Chương 1092: Vườn vạn thú dị thường

Editor: Đào Tử

________________________________

Bùi Diệp trở về máu me đầy người.

Cô về lặng lẽ cố ý thu lại mùi, ngoài Đàm Tô tình cờ gặp phải, không ai phát hiện ra.

"A Diệp?"

Y khẽ gọi, làm Bùi Diệp đang mải mê suy tư phải dừng lại.

"Thất điện hạ..." Bùi Diệp trông mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng nhìn Đàm Tô đang tựa vào cửa, chợt nhận ra hình dạng hiện tại của mình dễ gây hiểu lầm, cô liền cười giải thích, "Đám thú phỉ này có nhiều tên đầu gấu, đánh nhau không kiêng nể, máu này là của chúng."

Trong hang động rỗng trong núi, gần ba ngàn thú phỉ.

Bùi Diệp không định giết chúng, đánh nhau rất tốn sức, đôi khi còn bị ràng buộc, mất khá nhiều thời gian.

"Anh biết." Đàm Tô từ bóng tối bước tới, đưa cho cô một chiếc khăn ướt đã vắt khô, "Anh sẽ chuẩn bị nước nóng cho em tắm."

"Ừm."

Mùi máu tanh quanh quẩn, máu tươi dính trên da dần khô lại, tạo cảm giác dinh dính, khiến cô rất khó chịu.

Đàm Tô quay lưng đi chuẩn bị nước nóng, Bùi Diệp ôm bộ quần áo sạch ngồi bên cạnh bồn tắm nhìn.

"Thất điện hạ, anh có ngửi thấy mùi gì trên người em không?"

Đàm Tô: "Em nói mùi máu? A Diệp bị vấn đề gì về khứu giác à?"

Bùi Diệp lắc đầu.

"Khứu giác không có vấn đề, em đang nói... mùi lửa cháy dung nham các thú nhân khác nói, còn nói là mùi cháy khét, ngửi vào là muốn đánh em..."

Đàm Tô lắc đầu: "Không đánh, anh rất thích."

Đó chính là mùi nắng ấm của mặt trời chiếu rọi lên mặt đất.

Mỗi lần lại gần đều cảm thấy linh hồn đau đớn mấy chục ngàn năm cũng được an ủi xoa dịu, làm người ta say mê hạnh phúc. Nếu không phải Bùi Diệp chỉ nói mà không làm, y cũng muốn được bao phủ hoàn toàn bởi mùi hương này, để mùi hương hai người triệt để hòa quyện không còn phân biệt của anh hay em.

Thú nhân khác không thích, chắc chắn là vấn đề khứu giác của bọn họ.

Bùi Diệp ngồi bên bồn tắm, hai tay bám vào mép, nhìn Đàm Tô dẫn nước nóng vào đó, chẳng mấy chốc hơi nước nóng bốc lên từ mặt nước, tràn ngập không gian nhỏ hẹp, xua tan cái lạnh.

Cô chợt cười.

"Thất điện hạ tất nhiên là thích, ai bảo chúng ta sinh ra đã là một đôi."

Đàm Tô: "Bớt trêu chọc đi."

Chỉ chịu trách nhiệm châm lửa mà không chịu trách nhiệm dập lửa, quả nhiên vẫn là phong cách quen thuộc.

Bùi Diệp cười: "Em trong hình dạng máu me thế này mà còn trêu chọc được anh? ? ? Khẩu vị của Điện hạ thật độc đáo."

Đàm Tô không kiêng kỵ: "Tất nhiên, khẩu vị của anh là con người em, thế nào anh cũng động lòng."

Những lời ngọt ngào cả rổ cũng không chiếm được phúc lợi, ánh mắt y u oán bị Bùi Diệp đuổi ra ngoài.

Đóng cửa lại, trong phòng trở lại yên tĩnh.

Bùi Diệp mới thả lỏng đôi vai, ngón tay xoa xoa thái dương đau nhức.

Cô niệm thuật làm sạch để xóa đi vết máu, rồi ngâm mình vào nước nóng trong bồn tắm.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên cảnh tượng nơi thú phỉ tụ tập.

Chuyện có thể giải quyết bằng nắm đấm thì không gọi là chuyện. Một ổ thú phỉ đều bị cô đánh gục, lại tốn thêm chút công sức thương lượng điều kiện với thủ lĩnh thú phỉ, chuẩn bị thực hiện kế hoạch xây dựng thành trì thú phỉ theo từng bước, rồi từ thủ lĩnh thú phỉ truyền đạt ý định xuống.

Thú phỉ ban đầu không muốn, nhưng không đỡ nổi "tư tưởng hòa bình" của Bùi Diệp thấm sâu vào lòng.

Do dự vì mối thù tự nhiên giữa bọn thú phỉ và thú nhân, Bùi Diệp tạm thời không muốn để thú nhân nhúng tay vào, chỉ có thể tìm cách kiếm một "giám sát" đáng tin cậy từ nơi khác. Suy đi tính lại, cô quyết định tìm đến "Vườn Vạn Thú". Kết quả là ——

Một chiêu đầu tiên đã là sát chiêu.

Nếu cô phản ứng chậm một chút, chắc chắn đã bị con yêu thú đó đâm thủng tim.

Nhanh tay lẹ mắt thu yêu thú về "Vườn Vạn Thú", cả người cô vẫn còn ngỡ ngàng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mấy bé đáng yêu của cô làm sao vậy?

