Chương 1085: Bài poker mới (Cuối)
Editor: Đào Tử
________________________________
An Đát Hương không bao giờ ngờ rằng mình sẽ rơi vào tình huống này. Cảm giác từ sau lưng cho cô biết người bắt cóc cô là một thú nhân đực cao lớn, hơi nóng từ da thịt chạm vào nhau khiến cô bất an cực độ.
Nghe thấy lời đe dọa từ thú nhân đực, cô liên tục gật đầu.
Gã thú nhân lạ mặt kéo cô vào một căn nhà gỗ vô chủ, bên trong tối om.
Có lẽ vì nghĩ An Đát Hương là một thú nhân cái nhỏ bé không thể đe dọa, hắn buông tay bịt miệng cô ra.
An Đát Hương run rẩy, cảm thấy mình bị đe dọa nghiêm trọng.
Nỗi kinh hoàng quá độ khiến cô không thể cử động, thậm chí lưỡi và cổ họng cũng co thắt ngăn cản cô nói.
Cô cố gắng nén lại cảm giác buồn nôn.
"Mày, mày, mày là ai? Tao cảnh cáo mày, dám động vào tao ở đây, mày sẽ chết..."
Trước đây đã từng có những thú nhân đực không biết điều muốn giở trò với cô, nhưng đều bị chị Cam xử lý, mắt bị đánh thâm đen, tay chân bị đánh gãy. Vì thú nhân có khả năng hồi phục mạnh mẽ, chị Cam ra tay không hề nương tình. Lâu dần, những thú nhân đực kia sợ hãi, dù có ngửi thấy mùi hương của cô cũng không dám lại gần, kẻ nhát gan thì bám sát tường mà đi.
Nhưng thú nhân đực này không hề sợ hãi, cũng không coi lời của An Đát Hương ra gì.
Trong bóng tối, cô nghe thấy một tiếng cười khinh miệt từ phía sau, ngay sau đó là một bàn tay to như cái quạt ép chặt vào eo cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng rực đáng sợ. Điều này làm An Đát Hương nổi da gà, trong đầu cô như có tiếng chuông cảnh báo vang lên.
Cô định bất chấp tất cả kêu cứu thật to, nhưng không ngờ hắn lại nắm lấy tóc cô.
Giây tiếp theo, một lực mạnh ép cô xuống sàn gỗ lạnh lẽo, trán cô va vào sàn, đau đến hoa mắt.
Tiếng kêu cứu trong cổ họng biến mất, ngay sau đó, miệng cô lại bị thú nhân đực bịt kín.
Trong không khí còn vang lên tiếng gầm gừ nguy hiểm như của một con thú bị dồn đến đường cùng.
Trong khoảnh khắc đó, An Đát Hương cảm thấy mình như một miếng thịt béo bở dưới móng vuốt của một con thú dữ, sắp bị ăn tươi nuốt sống.
Ý chí sinh tồn chiến thắng nỗi sợ hãi.
Cuối cùng cô cũng có thể điều khiển tay chân mình, cố gắng vùng vẫy nhưng dễ dàng bị thú nhân đực lạ mặt đè xuống.
Nhận ra đối phương dễ dàng dùng một tay khống chế cô, còn có một thứ cứng cứng đang thị uy với cô, dù có kinh nghiệm trước khi xuyên không, An Đát Hương cũng tức đến mặt tái mét, ngốc cũng hiểu hắn muốn làm gì.
Đm, cái thằng nhãi này còn muốn địt bà nội mày đây?
An Đát Hương bắt đầu điên cuồng suy nghĩ.
Cô tính xem có cách nào để thoát khỏi tình cảnh này.
Cuối cùng, cô chỉ muốn lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻
Cô từng học tu tiên với Đàm Tô, nhưng thời gian quá ngắn, dù có năng khiếu cũng không bù đắp nổi, hiện tại cô chỉ học được hai chiêu —— một là vẽ bùa mở suối nước nóng ngoài trời, hai là dùng linh lực chống lạnh trốn nóng —— không chiêu nào giúp cô giải thoát.
Trong tình thế bế tắc, cô đành phải nghĩ cách khác.
Thú nhân đực lạ mặt không ngại sức lực của An Đát Hương, buông tay cô nhưng không buông miệng, tay còn lại chuẩn bị xé áo da thú của cô. An Đát Hương tận dụng cơ hội, tay tụ linh lực, đánh thẳng vào người hắn.
Vì nghĩ rằng thú nhân cái không có sức mạnh, thú nhân đực không né tránh.
Ai ngờ cú đánh đó như ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt hắn, cơn đau tức thì khiến hắn biến sắc, động tác cũng dừng lại. An Đát Hương mượn chút ánh sáng từ mặt trăng, dùng tay còn lại tát thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lật khỏi người cô.
Hai cú đánh đã giúp cô thoát khỏi nguy hiểm thật sự.
An Đát Hương vội vàng đứng dậy, nhưng cô không chạy trốn, mà dưới cơn giận chi phối, cô tụ linh lực vào tay chân, đấm đá thú nhân đực không ngừng. Vừa đánh vừa mắng: "Mẹ kiếp, muốn cưỡi lên đầu tao mà không soi gương xem mình là cái thá gì. Muốn cưỡi lên tổ tiên mày, tổ tiên mày đây sẽ cho mày xuống gặp tổ tiên luôn, chết tiệt, tao không đánh mày thành thái giám thì không phải tao..."
