởng.
Vì vậy y đứng tại chỗ do dự một lúc, đi đi lại lại trong phòng, toàn thân toát ra vẻ lo lắng bất an.
Bùi Diệp tựa vào cửa, nhìn y, bật cười: "Sao vậy, Thất điện hạ không tin?"
Đàm Tô đột ngột quay người, chỉ tay vào cô.
"Anh tin, nhưng em phải thề."
Bùi Diệp nhướn mày: "Được, em thề."
Đàm Tô sợ cô lại chơi chữ, bổ sung thêm: "Em nói theo anh —— anh nói một câu, em nói một câu."
Bùi Diệp không nhịn được cười: "Thất điện hạ, không cần phải thế chứ? Người với người không thể có chút tin tưởng cơ bản à?"
Đàm Tô nhẹ nhàng chỉnh lại sai lầm của cô.
"Thứ nhất, anh không phải là người. Thứ hai, em cũng không phải là người. Vậy nên —— giữa chúng ta không có 'tin tưởng giữa người với người'."
Bùi Diệp: "..."
Cô đành bao dung nhìn Đàm Tô, giơ ba ngón tay lên trời, làm động tác thề chuẩn mực. Trước đây Thất điện hạ chỉ cần vài câu là dỗ được, giờ còn phải thề thốt, "Được được được —— em thề, bảo đảm anh nói gì em sẽ nói cái đó, thế đã được chưa?"
Đàm Tô cũng giơ ba ngón tay lên trời, nghiêm túc nói: "Trời cao chứng giám, thiên đạo làm chứng."
"Trời cao chứng giám, thiên đạo làm chứng."
"Giờ hai ta, lập thề kết lữ..."
"Giờ hai ta, lập thề kết... Ơ, không phải bảo thề bảo đảm em nói thật sao...?"
Chưa kịp nói xong đã đụng phải ánh mắt tủi thân như nói "em lừa anh" của Đàm Tô, giống như đứa trẻ bị bắt nạt còn bị cướp mất kẹo. Bùi Diệp đành nuốt lại lời, bất đắc dĩ nói tiếp.
"Được được được —— thu lại ánh mắt đó đi, từ bao giờ lại có thói xấu này? Em nói lại —— giờ hai ta, lập thề kết lữ." Rồi thúc giục Đàm Tô đang lề mề, "Tiếp theo là gì, nói nhanh lên."
Đàm Tô mới nở nụ cười trở lại: "... Vĩnh kết lương duyên, xứng đôi vừa lứa. Mai sau nhìn hoa đào rực rỡ, yên bề gia thất, mong ngày sau con cháu đầy đàn, phú quý thịnh vượng. Cẩn thận giữ lời thề đến bạc đầu..."
Chưa kịp nói hết, Bùi Diệp lại lần nữa ngắt lời.
"Thất điện hạ, lời này không đúng rồi."
"Sao lại không đúng?"
"Chúng ta 'con cháu đầy đàn, phú quý thịnh vượng' là việc không thể nào, anh không nhìn lại xem mình là gì."
Đàm Tô: "..."
Nói đơn giản, Đàm Tô không có giới tính.
Dù bản thể của y có giới tính, nhưng là hiện thân của thiên đạo, có tuổi thọ dài lâu cũng không thể có con.
Nếu không thì ở cùng Yêu Hoàng Chấp Di bao năm như vậy, nếu có thể sinh thì đã sinh cả đàn rồi.
Càng mạnh mẽ, tuổi thọ càng dài, khả năng có con càng thấp. Sinh vật yếu đuối, tuổi thọ ngắn thông qua sinh sản để gia tăng số lượng và sức mạnh cũng như kéo dài sự sống, đó là bản năng sinh tồn khắc sâu trong máu thịt. Vì vậy, đối với những sự tồn tại như Đàm Tô, con cái không có ý nghĩa.
Đương nhiên, nếu Bùi Diệp thích, Đàm Tô hoàn toàn có thể "sinh" một đứa con.
Chỉ cần đem huyết mạch của hai người hòa vào nhau nặn ra một thân xác, thuật pháp này so ra còn đơn giản hơn nhiều so với việc biến hóa ra nữ tướng.
Nhưng ——
Đó có phải là trọng điểm không?
Trọng điểm là Đàm Tô khó khăn lắm mới đòi được một danh phận, lại còn bị Bùi Diệp bắt bẻ ngôn từ.
Nhìn người vừa mới được an ủi xong lại sắp phát cáu, Bùi Diệp đành phải thu lại chứng OCD không đúng lúc này.
Mấy chục chữ thề nguyền bị chia ra thành nhiều phần, cuối cùng cũng lắp bắp nói xong, Đàm Tô mới thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa đánh một trận, vừa mệt mỏi vừa sảng khoái.
Bùi Diệp chuyển chủ đề trở lại: "Vậy lời em vừa nói, anh đồng ý rồi chứ?"
"Em đã nói thế, A Diệp, anh còn có thể nói không sao?"
Dù Bùi Diệp không thề, hoặc như trước đây lại một lần nữa làm anh hùng đơn độc bỏ y lại, y ——
Y vẫn sẽ không ngại ngần đuổi theo.