Hệ thống trò chơi bị lỗi rồi sao?

Trấn tĩnh lại, cô cẩn thận xem xét thông tin giới thiệu trên thẻ yêu thú đã lâu rồi cô không chú ý.

Không có vấn đề gì.

Ngoài việc cấp độ tăng, các chỉ số khác cũng tăng, còn lại không có gì thay đổi.

Chính vì vậy khiến cô vừa tức giận vừa khó hiểu.

Hòa nhập phần lớn ký ức của Yêu Hoàng, dĩ nhiên cô biết được nguồn gốc của những yêu thú trong "Vườn Vạn Thú". Tất cả đều là thuộc hạ cũ của Yêu Hoàng. Sau khi Yêu Hoàng tử trận, yêu tộc trải qua sóng gió, những yêu tướng này đều kéo thân xác trở về đạo trường của Yêu Hoàng, an nghỉ tại đó.

Theo thời gian trôi qua, kết giới của đạo trường Yêu Hoàng bị phá hủy, phân tán ra các thế giới nhỏ, nhiều yêu thú không rõ tung tích.

"Vườn Vạn Thú" chỉ là một phần nhỏ trong số đó.

Mặc dù chúng đã mất đi ký ức trước đây, nhưng lại yêu thích gắn bó với mùi của Yêu Hoàng theo bản năng.

Bùi Diệp không biết ngôn ngữ của yêu thú nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui thuần khiết, sự tin cậy chân thành của chúng.

Nhưng vừa rồi ——

Tại sao lại có sát ý nặng như vậy?

Bùi Diệp do dự một chút, rồi triệu hồi một con yêu thú lông đen, tên là Xán Cổ.

"Em sao vậy?"

Cô lập tức ngăn chặn đòn tấn công chí mạng của Xán Cổ, trói buộc giam cầm nó.

Bùi Diệp ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy nó.

Ngón tay vừa chạm vào lông của Xán Cổ, sát khí liền theo ngón tay xộc thẳng vào ý thức của cô, trong đầu vang lên giọng nói lạ.

"Tôi muốn cô chết."

Nét mặt Bùi Diệp cứng lại: "Tại sao?"

Xán Cổ không trả lời, nhưng đôi mắt thú đỏ ngầu và luồng khí xao động quanh nó lại là sự thật.

Khi Bùi Diệp còn đang bàng hoàng không hiểu, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

"Bởi vì cô sắp không còn là Yêu Hoàng nữa, không những không phải, mà còn là kẻ thù trong mắt chúng, thù sâu như biển..."

"Mi nói nhảm!"

Bùi Diệp vung quạt bật ra một luồng khí mạnh, tấn công về phía giọng nói.

Nói rồi thu Xán Cổ về "Vườn Vạn Thú".

Bùi Diệp đứng dậy nhìn về phía người nói, không ngoài dự đoán ——

Là La.

Một kẻ thậm chí không buồn che đậy thân phận.

Bùi Diệp cười lạnh hỏi: "Tôi nên gọi cậu là gì? La? Hay Ngân La? Hay là cây Ngân La?"

"... Thật ra gọi thế nào cũng được, tên đặt ra là để người khác gọi mà." La từ góc tối bước ra, trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt, trông phong trần mệt mỏi, không biết vừa từ bộ lạc thú nhân nào trở về, "Tôi cứ tưởng cô rất nhạy bén, còn lo lắng... Không ngờ lại chậm chạp như vậy, đến giờ vẫn chưa phát hiện vấn đề..."

Chỉ cần ý thức Yêu Hoàng có dấu hiệu thức tỉnh, những sinh linh mang dòng máu yêu tộc, không nói tất cả, ít nhất phần lớn đều có hảo cảm với Bùi Diệp.

Mà trong thế giới thú nhân này, mùi của Bùi Diệp lại khiến thú nhân càng thêm cuồng loạn căm ghét, cô không nhận ra sao?

La nhếch mép châm biếm: "Là vì cô đã chuyển thế hai lần đều là nhân tộc nhỉ?"

Bùi Diệp: "... Có gì nói thẳng, có cái chó gì nói nhanh."

Cô không ưa gì những kẻ thích bày trò bí hiểm trước mặt mình, người trẻ tuổi bây giờ đúng là không có chút dục vọng cầu sinh.

La không khách sáo nói: "Hiếm khi, Chấp Di Điện hạ lại có văn hóa hơn trước."

Bùi Diệp: "..."

Cô hít một hơi sâu, kiềm chế lửa giận trong lòng: "Cậu nói tôi sắp không còn là Yêu Hoàng? Nhưng ngay cả khi có Yêu Hoàng mới ra đời, tôi vẫn còn sống đây, tình xưa vẫn còn, không lý nào tân hoàng lên ngôi tôi lại thành dư nghiệt tiền triều, đạo trời không tha đâu? Còn thù sâu như biển nữa, tôi đã làm gì? Dù tôi có già đi nhưng không phải không có tính khí, đừng thách thức giới hạn của tôi. Nói —— cậu đã giở trò gì?"

La đáp: "Tôi không giở trò gì."

Bùi Diệp cười khẩy.

La nghiêm túc nói: "Lần này là cô thất hứa, chịu phản phệ, không liên quan đến tôi."

Bùi Diệp: "Tôi 'thất hứa'?"

"Chấp Di điện hạ, cô còn nhớ không —— năm đó để hóa giải ân oán và oán khí giữa hai tộc, cô đã cùng tôi đánh cược thề ước?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top