Chương 1095: Tâm sự
Editor: Đào Tử
________________________________
Bị Đàm Tô nhìn chằm chằm như vậy, dù là Bùi Diệp cũng có một thoáng hoảng hốt, theo bản năng tránh đi ánh mắt của y.
Nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại, quay lại nhìn y, cố gắng thể hiện vẻ mặt chân thành nhất.
Cô khẽ ho hai tiếng để giảm bớt bầu không khí gần như nghẹt thở, vừa cố gắng tìm từ ngữ để trấn an Đàm Tô bề ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong lại như biển động. Mặc dù ký ức cho cô biết rằng, Thất điện hạ là một người chính trực thuần khiết như nước, nhưng đó đã là chuyện của bao nhiêu năm trước, ai biết hiện tại tâm tư y đã thay đổi thành màu gì? Lỡ mà đạp phải mìn thì khó mà dỗ dành được.
Nghĩ đến đây, cô lại thở dài.
Nhớ lại trước kia, khi đó Thất điện hạ dễ dỗ biết bao.
Gần như là một tờ giấy trắng, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao quý, là sứ giả sinh ra để đáp ứng nhu cầu của thiên đạo, y chỉ cần ngồi trên cao bảo vệ thiên đạo, giám sát sự luân chuyển của khí vận thế gian, thỉnh thoảng giải quyết những sự kiện bất ngờ. Những tranh đấu giữa các tộc, âm mưu quỷ kế, sự uế tạp của thế gian thậm chí không dính vào áo của y. Còn yêu tộc, cũng chỉ vì Yêu Hoàng Chấp Di nên y mới để tâm hơn một chút.
Những chuyện khác, không liên quan gì đến y.
Đàm Tô sống trong môi trường tương đối đơn giản, đến cả Yêu Hoàng Chấp Di không quá nhiều tâm cơ cũng có thể dễ dàng dỗ ngọt y.
Còn bây giờ ——
Bùi Diệp cảm thấy mình cần thay đổi chiến lược trấn an.
Cô nghiêng đầu, cười tươi: "Đạo lữ vốn là một thể, dĩ nhiên anh phải thương yêu quý trọng em, đúng không?"
Đàm Tô giật giật mí mắt, ngón tay buông thõng bên người khẽ co lại.
Bùi Diệp tiếp tục: "Em thực hiện bản tâm, anh giúp em vượt qua chông gai."
Đàm Tô gần như bị sự vô liêm sỉ của Bùi Diệp làm cho bật cười.
Người phụ nữ này, trêu chọc y còn không quên đánh tráo khái niệm, nhưng bản thân y trước mặt cô luôn vụng về, dù giận đầy bụng cũng không thể phát tiết lên cô.
Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.
Điều đáng sợ nhất là, trong khi giận dữ, y lại còn cảm thấy vui mừng —— A Diệp hy vọng được trân trọng yêu thương, mà người đó chính là y —— chỉ nghĩ thôi ngọn lửa giận trong lòng y đã tắt ngúm.
Hai người nhìn nhau không nói gì một hồi lâu, cho đến khi Bùi Diệp thử giơ tay chạm nhẹ vào vành tai đỏ của y.
Đàm Tô như bị điện giật, giật mình lùi nửa bước.
Bùi Diệp do dự thu ngón tay lại, trong mắt hiện lên vẻ ấm ức thất vọng.
"... Thôi được, em hiểu rồi..."
Đàm Tô nghe cô nói mà ngẩn người, phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, nhanh như chớp nắm lấy tay cô chưa kịp thu lại, giọng nói mang vài phần giận dữ.
"Em hiểu cái gì?"
Bùi Diệp hỏi: "Thất điện hạ không giận em sao?"
"Anh giận, anh chỉ giận em không biết quý trọng bản thân, em yêu thương thiên hạ, thương xót kẻ yếu, nhưng trong thiên hạ em thương xót, có anh không?" Đàm Tô nói nhanh như sợ rằng nếu nói chậm sẽ sinh ra khoảng cách hiểu lầm, "Anh cũng lo lắng đau lòng cho em! Em muốn bước chân vào con đường chứng đạo, anh vạn phần ủng hộ, nhưng có thể đừng bỏ rơi anh như vậy không?"
Nói xong, tay nắm lấy cổ tay Bùi Diệp không tự chủ siết chặt hơn.
Bùi Diệp khẽ nhíu mày nhưng không kêu lên.
"Từ đầu đến cuối, em chưa từng có ý định bỏ rơi anh, Thất điện hạ."
Đàm Tô mím môi không nói.
Cô luôn cho rằng "thành thật" và "giao tiếp" rất quan trọng, vì vậy cô chọn nói cho y biết những gì cô muốn làm. Bùi Diệp dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Đàm Tô, tuy lực rất nhẹ nhưng lại mang sự kiên định.
Dù quan điểm và lập trường của hai người không hoàn toàn trùng khớp, nhưng có thể tìm được điểm chung trong sự khác biệt.
Đàm Tô hơi nới lỏng tay, khẽ cắn môi lẩm bẩm.
"Em gọi đây là 'giao tiếp' à? Rõ ràng là thông báo cho anh biết."
Bùi Diệp bật cười.
