Chương 1088: Cá và chân gấu đều có thể chiếm được

Editor: Đào Tử

________________________________

Tín luôn nghĩ rằng mình đã hiểu rõ Bùi Diệp, nhưng thú nhân cái này mỗi lần đều có thể đột phá giới hạn vô sỉ theo cách ngược lại.

"Cô còn muốn bóc lột cả thú phỉ sao?"

Tín buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Cố ý dùng An Đát Hương làm mồi nhử để đòi các bộ lạc thú nhân khác bồi thường thì thôi đi, giờ lại còn nhắm đến thú phỉ. Nhất thời, Tín không chỉ không cảm thấy thú phỉ đáng ghét, mà còn từ tận đáy lòng sinh ra lòng thương cảm đối với chúng.

Bị Bùi Diệp nhắm đến quả thật là đủ tội nghiệp.

"Gọi là bóc lột gì chứ? Tôi đang cho bọn họ cơ hội sửa đổi, tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn mà." Mặt mày Bùi Diệp thản nhiên, nếu không phải Tín cao hơn cô quá nhiều, cô đã muốn vươn tay quàng qua cổ hắn, như anh em tốt giảng giải đạo lý cho hắn nghe.

Tín: "..."

"Anh không thấy lời tôi rất có lý sao?"

Tín nín lặng hồi lâu không thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Trong bối cảnh đại lục thú nhân, nhóm thú phỉ và các bộ lạc thú nhân khác biệt hoàn toàn.

Bộ lạc thú nhân sống theo nhóm, tạo thành một bộ lạc, dựa vào sức mạnh tập thể sống trong môi trường tương đối an ổn. Dù cuộc sống không phải thoải mái, ít nhất đảm bảo phần lớn thú nhân đều sống sót. Nhưng thú phỉ thì khác, tính phá hoại, dục vọng phá hủy và sự hoang dã trong xương tủy khiến chúng không thể có cuộc sống trật tự yên ổn, chỉ có thể sống như sâu bọ trong góc tối ẩm ướt, trốn chui trốn lủi.

Tín thở dài lắc đầu: "Cô không hiểu thú phỉ."

Các bộ lạc thú nhân khác nghe đến thú phỉ đều run rẩy, hận không thể tránh xa, sợ rằng bộ lạc mình bị nhắm đến.

Bùi Diệp thì ngược lại, dường như mong chúng đến cửa để bị nô dịch, bóc lột.

Mời thú phỉ vào địa bàn của mình, có khác gì dẫn sói vào nhà?

Hắn thề bằng danh dự của con trai mình, lần này Bùi Diệp sẽ không thuận lợi.

Ngờ đâu Bùi Diệp chỉ nhếch môi.

Cô còn "hạ mình" đi gặp "Hiệp" xem có thể moi được thông tin về nhóm thú phỉ hắn thuộc về hay không.

Tối qua trời quá tối không nhìn kỹ, ban ngày nhìn lại, cô phát hiện "Hiệp" khác xa với hình ảnh cô tưởng tượng.

Như đã nói, thú phỉ là nhóm thú nhân trên ba mươi chưa hóa hình bị đuổi ra ngoài.

Theo lý phải duy trì hình dạng thú, nhưng "Hiệp" thì khác, có tay có chân và khuôn mặt được nữ chính nguyên tác đánh giá là "Vừa thuần vừa hoang lại đầy dục vọng của một người đàn ông chân chính", thêm vào đó là thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc dù tập gym vài năm cũng khó đạt được.

Ngoại trừ đôi tai chó đen trên đầu, cái đuôi sau lưng và một ít lông thú trên tay chân, còn lại không khác gì thú nhân hóa hình.

"Người này trông không giống các anh nhỉ..."

Bùi Diệp buột miệng nói. Phải biết rằng trong thế giới thú nhân, một là trưởng thành mang hình người, sau khi trưởng thành có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và thú, hai là chưa trưởng thành mang hình thú, còn dạng nửa người nửa thú... cô chỉ thấy mỗi "Hiệp".

"Đây chính là lý do tôi khuyên cô giết hắn, tốt nhất dùng hắn làm mồi nhử để tiêu diệt cả nhóm thú phỉ phía sau hắn, bất kể già trẻ, không chừa một ai." Tín nói xong, "Hiệp" bị nhét một đống da thú nhét vào miệng phồng má, trợn mắt nhìn hắn giận dữ, gần như muốn tóe lửa, lông mày đầy sát khí, mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi rõ theo từng cơn thịnh nộ.

"Tại sao?" Bùi Diệp tò mò hỏi.

Nửa người nửa thú, ít nhất cho thấy những thú nhân lớn tuổi bị đuổi đi có cơ hội hóa hình, hoặc có thể là đột biến gì đó, cố gắng một chút không chừng có thể hoàn toàn hóa hình, đâu đến mức phải sống chết như vậy?

Điều này cũng phải trách tiểu thuyết nguyên tác không miêu tả chi tiết.

Ngoài một đống tư thế kỳ quái thách thức giới hạn cơ thể người, Bùi Diệp thu hoạch được rất ít về cốt truyện.

