Chương 1086: Không tiêu đề
Editor: Đào Tử
________________________________
An Đát Hương bĩu môi: "Chị chuyển chủ đề sượng quá."
Bị người trong cuộc phơi bày ý đồ, Bùi Diệp không hề ngượng ngùng, ngược lại còn mặt dày cười hì hì.
An Đát Hương nhìn về phía cửa gỗ của căn nhà, như muốn xuyên qua bóng tối nhìn thấy gã thú nhân xa lạ đang nằm bên trong. Dù đã an toàn nhưng sự sợ hãi suýt bị ép buộc vẫn còn đọng lại, khiến tay chân cô mềm nhũn: "Nhưng mà, em muốn học cách đánh người..."
Bùi Diệp nói: "Thực sự cần phải học."
Trong một thế giới văn minh chưa phát triển, không có vũ lực, tài sản và quyền lực trong tay, kết cục cuối cùng một là rơi xuống đáy xã hội, hai là trôi theo dòng nước, ít nhất phải có một trong ba thứ để đảm bảo an toàn cho bản thân. Như Bùi Diệp đã nói, không phải lúc nào cô cũng có thể đến kịp thời.
Tuy nhiên ——
"Lần này em làm rất tốt."
Không thầy tự thông, thuận lợi thoát thân, quả nhiên có chút thiên phú.
Thú nhân xa lạ trong phòng vẫn nằm bán sống bán chết, An Đát Hương tưởng hắn đã chết, nhưng Bùi Diệp biết không phải, chỉ là bị đánh đến mức nhìn rất thảm. Cô chỉ vào thú nhân đang hôn mê nói: "Lần sau gặp phải tình huống như vậy, đánh ngất rồi chạy đi, đừng ngớ ngẩn đứng tại chỗ, em cũng to gan thật, không sợ bị phản đòn à? Thể chất của thú nhân mạnh hơn em tưởng rất nhiều, khả năng hồi phục cũng vậy."
Bùi Diệp kéo thú nhân từ trong nhà ra ngoài.
Dưới ánh trăng An Đát Hương mới nhìn rõ người.
Nói về vóc dáng, hắn cũng không khác gì tộc trưởng Kim Sư của bộ lạc Mộc Mộc.
"Ồ... Lần sau em sẽ không vậy nữa." Cô thì thầm đảm bảo.
Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, nỗi sợ lại tràn ngập trong lòng.
Như chị Cam đã nói, nếu thú nhân tỉnh lại phản đòn, trong khi linh lực của cô đã cạn kiệt, chẳng phải sẽ quay lại tình huống ban đầu?
Nói xong, cô mới nhận ra mình đã đấm đá thú nhân, còn bùng phát một tràng chửi tục.
Sự xấu hổ gần như lan đến tận mang tai, cô kiên trì hỏi Bùi Diệp.
"Chị Cam... Vừa nãy chị nghe thấy hết rồi à?"
Chỉ là cô quá tức giận, quá sợ hãi mới nói năng lung tung, bình thường không phải người như vậy, hôm nay là tình huống đặc biệt.
"Nghe thấy."
"Chị, chị nghe em giải thích, em là vì..."
Chưa nói hết câu, Bùi Diệp đã bảo: "Chị hiểu mà."
An Đát Hương nghe vậy thở phào: "Hiểu là tốt, em không muốn chị hiểu lầm."
Bùi Diệp nghe động tĩnh liếc nhìn cô, không nhịn được cười: "Sợ đến vậy à?"
An Đát Hương hơi co ngón tay lại, giọng như tiếng muỗi: "Hơi hơi, chị là người tốt nhất với em trong thế giới này."
Sự hiện diện của Bùi Diệp đối với cô rất đặc biệt.
Vô tình xuyên không đến một thế giới hoang dã hoàn toàn xa lạ, chưa kịp thở đã gặp phải lưu manh, suýt nữa gặp chuyện không may, may mà chị Cam từ trên trời rơi xuống, cứu cô khỏi nguy hiểm. Sau đó còn dắt theo một người có khả năng sinh tồn gần như bằng không như cô, xây dựng một môi trường sống tương đối ổn định.