Con đường của người trước mặt là trừng gian diệt ác, là thúc đẩy điều thiện, là bảo vệ kẻ yếu, là duy trì công lý, là điều mà trái tim hướng đến... Còn con đường của y bây giờ chỉ là Bùi Diệp. Y quá rõ ràng mất đi "đạo" là cảm giác thế nào, những ngày tháng đó y không muốn trải qua thêm một ngày nào nữa.
Sau khi dỗ dành được Đàm Tô, Bùi Diệp đột nhiên mở cửa nhìn lên bầu trời bên ngoài.
Đàm Tô tưởng cô đang tìm kiếm thứ gì.
"Không phải tìm gì đâu, em chỉ tò mò tại sao không có dị tượng."
"Dị tượng?"
Bùi Diệp chế giễu: "Dù sao anh cũng từng là hóa thân cho thiên đạo mà? Lời thề kết lữ mà không có chút điềm lành nào sao?"
Thằng cha Thiên đạo keo kiệt quá nhỉ?
Đàm Tô nhìn lên trời đầy mây dày đặc, chậm một nhịp mới hiểu ý trong lời của Bùi Diệp. Biểu cảm có chút bất lực, lại mang vài phần hối lỗi, giọng nói thiếu tự tin: "Không có sấm chớp và thiên kiếp giáng xuống đã là nể mặt lắm rồi, em còn muốn nó giáng điềm lành sao?"
Bùi Diệp: "..."
Ồ, cô quên mất "con dâu" này không được thiên đạo ưa thích.
"Thật là keo kiệt, ngay cả con trai dân thường kết hôn còn cố gắng sắm một vài tấm vải đỏ..."
Bùi Diệp khoanh tay nhìn trời, nơi ánh mắt cô chạm tới, mây trắng dày đặc càng tụ càng nhiều, dường như lại chuyển thành mây đen.
Đàm Tô cũng nửa thật nửa giả thở dài: "Ai bảo anh không phải con trưởng cũng chẳng phải con út..."
Rầm!
Bất ngờ ——
Tiếng sấm vang lên, sấm chớp lóe sáng, chiếu rõ mặt hai người.
Ngay lập tức mưa lớn đổ xuống, gió lớn gào thét.
Bùi Diệp thấy thế giơ ngón giữa "tỏ lòng kính trọng".
Đàm Tô tuy không làm vậy, nhưng cũng dứt khoát đóng sầm cửa lại, mắt không thấy lòng không phiền.
Bùi Diệp nói: "Lần sau có cơ hội về lại Nhân loại Liên Bang, em dẫn anh đi đăng ký một cuốn sổ, em vẫn cảm thấy pháp luật công nhận mới là chính thức hợp pháp. Chỉ thề bằng lời, lỡ sau này có mâu thuẫn gia đình, không ai bảo vệ quyền lợi cho anh đâu."
Ông bố thiên đạo rõ ràng là không muốn lo cho đứa con này nữa.
Thề với nó, đạo lữ này có hợp pháp không?
Vẫn là pháp luật đáng tin hơn.
Đàm Tô: "... Em tạm thời không về được."
Bùi Diệp liền nói: "Không về được cũng không sao, thế giới tiếp theo có cục dân chính cũng được."
Đàm Tô có chút háo hức: "Ý em là... Đi một thế giới thì gom một cuốn sổ?"
Bùi Diệp: "..."
Anh nghĩ là sưu tập tem sao???
Cô có hứa đi một thế giới gom một cuốn sổ à?
Nhưng nhìn thấy Đàm Tô hứng thú như vậy, Bùi Diệp cũng không muốn làm tan vỡ giấc mơ của y.
Đứa trẻ này trước đây bị thọc đao làm cho ngốc nghếch, đã bao năm sống trong lo sợ mất mát, khó khăn lắm mới vui vẻ được vài ngày, cô cũng không muốn dội nước lạnh vào.
"Anh thích sưu tập tem thì cứ sưu tập, nhưng trước hết phải giải quyết xong thế giới này đã."
Giải quyết xong Đàm Tô, xử lý cây Ngân la thì không cần lo lắng gì nữa.
Yêu hoàng Chấp Di chịu ảnh hưởng bởi một phần ba hồn phách, cộng thêm La không tàn nhẫn ra tay, cũng không thể nhanh chóng giải quyết, chọn cách đun nước ấm nấu ếch, hi vọng dùng hành động khiến La nguôi giận, buông bỏ oán hận xưa, kết quả đã chứng minh là không khả thi.
Hồn phách của Bùi Diệp đã hoàn toàn dung hợp, đã trở thành một thể thống nhất.
Là một tồn tại hoàn toàn mới, cô không bị những ảnh hưởng đó.
Một số món nợ cũ, cũng nên có một kết thúc.
Chỉ là, tâm tư của Đàm Tô rõ ràng không nằm ở đây.
"A Diệp, hôm nay chúng ta kết lữ, có phải... còn có cái gì đó, giữ gìn nét đẹp truyền thống không?"
Bùi Diệp: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top