Thú nhân đực bị đánh lăn lộn trên đất, nhưng dù cố tránh né thế nào cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của An Đát Hương.
Chẳng mấy chốc, vết thương trên người hắn lại rách ra, mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong không gian tối đen.
An Đát Hương kiệt sức, linh lực cô luyện được không nhiều, chẳng mấy chốc đã mệt lả, ngồi bệt xuống đất, thở dốc.
"Chết tiệt, chỉ có chút khả năng thế này mà đòi cưỡi tao, thỏa mãn được không hả?"
An Đát Hương giơ chân đá vào đầu hắn.
Linh lực gần hết, cú đá này lại không có lực, không gây tổn thương, chỉ khiến đầu hắn lắc lư một chút.
"Đầu bạc súng nhôm, chỉ đẹp mã nhưng vô dụng, ra ngoài làm trai bao còn chê mày không đủ sức, còn dám múa may trước mặt tao..."
Cô hận không thể nhổ nước bọt vào mặt hắn.
Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, An Đát Hương nhận ra có điều không ổn.
Thú nhân đực lạ mặt không còn động tĩnh.
Chẳng lẽ bị cô đánh chết rồi?
An Đát Hương cảm thấy tim đập thình thịch, hoảng loạn vô cùng.
Dù đã sống ở thế giới thú nhân điên loạn này gần hai tháng, nhưng cô luôn ở trong vùng an toàn do Bùi Diệp tạo ra, chưa từng đối mặt với khía cạnh tàn nhẫn khát máu nhất của thế giới này. Từ nhỏ sống dưới lá cờ đỏ của chủ nghĩa xã hội, cô vẫn nghĩ rằng giết người là sai.
Dù thú nhân đực này là tên đáng khinh, tội cưỡng bức chưa thành, nhưng không đáng chết thế này.
Ít nhất hắn cũng không đáng chết, ngồi tù cả đời là đủ.
Một ý nghĩ hiện ra trong đầu cô, cô nuốt nước bọt đầy căng thẳng.
"Mình, mình sẽ không giết người đấy chứ..."
An Đát Hương ngồi dậy, vừa cảnh giác vừa bò lại gần, sờ soạng đầu hắn, cảm thấy toàn chất lỏng ấm nóng nhớp nháp.
Tay cô đầy máu, khiến cô tái mặt.
"Chết, chết rồi sao..."
Chân cô mềm nhũn, loạng choạng chạy ngược lại về phía cửa sổ, lần tìm cửa.
Mở cửa ra, chưa kịp bước thì thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới ánh trăng.
Người đó quay đầu lại, là khuôn mặt quen thuộc.
"Chị Cam?"
Bùi Diệp khoanh tay, không có vẻ gì là vừa đến, nhìn thấy An Đát Hương cũng không tỏ ra ngạc nhiên.
Rõ ràng, cô đã đến từ lâu.
An Đát Hương nhất thời lúng túng, cổ họng như có gì đó nghẹn lại.
"Chị Cam, chị ở đây bao lâu rồi?"
Bùi Diệp nói: "Không lâu, từ lúc em bị kéo vào thì chị đã đến."
An Đát Hương: "..."
Không biết là thở phào hay càng thêm ấm ức, mắt cô ngấn nước, cuối cùng khóc òa lên.
"Sao chị có thể làm vậy?"
Cô giơ tay lau nước mắt, quên mất tay mình còn dính máu, bôi lên nửa mặt.
Bùi Diệp xoa đầu cô, thở dài: "Em tự thoát được là tốt nhất, vì không phải lúc nào chị cũng có thể đến."
Nếu An Đát Hương không thể tự thoát, cô mới ra tay cứu người.
"Sao chị có thể làm vậy!"
An Đát Hương lại khóc to hơn, như một đứa trẻ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối.
Bùi Diệp nghiêng đầu.
Có chút áy náy nhưng nhanh chóng tan biến.
"Lúc nãy em sợ lắm —— Thật sự sợ có chuyện xảy ra! Sao chị có thể làm vậy!"
Nghe lời trách móc, Bùi Diệp cũng ngồi xổm xuống.
Không nói gì, chỉ nhìn cô khóc.
An Đát Hương khóc một lúc rồi tự ngừng lại.
"Nếu em không thể tự thoát..."
Bùi Diệp nói: "Chị sẽ cứu em, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau."
An Đát Hương ôm đầu gối, cúi đầu nghĩ một lúc.
Dù sao cũng là người trưởng thành, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, một lúc sau mới nói: "Nhưng cách dạy của chị có vấn đề, thật sự... Nếu em là trẻ con..." Nếu là một đứa trẻ thật sự, chắc chắn sẽ để lại ám ảnh tâm lý không thể xóa nhòa.
Quá đáng sợ.
Bùi Diệp ngượng ngùng nói: "Nếu là trẻ con, cách của chị sẽ dịu dàng hơn chút."
An Đát Hương: "..."
Chẳng lẽ cô không phải là cục cưng tri kỷ của chị Cam sao?
Bùi Diệp ngại ngùng ho khẽ, cứng nhắc chuyển chủ đề.
"Chị đi xem cái thằng khốn nạn trong phòng là ai, nếu chưa chết thì sẽ đánh thêm một trận cho em hả giận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top