Chương 1087: H văn mà
Editor: Đào Tử
________________________________
"Thân phận người này có vấn đề, hay là có bối cảnh lớn?"
Phản ứng của Tín thu hút sự chú ý của Bùi Diệp.
Không phải cô sợ hãi hay e ngại.
Theo tính cách của cô, còn mong "Hiệp" có bối cảnh lớn, khi đó có thể đòi tiền bồi thường tinh thần cho An Đát Hương không cần nương tay. Tín hít thở sâu vài lần, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng: "Đúng, chúng ta đã gây rắc rối rồi..."
"Rắc rối to đến đâu chứ?"
Bùi Diệp không khoác lác, còn có thể khó hơn việc một bộ lạc gần ngàn người tấn công sao?
Đây đâu phải là rắc rối, rõ ràng là người tốt chủ động đến cửa để an ủi, giúp đỡ cô.
Tín hỏi Bùi Diệp: "Cô đã nghe qua thú phỉ chưa? Hắn chính là một thú phỉ."
Bùi Diệp: "..."
Cô suy nghĩ kỹ càng, thú phỉ trong đại lục thú nhân tương đương với "thổ phỉ", nhưng hành động còn tàn bạo hơn. Trong thế giới dã man này, bộ lạc thú nhân không chỉ đối mặt với khủng hoảng lương thực mà còn phải đối diện với thú phỉ tấn công cướp bóc.
Thú phỉ thích xuất hiện thành từng đàn, sức chiến đấu mạnh mẽ.
Một khi bị chúng nhắm trúng, đừng mong dễ dàng thoát khỏi.
Tranh giành đất đai giữa các bộ lạc thú nhân thường giữ lại chút nhân nhượng. Dù một bên thua cũng không dễ dàng bị diệt vong, một là sáp nhập vào bộ lạc mới, hai là bị bán làm nô lệ, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Thú phỉ thì hoàn toàn khác —— nhiều kẻ trong số chúng thích ăn thịt thú nhân, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, gần như mỗi thú nhân nghe đến đều biến sắc.
"Hiệp" là thú phỉ?
Bùi Diệp xoa cằm nhớ lại cốt truyện trong tiểu thuyết, suy nghĩ một hồi.
Không phải cô nhớ kém, mà là tiểu thuyết gần triệu chữ, chín trăm nghìn chữ đều là đủ cảnh ân ái, đủ thứ kiến thức và những tư thế thách thức trí tưởng tượng... Cách thức phong phú làm Bùi Diệp nghi ngờ thân thể nữ chính trong nguyên tác được làm từ silicon cao cấp... Vì tiểu thuyết không có cốt truyện, cảnh hành động lại quá nhàm chán, quá thách thức giới hạn, nhiều đoạn Bùi Diệp chỉ đọc lướt qua, nên cần thời gian để nhớ lại.
"Hiệp" làm vai trò cầu nối giữa các nhân vật hậu cung, mở khóa bản đồ mới, bản thân không có nhiều đất diễn, nữ chính trong nguyên tác cũng không thích hắn lắm, từng chê bai ngoại hình và kỹ thuật của "Hiệp", xuất hiện vài chương rồi biến mất.
Bùi Diệp: "Dù là thú phỉ, tôi cũng không sợ."
Tín ngầm lắc đầu, thầm nghĩ trẻ con không biết sợ hổ.
Tại sao 'thú phỉ' lại khiến người ta sợ hãi, nghe đến biến sắc?
Bởi vì "thú phỉ" ban đầu là những thú nhân bình thường, chỉ là bọn họ đến ba mươi tuổi vẫn không thể hóa thành hình thái trưởng thành, dần mất lý trí trở thành dã thú, vì an toàn của bộ lạc mà bị đuổi ra ngoài.
Những thú nhân này trong môi trường khắc nghiệt của đại lục thú nhân, thường không sống được lâu.
Con kiến còn muốn sống, huống chi là những thú nhân già cả từng chăm chỉ cống hiến cho bộ lạc?
Môi trường sinh tồn khắc nghiệt ngoài tự nhiên và tình trạng thường xuyên đói khát không dễ giải quyết. Bản năng hoang dã ngày càng lớn lấn át lý trí. Đồng thời, những khổ nạn này biến thành sự căm thù tột độ đối với bộ lạc đã ruồng bỏ họ.
Để sinh tồn, để trả thù, họ tụ tập lại thành nhóm nhỏ, dùng thủ đoạn cực đoan cướp bóc tấn công các bộ lạc nhỏ, nhẹ thì cướp sạch, nặng thì diệt tộc. Dần dần, nhóm này phát triển thành "thú phỉ" đáng sợ.
Ngốc sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng.
Bọn họ dã tính mạnh hơn lý tính, một khi đã dốc toàn tâm toàn ý vào cuộc chiến thì không cần mạng nữa.
Một khi phát hiện dấu vết của 'thú phỉ' trên lãnh thổ của mình, nhất định phải đề phòng, điều này có nghĩa là đã bị thú phỉ nhắm trúng rồi.
Dưới lời giải thích phổ biến kiến thức của Tín, Bùi Diệp cười cười: "Chúng ta bị nhắm trúng rồi sao?"
