Chương 1089: Ổ thú phỉ

Editor: Đào Tử

________________________________

"Cô, cô điên thật rồi..." Tín run rẩy chỉ tay vào Bùi Diệp.

Nếu không phải vì sức mạnh không đủ, hắn thật muốn khoét một lỗ trên đầu Bùi Diệp để xả hết nước trong đó ra.

Cô thật sự dám thực hiện mọi ý tưởng điên rồ, thậm chí muốn lợi dụng đám thú phỉ để xây dựng một thành trì thú nhân cho riêng bọn họ.

"Cô không sợ bọn họ trở nên mạnh mẽ rồi phản lại cô sao? Không, không, không —— cô dám đi, bọn họ sẽ xé xác cô ra mà ăn!"

Nhưng lời khuyên chân thành của Tín không làm Bùi Diệp thay đổi ý định.

"Cũng phải thử một lần, dù sao bọn họ cũng là những kẻ đáng thương, không thể tự mình quyết định số phận."

Tàn bạo, khát máu, thích giết chóc...

Những điều này vốn không phải bản chất của bọn họ, đổ lỗi hoàn toàn lên bọn họ cũng không công bằng.

Nếu có thể tìm lại bản tâm, sống một cuộc sống yên bình, chắc chẳng có thú phỉ nào không muốn cả?

Không thể tận diệt hết bọn họ được.

Tín: "... Cũng đúng, quên mất cô là thần sứ."

Trong mắt thần sứ, thú phỉ và thú nhân không có gì khác biệt.

Có thể giúp đỡ thú nhân cũng có thể thương xót thú phỉ.

Nhưng "Hiệp" không tin lời hoa mỹ của Bùi Diệp, miệng rất chặt, không chịu tiết lộ vị trí của nhóm thú phỉ.

Bùi Diệp hỏi hắn: "Sống một cuộc sống như thú nhân bình thường không tốt sao?"

Hắn mấp máy môi, giọng khàn khàn nói: "Lời của các người, không thể tin."

Lời của thú nhân không thể tin.

Đây là chân lý được nhiều thú phỉ công nhận.

Khi hắn tìm lại được chút lý trí, một phần cơ thể đã có hình dáng con người.

Hắn đè nén khát vọng xương tủy đối với máu thịt thú nhân, lén lút tiếp cận bộ lạc cũ để tìm người thân, mong muốn trở về cuộc sống trước đây. Ai ngờ người thân vừa tỏ ra thân thiết, vừa lừa hắn, dẫn các thú nhân khác đến bắt giết hắn.

Hiệp không thể quên được ánh mắt sợ hãi chán ghét thật sự sâu trong lòng người thân khi nhìn thấy hắn.

Hắn may mắn thoát được, nhưng những thú phỉ khác có cùng trải nghiệm lại không, ngược lại bị người quen, người thân trong bộ lạc cũ bắt giết, trở thành chiến lợi phẩm. Trong tình huống như vậy, Hiệp làm sao tin Bùi Diệp được? Tất nhiên hắn cũng không dễ dàng tiết lộ vị trí của nhóm thú phỉ khác.

Đừng nhìn Hiệp là thú phỉ, miệng hắn lại rất cứng.

Cuối cùng, vẫn là Đàm Tô đến giúp.

Chỉ vài câu, Hiệp không chỉ tự nguyện nói ra, ánh mắt nhìn Bùi Diệp còn rất nóng bỏng, như muốn đốt cháy một lỗ trên người cô.

Bùi Diệp: "... Thất điện hạ càng ngày càng lừa gạt cao tay."

Không đi cùng La hợp thành một "tổ hợp truyền giáo đa cấp" thì thật tiếc.

Đàm Tô mỉm cười: "A Diệp, em quên mất thân phận của mình rồi sao? Anh không mê hoặc hắn, chỉ nhắc nhở một điều —— em là thần sứ, thần yêu thương sinh linh đại lục thú nhân mới hạ phân thân xuống, thêm vào đó là cây ước nguyện em tạo ra, hắn tin rồi."

Thú nhân nói chung vẫn rất ngây thơ.

"Hắn tin?"

Đàm Tô nói: "Trước đó không phải em đã dùng phù chú tĩnh tâm lên hắn sao? Giờ hắn nhìn thấy thú nhân đã không còn thèm ăn nữa."

Thực tế thắng lời nói.

Dù càng gần hình người, thú phỉ kiểm soát được sự thèm ăn và bản năng, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ hoàn toàn biến mất, Hiệp vẫn muốn ăn thịt thú nhân. Đối với thú nhân đực thì thèm ăn, đối với thú nhân cái có dục vọng. Hương vị của An Đát Hương lại mang sức hấp dẫn chết người.

Sức hấp dẫn này khiến hắn dù bị thương cũng muốn bất chấp mọi thứ để chiếm đoạt.

Kết quả, giờ không còn nữa.

Giờ hắn tâm tĩnh như nước, không dục vọng, không ham muốn.

Dường như cái gông xiềng nặng nề bị tháo bỏ, cái lồng sắt chặt chẽ bị mở ra...

Dù vẫn là tù nhân của Bùi Diệp, nhưng Hiệp cảm nhận được sự tự do chưa từng có.

Bất kể thân phận thần sứ có bơm bao nhiêu nước, nhưng việc có thể khiến Hiệp mất đi sự thèm ăn tận xương tủy đối với thú nhân, đã là phương pháp của thần.

Bùi Diệp: "..."

Nếu La đa cấp, Đàm Tô truyền giáo, chẳng lẽ cô là giáo chủ tà giáo?

