Chương 1090: Ánh mắt công kích trực diện

Editor: Đào Tử

________________________________

"Con thú nhân cái này..."

Thú phỉ có cánh tay như vượn đi phía trước, dường như có ý muốn tránh xa Bùi Diệp.

Có lẽ do tự tin rằng Bùi Diệp là con mồi của Hiệp, hắn cũng không kiêng dè khi nói chuyện, giọng lạnh lùng trao đổi với Hiệp.

Hiệp tập trung vào con đường phía trước, nghe thấy hắn nói mới ngẩng đầu, chủ động hỏi lại: "Cô ấy thế nào?"

"Con thú nhân cái này trông cũng được."

Tuy thú phỉ có ngoại hình kỳ quái đủ loại, nhưng thẩm mỹ vẫn rất phổ thông, thú nhân cái hình người này thực sự không tệ.

Hiệp bị nghẹn một chút, mơ hồ đáp: "Ừm... đúng là rất đẹp."

Thú phỉ lại hỏi: "Giữ lại để sinh con à?"

Hiệp suýt chút nữa bị trượt chân: "..."

Bùi Diệp khẽ nhướng mày, không nói một lời.

Thú phỉ lại tự nói: "Sinh con có vẻ không hợp, nhưng ăn thì cũng không hợp, mùi quá nồng, khó chịu..."

Hắn có chút khâm phục sự kiên nhẫn của Hiệp, có thể ở gần Bùi Diệp mà không tấn công cô. Phải biết rằng lúc ở trên cây, hắn ngửi thấy mùi công kích như lửa đốt từ Bùi Diệp, chỉ hít vài hơi đã cảm thấy có thứ gì đó thách thức lòng kiêu hãnh và kiên nhẫn của mình.

Bực bội, phẫn nộ, bất an, nóng nảy, nguy hiểm...

Đủ loại cảm xúc tiêu cực khiến lông thú của hắn dựng đứng lên.

Hiệp khẽ giật khóe miệng: "Cô ấy không phải để sinh con cũng không phải để ăn... tôi đã không còn muốn ăn thú nhân nữa..."

May mắn được ánh sáng thần linh bao phủ, hắn đã thoát khỏi biển khổ, thoát khỏi sự thèm khát đối với thú nhân, không còn bị những cảm xúc này khống chế phải bất đắc dĩ làm theo. Tuy nhiên, lời nói của hắn chẳng nhận được sự đồng cảm từ thú phỉ, kẻ đó trực tiếp bỏ qua nửa sau câu nói của hắn.

"Không thể sinh con cũng không thể ăn... Vậy bắt cô ta làm gì?"

Hiệp hơi ngập ngừng, thử nói: "Mời cô ấy... đến nhà làm khách?"

Thú phỉ lạ mặt: "..."

Càng tiến gần đến địa bàn của thú phỉ, càng gặp nhiều thú phỉ hơn. Hiệp lại chia hai con mồi trên tay cho một thú phỉ cao lớn nhất trong số bọn họ, các thú phỉ khác thấy tình thế này cũng không dám tiến gần, những kẻ gan dạ muốn tiếp cận thì bị những tiếng gầm gừ đe dọa phải lùi bước.

Dọc đường tuy gặp nguy hiểm nhưng không có sự cố gì lớn.

Cuối cùng, bọn họ dừng lại dưới chân một ngọn núi.

Ngọn núi này cao chưa đến trăm mét, bị che phủ bởi những cây cổ thụ cao lớn rậm rạp, thêm vào địa hình phức tạp xung quanh, nếu không có thú phỉ thông thạo dẫn đường, e rằng rất khó tìm ra. Hiệp cúi đầu, hơi khom người, thân hình cao lớn của hắn ngang tầm với Bùi Diệp.

Đây là dấu hiệu cho thấy Bùi Diệp có thể đặt chân lên cánh tay hắn, ngồi lên vai để hắn cõng lên núi.

Bùi Diệp xua tay: "Không cần, tôi tự làm được."

Nói rồi cô rút ra một chiếc quạt.

Đây là thứ Đàm Tô đưa cho cô để "diễn trò", khi cần có thể thể hiện phong thái của một thần sứ.

Hiệp không gượng ép.

Thú phỉ được "thuê" bằng con mồi đã bắt đầu thành thạo leo lên vách núi gần như thẳng đứng.

Những thú phỉ ẩn mình trong bóng tối thì nhìn chằm chằm vào bọn họ, chính xác hơn là nhìn vào Hiệp trở về đầy con mồi chiến tích đầy mình, mắt thú lấp lánh vẻ tham lam khát máu, chỉ là e ngại sức mạnh bọn họ vượt trội nên không dám tiến lên thách thức.

Tuy nhiên, đoạn đường leo lên là nơi thích hợp nhất để phục kích.

Đặc biệt là khi Hiệp còn mang theo nhiều con mồi, bọn họ có thể tận dụng cơ hội này để đánh ngã hắn.

Hiệp cũng leo theo, vài lần bật nhảy trên vách núi như đi trên đất bằng, nhanh chóng leo lên được hơn mười mét.

Bùi Diệp mở quạt xoạt một tiếng, liếc mắt thấy trong rừng rậm phía sau có sự dòm ngó ác ý, khóe miệng cô nhếch lên.

Chỉ thấy tay phải cô vung quạt một cách tao nhã, sau vài nhịp, một cơn "gió" màu xanh nhạt tụ lại dưới chân, vững vàng đưa cô bay lên.

Trông có vẻ chậm rãi, thực ra chỉ trong một hai hơi thở đã vượt qua Hiệp đang leo trước đó, nhẹ nhàng đáp xuống một nền đá trên núi.