"Em cũng không phải là hoàn toàn không có tư lợi, trong chuyện này, em cũng có tư lợi, em muốn sớm được tự do."
Mang theo quá nhiều nợ nần công đức, không chỉ trói buộc cô mà còn trói buộc cả Đàm Tô.
Những chuyện đúng sai năm đó, Bùi Diệp không cho rằng bản thân hay Yêu Hoàng Chấp Di là sai, nhưng luôn cần có người đứng ra xử lý gánh vác —— giống như em gái của La đã chết nhưng vẫn thương xót những yêu quái nhỏ vô tội; Yêu Hoàng Chấp Di biết trước con đường đầy nguy hiểm nhưng vẫn sẵn lòng dùng thân mình hóa giải oán hận của cây Ngân la, bảo toàn hương hỏa của yêu tộc; Bùi Diệp cô cũng vậy.
Không bàn đúng sai, chỉ luận chuyện cần làm hay không.
"Đến lúc đó, Thất điện hạ đi đâu, em sẽ đi đó."
Trong lòng Đàm Tô hơi lay động, nét mặt giãn ra.
Rõ ràng, lời hứa của Bùi Diệp rất hấp dẫn, xua tan mọi nỗi buồn và giận dữ trước đó.
Bùi Diệp nhìn Đàm Tô, trong lòng bỗng dưng sinh ra vài phần hối hận —— đột nhiên cảm thấy Yêu Hoàng ngày xưa thật là nghiệp chướng. Tại sao phải kéo Đàm Tô vào vũng bùn đục ngầu, trải qua tình kiếp, để y tiếp tục là tiên nhân trên mây, lạnh lùng nhìn thế gian xoay vần chẳng phải tốt hơn sao? Dù Đàm Tô vẫn sẽ ứng kiếp ngã xuống, nhưng ít nhất y không phải chịu đựng cô đơn tù đày hàng vạn năm sau đó. Có lẽ sau khi ngã xuống, tàn hồn của y còn có thể tự do đi lại giữa các thế giới nhỏ, giống như Ngũ điện hạ.
"Anh đi đâu, em sẽ đi đó?" Đàm Tô lặp lại câu hỏi.
"Ừm."
Đàm Tô lại hỏi: "Không trở về nhân loại Liên Bang? Em có bỏ được không?"
Yêu hoàng Chấp Di chưa bao giờ bỏ rơi yêu tộc.
Đàm Tô chỉ có thể nhìn, không thể ngăn cản nàng, vì đó là đạo của Chấp Di, cũng không thể giúp cô, vì y can thiệp chỉ làm Yêu Hoàng Chấp Di lâm vào tình thế nguy hiểm hơn.
Y chỉ có thể nói thật với nàng, hy vọng nàng có thể quan tâm đến bản thân nhiều hơn, ít nhất giữ lại cho mình một con đường lui, nhưng kết quả là Chấp Di biết rõ kết cục nhưng vẫn không khuất phục trước số trời.
Không tranh đấu đến cùng, sao biết kết quả nhất định là thua?
Cô chỉ biết rằng, không tranh đấu chắc chắn sẽ thua, vì vậy phải tranh đấu.
Vậy Bùi Diệp là nhân loại...
Thật sự có thể buông bỏ trách nhiệm và bản năng khắc sâu trong xương tủy?
Bùi Diệp không trả lời trực tiếp, mà nói sang chuyện khác, ánh mắt xa xăm dịu dàng, như đã bị thời gian mài giũa ra độ cong mềm mại nhất: "Thất điện hạ, ở Nhân loại Liên Bang, những người đạt đến trình độ như em, tuổi thọ cũng chỉ khoảng bốn năm trăm năm, đó là một đời người. Mặc dù trước đây em chỉ hơn ba trăm tuổi, theo lý đang ở tuổi tráng niên, nhưng vài năm nữa, trạng thái khó tránh khỏi giảm sút, dần dần bước vào tuổi già... Em không thích cảm giác dần già yếu, bất lực, nhưng con người phải chấp nhận tuổi già, cũng phải nhìn thẳng vào sự thay đổi này. Em từng không cam lòng, nhưng sau đó em bình thản, hiểu ra một điều."
Đàm Tô hỏi cô: "Điều gì?"
"Sự kế thừa." Bùi Diệp cẩn thận nói, "Thật ra, đứng từ góc độ của 'Bùi Diệp', em cảm thấy 'Yêu hoàng Chấp Di' khá ngây thơ vô tư, hoặc có thể nói là hơi giống một anh hùng cô độc. Nói cho dễ nghe là tận tâm tận lực, nói khó nghe thì là không biết trời cao đất dày. Dù cô ấy là yêu hoàng, nhưng vai cô ấy có thể gánh được bao nhiêu? Người hay yêu cũng vậy, đều có giới hạn. Tại sao không tin tưởng thêm vào những hậu bối có cùng chí hướng với mình? Ý chí có thể truyền từ người này sang người khác, trên đời luôn có những người mang cùng tư tưởng với mình. Những người trẻ tuổi đầy sức sống, nhiệt huyết chân thành là những người đồng hành, họ sẽ mang theo những điều đó đi xa hơn."
"Em chỉ bảo vệ người thừa kế đi một đoạn đường, còn phần đời còn lại..."
"Thất điện hạ, anh đi cùng em, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top