Nhóm thú phỉ chỉ được miêu tả chủ yếu qua vài nhân vật hậu cung xuất sắc trong lĩnh vực nào đó, thể hiện vượt trội hơn cả thú nhân.

Cô không thể nói những điều này với Tín được.

Tín nhìn đôi mắt "Hiệp" đỏ rực, thở dài một hơi.

"Thú phỉ sẽ ăn thịt thú nhân dưới sự điều khiển của bản năng hoang dã, hơn nữa theo hiểu biết của chúng tôi, ăn càng nhiều càng gần với hình thái trưởng thành." Tín sợ Bùi Diệp không tin, lại giải thích thêm, "Trước đây thậm chí có thú phỉ giả dạng thành thú nhân trưởng thành, xâm nhập vào các bộ lạc thú nhân, giúp thú phỉ tấn công bộ lạc. Vì điều này, các bộ lạc thú nhân rất cẩn thận khi tiếp nhận thú nhân lạ."

Hai nhóm có mâu thuẫn không thể hòa giải.

Chỉ có Bùi Diệp kỳ quặc, vì công cụ làm việc mà không từ chối ai.

Giờ cô còn định nhằm vào thú phỉ.

Bùi Diệp ngạc nhiên.

Những điều Tín nói, cô thực sự lần đầu nghe thấy.

"Nếu thú phỉ gây hại lớn như vậy, tại sao không ngăn chặn từ đầu nguồn?"

Câu hỏi này của Bùi Diệp hơi nguy hiểm.

Ngăn chặn từ đầu nguồn tức là không cho thú nhân trên ba mươi tuổi chưa hóa hình con đường sống, không đuổi khỏi bộ lạc mà giết luôn.

Với phong cách dã man đẫm máu của thế giới thú nhân, làm vậy cũng hợp lý.

Tín mơ hồ đáp: "Cũng có thú nhân đề nghị và thử qua, nhưng đều bị dẹp xuống..."

Phải biết rằng những thú nhân lớn tuổi chưa trưởng thành trước khi bị đuổi đi đều là thành viên của bộ lạc, cũng có cha mẹ, anh em, chị em, số lượng không ít. Nếu chọn cách tàn nhẫn để giải quyết, không sợ những thú nhân này liên kết lại gây chuyện sao.

Dù sao cũng là đường chết, thà mọi người cùng đi Tây Thiên.

Bị đuổi đi, dù môi trường sống khắc nghiệt, ít nhất cũng có cơ hội sống sót.

Chính vì vấn đề xử lý thú nhân lớn tuổi chưa trưởng thành mà nhiều bộ lạc khó xử, nên "cây ước nguyện" trong thành thú nhân mới hấp dẫn như vậy. Cây này có thể thực hiện mong ước hóa hình thành người, giúp bọn họ tránh bị đuổi, không phải lang thang trong môi trường khắc nghiệt. Cũng giảm bớt sự gia tăng nhóm thú phỉ từ gốc rễ. Đáng tiếc chỉ có một cây, nếu không thì...

Tín không khỏi tưởng tượng cảnh cây ước nguyện trồng đầy khắp đại lục thú nhân.

Tỉnh lại, hắn lại thở dài, mình đang mơ giữa ban ngày.

"Vậy thì... có chút đau đầu rồi..." Ban đầu nghĩ thú phỉ chỉ tàn bạo, không ngờ bọn họ có thói quen ăn đồng loại, ăn càng nhiều càng gần hình thái trưởng thành. Nhìn "Hiệp" này, ngoài tai thú đuôi thú và ít lông thú, căn bản không khác gì người. Dù Bùi Diệp muốn tiếp nhận nhóm thú phỉ này, cũng phải cân nhắc mâu thuẫn giữa thú nhân và thú phỉ.

Hiện tại thành thú nhân có vài trăm thú nhân thường trú.

Nếu đưa nhóm thú phỉ mang yếu tố không ổn định vào, các thú nhân khác sẽ nghĩ sao? Hai bên là kẻ thù không thể hòa giải, đặt chung một chỗ không chết thì sống, chẳng lẽ trông chờ bên này yêu thương bên kia như mẹ yêu con, rồi ôm đứa con to xác hát ba trăm bài hát ru?

Nhưng...

Bỏ cuộc thì cô lại không cam lòng.

Khó khăn cân nhắc ba giây, cuối cùng Bùi Diệp quyết định.

Cô nửa ngồi xổm, nắm cằm "Hiệp" bị trói tay chân đang quỳ rạp trên đất, ép hắn ngẩng lên nhìn mình.

Cá và gấu, trẻ con mới phải chọn, người lớn đương nhiên là muốn cả hai.

Tín và Hiệp đều nghe ngớ người.

Bùi Diệp quyết định đơn thương độc mã đi gặp nhóm thú phỉ đứng sau "Hiệp", dùng sức mạnh của bọn họ để xây dựng một thành trì thú nhân thuộc về thú phỉ.

Tại sao cô lại nảy ra ý tưởng này?

Thứ nhất là cô không muốn bỏ lỡ đám thú phỉ làm công này, thứ hai là An Đát Hương sắp đến kỳ kinh nguyệt tháng này.

Vừa hay, lại có thể trồng thêm một cây ước nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top