Hiệp đang leo nhìn thấy cảnh này cũng ngẩn ra một lát.

Ngay lúc hắn dừng chân, một tên thú phỉ ẩn nấp trong bóng tối ném một tảng đá lớn cao ngang người.

Bùi Diệp cười nhạt, vung quạt phát ra một luồng khí, làm tảng đá nổ tung thành pháo hoa giữa không trung.

Hiệp nhanh chóng thu lại tâm trí trèo lên.

Ngoài Hiệp, ánh mắt mấy tên thú phỉ "được thuê" nhìn Bùi Diệp đầy sợ hãi, đôi mắt thú co rút lại, gần như híp thành một đường.

Trong số đó, một tên thú phỉ đầu báo, thân người, lưng đầy lông thú càng bị dọa sợ, lưng cong lại, lông thú dựng đứng, tai báo gần như vươn lên trời. Bùi Diệp bình thản phe phẩy quạt, gió lạnh phả vào mặt, cô hơi dừng tay, không mấy lúng túng gập quạt lại.

Mùa xuân, hè, thu còn có thể phẩy quạt khoe mẽ, mùa đông thì miễn đi.

Chắc cũng chẳng ai thần kinh mà mùa đông phẩy quạt cả.

"Hiệp, dẫn đường đi."

Nền đá rất rộng, ở góc còn chất đống xương thú không rõ là của loài gì, qua vài khúc quanh có thể thấy một hang động.

Đây chính là đại bản doanh của đám thú phỉ gần đây.

Hang động khá rộng, cấu tạo bên trong ngoằn ngoèo sâu thẳm, nội thất khô ráo, nhiệt độ cao hơn bên ngoài một chút.

Mấy tên thú phỉ "được thuê" sợ hãi trước khả năng thần kỳ của Bùi Diệp, thỉnh thoảng lén quan sát, toàn thân căng cứng, luôn sẵn sàng lao vào hoặc bỏ chạy. Bùi Diệp hoàn toàn phớt lờ, lặng lẽ quan sát cấu trúc hang động này, tìm hiểu môi trường sống của thú phỉ.

Vào sâu bên trong cô mới phát hiện ngọn núi này rỗng ruột, có lẽ có nhiều lối ra vào tương tự.

Vừa bước vào, cô đã ngửi thấy mùi kỳ lạ trong không khí, có mùi thối của xác chết, mùi phân khô, mùi hôi của thú. Nhưng vì có thông gió, mùi không tích tụ đến mức không thể chịu nổi. Cô vẫn dùng quạt che mũi, âm thầm sử dụng kỹ thuật thở rùa.

Hang động uốn lượn, xung quanh vách và trần hang lấp lánh ánh sáng xanh nhạt, ánh sáng chiếu vào không quá yếu, thoạt nhìn trông như dải ngân hà lấp lánh dưới bầu trời đêm. Bùi Diệp nhìn kỹ, nhận ra ánh sáng này giống như phát ra từ một số loại khoáng thạch.

Đi sâu vào hơn mười mét, cô thấy góc tường có vài tên thú phỉ lông lá bù xù, không rõ là gì.

"Các cậu đều sống thế này sao?"

Bùi Diệp phớt lờ đống xương và thịt thú thối rữa dưới chân.

Chỉ cảm thấy môi trường sống này quá tệ, thú phỉ có sức khỏe tốt cũng không nên tự hành hạ mình như vậy.

Môi trường tồi tệ thiếu vệ sinh thế này, không sợ bùng phát dịch bệnh sao?

Hiệp thản nhiên nói: "Đây đều là những kẻ vừa bị đuổi khỏi bộ lạc, hoặc sức mạnh quá yếu, tuổi quá cao, không đủ tư cách ở chỗ tốt."

Bùi Diệp nói: "Kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, từ xưa đến nay không thay đổi."

Thật là một cảnh trực diện...

Vậy nên nữ chính nguyên bản rốt cuộc sống sót kiểu gì?

Thực ra bàn tay vàng không phải là kỳ kinh nguyệt hay mùi hương được người ta yêu thích, mà là bền bỉ?

Đi thêm mấy mươi mét, tai Bùi Diệp nghe thấy tiếng nhai rệu rạo.

Ánh sáng trong hang vẫn yếu ớt, nhưng nhờ vào tinh thần lực và khả năng nhìn ban đêm, cô vẫn có thể nhìn rõ nguồn phát ra âm thanh.

Hai ba tên thú phỉ kỳ lạ, hình dáng đặc biệt đang bò trên một xác thú phỉ gầy đét, nhai nghiến, xé rách, miệng thú ngập máu đục ngầu, một số đã đông đen lại. Cái xác đó còn bốc mùi thối nồng nặc, rõ ràng không còn mới.

Sắc mặt Bùi Diệp trầm xuống.

Thú phỉ không chỉ ăn thú nhân, mà còn biến đồng đội thành thức ăn.

So với thú nhân, chúng càng gần với những con thú hoang không có lý trí, dấu vết hình người càng ít thì tính hoang dã càng mạnh.

Nếu mùa đông thật sự không tìm được thức ăn, những thú phỉ gần cửa hang sẽ trở thành nguồn cung cấp chính.

Chậc, gánh nặng đường xa.

Vừa định bước tiếp, Hiệp đột nhiên giơ tay chặn đường cô, mấy tên thú phỉ "được thuê" khác cũng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa từ cổ họng.

Không biết từ khi nào, trong bóng tối hiện lên từng đôi mắt màu sắc đặc biệt.

Chúng dần dần tiến lại gần bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top