Dù An Đát Hương cũng cố gắng làm quen với một số thú nhân vô hại —— chẳng hạn như những thú nhân cái lớn tuổi khai hoang, hay những thú nhân đực có nhân phẩm rất đáng tin —— nhưng vẫn không thể thay thế vị trí chắc như đinh đóng cột của chị Cam trong lòng cô.
Trong tình huống như vậy, dù cô có tâm trí của người trưởng thành, vẫn bất giác ỷ lại vào Bùi Diệp.
Bùi Diệp cười nói: "Đôi khi, chửi bậy cũng là một cách giải tỏa áp lực rất tốt."
An Đát Hương nghe xong, lòng dạ khẽ rung rinh.
"Chị Cam có vẻ rất có kinh nghiệm."
"Tất nhiên có kinh nghiệm rồi, hiệu quả khá tốt."
Bùi Diệp không phải từ đầu đã "Phật hệ" như bây giờ. Khi gặp phải áp lực chiến tranh, tình hình không thuận lợi hoặc đồng đội lần lượt hy sinh, cảm xúc dồn nén cần phải có lối thoát, cứ dùng lý trí đè nén cảm xúc tiêu cực thì sớm muộn cũng sẽ có vấn đề. Cũng trong những năm đó, cô học cách uống rượu hút thuốc, dần dần luyện ra tửu lượng mạnh và cả thói quen hút thuốc, chỉ là sau này lớn tuổi hơn, học cách dưỡng sinh, mới dần dần ít đụng đến.
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng có thể dùng hai cách này để giảm áp lực, đôi khi phải tìm cách khác.
Người khác có thể giao lưu tâm hồn với người yêu ảo, nhưng Bùi Diệp không thèm yêu đương với người 3D, tự lừa mình dối người, thường chạy đến phòng đấu võ ảo tìm người trút giận, nếu không tìm được thì mở một phòng nhỏ, mô phỏng hình ảnh kẻ thù thực tế, trao đổi lời lẽ thăm hỏi nhau.
Ồ, quên nói.
Vì vốn từ chửi bậy của cô không đủ, cho đến giờ phòng đặc biệt xả stress kia vẫn ở mức sơ cấp.
Bùi Diệp nói câu cuối cùng rất nhẹ, An Đát Hương không nghe rõ.
Thú nhân đực nằm trên đất nhắm mắt cau mày, chịu đựng đau đớn chậm rãi mở mắt.
Bùi Diệp thấy thứ đó của thú nhân đực còn tràn đầy hứng khởi, liền bổ thêm một cú.
Không chắc chắn, cô lại dán thêm một lá bùa tĩnh tâm.
"Trói lại, hỏi kỹ lai lịch."
Cô tưởng rằng đó là gián điệp bộ lạc khác ở vùng biên cương phái đến hoặc thú nhân đơn độc đang cố tình làm chuyện xấu.
Kết quả, lại là một nhân vật trong cốt truyện.
Hắn tên là "Hiệp".
Một nhân vật then chốt trong hậu cung, người kéo câu chuyện từ vùng biên cương đến trung tâm đại lục trong nguyên tác tiểu thuyết. Cũng chính hắn, khi hậu cung F5 của nữ chính đi vắng, lợi dụng cơ hội, trong tình trạng bị người ta hạ thuốc kích thích, đã nhiều lần tấn công nữ chính, cuối cùng còn bắt cô đi.
Bùi Diệp vừa suy nghĩ vừa nghiêng đầu.
"Thời gian hiện tại không đúng rồi..."
Theo cốt truyện tiểu thuyết, bây giờ còn chưa đủ F5.
Sau khi đủ F5, còn phải qua mười mấy chương nữa mới đến lượt "Hiệp" xuất hiện.
"Chậc —— Hiệu ứng cánh bướm của truyện sắc cũng không theo lẽ thường sao?"
An Đát Hương không chạy loạn như nguyên tác, nên nam chính cứ lần lượt kéo nhau đến tận cửa à?
Trong lúc cô đang không hiểu nổi, Tín nhìn thấy Hiệp liền thay đổi sắc mặt.
"Sao cô lại bắt hắn về?"
Bùi Diệp oan ức nhún vai: "Hắn tự đâm đầu vào, tôi cũng không cản được."
Còn muốn đụng vào lợn ủn cô nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top