Cô lắc đầu, đẩy những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu.

Như thường lệ, vẫn để Đàm Tô ở nhà canh giữ, cô tùy tiện thu dọn vài thứ rồi cùng Hiệp đi tìm ổ thú phỉ gần đó. Ngoài ra, cô còn dặn dò An Đát Hương học thêm thuật pháp phòng ngự từ Đàm Tô. Không mong An Đát Hương trở thành vô địch thiên hạ trong giới thú nhân, ít nhất cũng đừng yếu đuối dễ bị đẩy ngã như vậy.

Dù có bị đẩy, cũng nên là An Đát Hương đẩy thú nhân.

Dù sao, cưỡi ngựa vẫn rất sướng.

An Đát Hương: "..."

Cô nhìn người thầy hờ Đàm Tô này, ánh mắt xen lẫn chút gì đó.

Đàm Tô ngượng ngùng che tay khẽ ho.

Mặt không tỏ vẻ gì, nhưng vành tai lộ vẻ đỏ ửng đáng ngờ.

Y cũng thấy sướng.

Lúc này, im lặng còn hơn ngàn lời. An Đát Hương đột nhiên không dám nhìn thẳng, quay mặt đi, tay đỡ trán —— cô cũng không muốn trở thành cô gái nhạy bén tức thì đâu.

Hiệp dẫn Bùi Diệp đi sâu vào rừng quỷ.

Vì trên người Hiệp mang vết thương, máu của hắn thu hút không ít mãnh thú và trùng độc đói khát, chưa kịp tiếp cận đã bị Bùi Diệp tiêu diệt.

Hiệp dùng dây leo buộc chúng lại, con nào có thể vác thì vác, không vác nổi thì đeo lên lưng, không mang nổi thì treo trên tay.

Chẳng bao lâu, trên người hắn đầy ắp những con mồi lớn nhỏ.

Đồng thời, hắn càng tin tưởng Bùi Diệp. Phải biết rằng, dù là thú phỉ, đối mặt với mãnh thú hung tợn trong mùa đông cũng khó chiếm được lợi thế, thường săn mười lần thì chín lần để con mồi chạy thoát, đặc biệt là ở rừng quỷ, càng vào sâu càng hung tợn khó đối phó.

Bùi Diệp nói: "Không ngờ các người lại sống ở đây."

Phải biết rằng ngay cả bộ lạc thú nhân cũng chỉ dám săn ở rìa rừng quỷ, không dám đi sâu, vì quá nguy hiểm, rất dễ gặp phải bầy thú lớn, một chút sơ suất là toàn quân bị diệt. Ai ngờ hang ổ của bọn thú phỉ lại giấu ở đây.

Không phải trung tâm rừng, nhưng cũng rất gần vùng trung tâm.

Hiệp nói: "An toàn hơn."

Đối với nhóm thú phỉ ẩn náu trong những góc khuất không thể thấy ánh sáng, sự nguy hiểm của rừng quỷ lại trở thành một tấm chắn tự nhiên bảo vệ.

Mùi máu trên người Hiệp không chỉ thu hút mãnh thú trong rừng, mà còn thu hút các thú phỉ khác.

Bùi Diệp cảm nhận được gì đó, dừng bước.

Ngẩng đầu lên, cô đối diện với đôi mắt vàng cam thẳng thừng.

Trên cây cách mặt đất khoảng mười mét, có một thú phỉ hình người, đầu người, tứ chi đầy lông dày màu nâu. Sau lưng nó có một cái đuôi dài, tay dài như vượn. Nó ôm cây bằng một tay, đạp chân trụ, dừng lại ổn định trên cao nhìn Bùi Diệp và Hiệp.

Nhìn một lúc, thú phỉ này dời mắt.

Tay dài thả lỏng, thân hình lớn không tương xứng nhẹ nhàng nhảy vài cái xuống đất.

"Săn về rồi à?"

Đôi mắt vàng cam nhìn qua Hiệp, Bùi Diệp và những con mồi treo trên người Hiệp.

Hiệp chủ động ném hai con mồi treo trên tay qua.

Thú phỉ ấy nâng cánh tay như vượn đón lấy con mồi, nét mặt nghiêm trọng tàn nhẫn giảm đi nhiều.

"Đi thôi."

Nói xong, hắn quay người dẫn đường.

Hiệp đáp: "Ừ."

Bùi Diệp nhìn cảnh này, nhướng mày, quay đầu nhìn Hiệp, ánh mắt hỏi ý nghĩa là gì.

Rõ ràng cô thấy trong mắt thú phỉ lạ có sự thèm khát và ý muốn tấn công, nhưng cuối cùng lại cố nhịn xuống, còn cố ý tránh xa hai người.

Hiệp nói: "Hắn nghĩ rằng cô là con mồi của tôi."

Thú nhân mới là món ăn ngon nhất quý giá nhất được thú phỉ công nhận.

Hiệp mang về một con thú nhân cái, coi như "chiến lợi phẩm", nhưng hắn lại bị thương, các thú phỉ khác có quyền nhân cơ hội này ra tay.

Nhưng thú phỉ không động thủ, lại nhận con mồi Hiệp ném qua, tương đương với việc rút lui khỏi cạnh tranh, mặc định rằng thú nhân cái thuộc về Hiệp.

Nếu các thú phỉ khác cũng muốn tranh giành, thú phỉ đã nhận lợi ích này có nghĩa vụ đứng ra bảo vệ quyền sở hữu của Hiệp đối với thú nhân cái.

Bùi Diệp ngớ người.

Thế giới thú nhân...

Quả nhiên rất khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top