"Đúng như dự đoán. Hiện nay bên ngoài gọi thành trì này là 'Kỳ tích của thần', bị thú phỉ nhắm trúng cũng là chuyện bình thường."
Bùi Diệp bĩu môi: "Một lũ ô hợp, tôi còn sợ chúng sao?"
"Nói là vậy, nhưng những năm gần đây, ngày càng nhiều thú nhân không thể hóa hình bị đuổi khỏi bộ lạc, quy mô của chúng có thể lớn hơn chúng ta tưởng tượng. Lần cuối cùng thú phỉ tàn sát thú nhân bộ lạc là năm ngoái, khi tôi và tộc trưởng nhận được tin tức đến nơi thì không còn một xác thú nhân nào nguyên vẹn, tất cả đều có dấu vết bị thú phỉ ăn sống... Một thú phỉ thì không đáng sợ, đáng sợ là một bầy."
"Nghe anh nói vậy, quả thật cần chú ý thêm."
Bùi Diệp nhớ lại mâu thuẫn giữa thú phỉ và thú nhân bộ lạc là cốt truyện chính của tiểu thuyết.
Đúng vậy, không nhìn nhầm đâu, tiểu thuyết xuyên suốt chín mươi vạn chữ kia thực sự có cốt truyện chính nghiêm túc.
Nhóm thú phỉ trong tiểu thuyết chính là "phản diện".
Tuy nhiên, trong hậu cung bài tây của nữ chính cũng có vài thú phỉ, không những mạnh mẽ, đẹp trai cực kỳ, mà còn là con cưng của trời với tài nguyên dồi dào. Vì lòng tốt và nhân hậu của nữ chính, những thú phỉ bị ruồng bỏ này đã bị cảm hóa, lý trí lấn át dã tính.
"Hiệp" bắt cóc nữ chính cũng vì thế lực thú phỉ của hắn nhắm vào bộ lạc Mộc Mộc đang trỗi dậy, muốn tiêu diệt bộ lạc này. Sau khi nữ chính bị bắt cóc, cô từng nghĩ rằng bộ lạc Mộc Mộc không còn ai sống sót, mà cô đã phát sinh tình cảm với Kim Sư, nghĩ đến việc Kim Sư và đồng bọn bị thảm sát, cô không khỏi coi "Hiệp" là kẻ thù giết chồng.
Trên đường đi, cả hai tương ái tương sát, rồi lại phịch nhau.
Kết cục cuối cùng... đương nhiên là máu kinh nguyệt vạn năng của nữ chính giúp thú phỉ tìm lại lý trí, làm dịu mâu thuẫn gay gắt giữa thú nhân bộ lạc và thú phỉ, ngăn chặn một cuộc chiến có thể gây ra vô số thương vong. Nói đơn giản là nhân danh tình yêu phạch phạch cứu thế giới.
Cuối cùng nữ chính sống hạnh phúc cùng năm mươi tư lá bài tây hậu cung của mình.
Bùi Diệp xoa xoa trán.
Phân tích như vậy, "Hiệp" xuất hiện sớm ở đây cũng không có gì lạ.
Trong nguyên tác, phong độ của bộ lạc Mộc Mộc đều bị thành trì thú nhân cô xây dựng cướp mất.
Ngay cả Kim Sư phong thái quyến rũ gian tà trong nguyên tác cũng trở thành nhân viên dưới trướng cô, ngày ngày làm việc như một kẻ làm công ăn lương.
Thú phỉ nhắm vào thành trì thú nhân cũng là điều dễ hiểu.
Tín thì thầm: "Người này tên 'Hiệp', ba năm trước khi tròn ba mươi nhưng không thể hóa hình thành người, bị đuổi khỏi bộ lạc Mộc Mộc..."
Rời khỏi bộ lạc ba năm mà vẫn sống sót, cộng thêm những đặc điểm đặc trưng của thú phỉ trên người "Hiệp", gần như có thể xác định hắn là thú phỉ.
Bùi Diệp hỏi ý kiến của Tín, nên xử lý "Hiệp" thế nào.
Tín nói: "Đề nghị của tôi là giết hắn, sau đó chuẩn bị phòng thủ trước cuộc tấn công của thú phỉ."
Bùi Diệp suy tính một chút.
"Giết hết thì... có chút lãng phí tài nguyên..."
Bùi Diệp lật lại chút tình tiết ít ỏi của tiểu thuyết nguyên tác.
Vì điều kiện khắc nghiệt ở vùng biên thùy của đại lục thú nhân, tỷ lệ thú nhân chưa hóa hình cao hơn nhiều so với trung tâm đại lục, điều này cũng có nghĩa là tiềm năng trở thành thú phỉ lớn hơn. Theo quy luật trong tiểu thuyết, đàn ông của nữ chính không phải siêu phàm thì cũng bá đạo, quy mô nhóm thú phỉ "Hiệp" tham gia chắc chắn cũng không nhỏ...
Nhiều thú nhân trên ba mươi tuổi như vậy...
Trong mắt nhà tư bản, đó có phải là gánh nặng không?
Đó đều là những chiếc máy in tiền!
Những người chưa thức tỉnh linh hồn lao động!
Những người lao động vinh quang tạo nên xã hội thú nhân hòa thuận yêu thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top