Chương 1083: Bài poker mới (Đầu)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Tóm lại là —— thú nhân loại thực vật chỉ gieo giống còn sinh sao mặc kệ?"

Dù Bùi Diệp từng trải nhiều, cũng bị phổ cập kiến thức đến ngỡ ngàng.

Khả năng của thú nhân loại thực vật thật khiến người ta ghen tỵ, không cần khoa học kỹ thuật hỗ trợ cũng có thể giảm bớt áp lực sinh nở cho phụ nữ.

Đàm Tô nói: "Đôi khi cũng có những người mặc kệ sinh lẫn dưỡng."

Nếu An Đát Hương hoàn toàn kiểm soát được huyết mạch của mình, cô sẽ là một hải vương tiêu chuẩn. Nếu còn tệ hơn, thì con cháu sẽ không ngừng sinh sôi. Khi con cái quá nhiều, khó tránh khỏi không quý trọng. Tỷ lệ thú nhân loại thực vật trở thành trai hư gái tồi cũng khá cao.

Bùi Diệp: "..."

Cô không biết phải cảm khái thế nào, chỉ đành xoa trán.

"Thôi, anh dạy em ấy đi. Dù là khởi nghiệp làm suối nước nóng ngoài trời hay bảo vệ bản thân cũng cần có năng lực."

"A Diệp à, em cứ yên tâm vậy sao?" Đàm Tô chỉ vào mặt mình, đôi mắt xám khói lóe lên chút ý cười lăn tăn, y đùa cợt, "Như anh đây, đẹp trai vô song, thanh nhã lịch lãm, em cũng dám để anh ở riêng với cô ta?"

Bùi Diệp không nói gì, chỉ đảo mắt.

"Lo cái gì? Lo anh trở thành một trong những quân bài hậu cung của em ấy à? Em thấy Thất điện hạ không tự tin vào nữ tướng của mình rồi."

Theo thẩm mỹ của cô, nữ tướng của Thất điện hạ là một trong top mười người phụ nữ đẹp nhất cô từng thấy.

Nếu thật sự muốn thay lòng đổi dạ, sao không tìm một cái gương tự ngắm?

Bùi Diệp nói lời vô tình, Đàm Tô thở dài nhẹ nhàng: "Em biết rõ anh không có ý đó, anh chỉ muốn em..."

Y cười chỉ vào khóe môi mình.

Nói thật, từ lúc bọn họ phá vỡ lớp màng đến giờ, chỉ dừng lại ở mức độ trong sáng, thật không thể tin nổi. Chẳng qua Đàm Tô biết rõ, dù là Bùi Diệp hiện tại hay là Yêu Hoàng kiếp trước, đều có dục vọng cực kỳ thấp. Nói thẳng ra, sắc đẹp làm chậm tốc độ xuất kiếm của cô, mong cô chủ động thì không biết phải đợi đến bao giờ. Chính vì vậy, núi không đến thì ta phải tìm núi, chuyện này phải để y chủ động hơn.

Một chữ, dính.

Hai chữ, làm nũng.

Ba chữ, vứt liêm sỉ.

Nắm vững những điều cốt yếu này, với sự dung túng và yêu thích Bùi Diệp dành cho mình, mơ mộng giữa ban ngày cũng có thể thành hiện thực.

Bùi Diệp nhướng mày, đứng dậy cúi người, dùng một ngón tay nâng cằm y, buộc y ngửa dài cổ, yết hầu hơi nhấp nhô.

Cô nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của y, hàng mi thon dài rung nhẹ dưới ánh nhìn của cô, Bùi Diệp cười nghiêng đầu tiến gần, nhẹ như chuồn chuồn lướt, vừa chạm đã rời: "Ừm, coi như đây là 'lễ vật', việc dạy dỗ đứa trẻ nhờ vào thầy Đàm nhé."

Đàm Tô: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Đây là lễ vật kiểu gì thế?

Tại sao lễ vật của An Đát Hương lại do Bùi Diệp đưa?

Đàm Tô cảm thấy mình gặp phải một "gái hư", lễ vật còn keo kiệt.

Y cong hai ngón tay ám chỉ khoảng cách nhỏ, hỏi đầy oán trách: "A Diệp, em không thấy chưa đến một giây là quá ngắn sao?"

Bùi Diệp cười chọc vào trán y, không dùng chút lực nào.

"Bây giờ vẫn là ban ngày, nghiêm chỉnh một chút, đừng lái xe linh tinh."

Đàm Tô rất hợp tác, ngả đầu ra sau khoảng hai mươi độ, để lại một vết đỏ trên mi tâm trắng nõn.

Đỏ càng đỏ, trắng càng trắng.

"Chúng ta là vợ chồng già rồi, lái xe ban ngày hay ban đêm có khác gì? Hơn nữa, không thử chút mới mẻ, anh sợ em lại chê anh vô vị."

Nhìn vẻ mặt y hoàn toàn không đề phòng, như mời mọc, Bùi Diệp cảm thấy hơi khô miệng.

Cô dời ánh mắt, ngượng ngùng sờ mũi che giấu sự lúng túng.

"Sao em lại chê anh chứ?"

Đàm Tô thở dài: "Có chứ, trước đây em luôn nói anh cổ hủ, vô vị, tư thế nghèo nàn. Bây giờ anh đi học thêm, em lại bảo anh lái xe linh tinh, nằm mơ giữa ban ngày. Ở phó bản trò chơi trước, em còn chê anh quá phóng túng... Thật là quá đáng, A Diệp lúc nào cũng đầy lý lẽ."

Bọn họ đã cùng nhau trải qua mấy phó bản trò chơi rồi?

Lời nói tình tứ thì không thiếu, nhưng thực hành thì chưa lần nào.

Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, có lẽ hơn ngàn chương cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay vài lần, hôn hai lần.

Căn phòng 《 Vườn Vạn Thú 》 bên cạnh của trò chơi còn có hàng đống "tình địch" chia cắt sự chú ý của cô, ba ngày hai lần tìm y gây phiền phức.

Vậy mà y vẫn bị Bùi Diệp nói là lái xe linh tinh.

Bùi Diệp: "..."

Cô đỡ trán che mắt.

Đàm Tô tiếp tục: "Em thích nhất là dễ thương yếu mềm, anh cũng phải đắn đo kỹ càng để làm em vui chứ? Đó gọi là chiều lòng."

Cũng may Bùi Diệp chỉ nhan khống với lông xù khống, nếu cô thích những người mỏng manh, yếu đuối hay khóc...

Cả đời y chưa từng rơi nước mắt mấy lần, quả thật rất khó khăn.

Bùi Diệp: "..."

————————

An Đát Hương không thể tin nổi chớp mắt, chỉ vào mình, lặp lại câu hỏi.

"Chị Diệp, chị chắc em có thể học từ anh ta chứ?"

Cô cũng có thể bật hack tu tiên?

Bùi Diệp ừm một tiếng, rồi nói: "Chị sẽ kêu người giúp em đào bồn tắm suối nước nóng, em cố gắng học tập Thất điện hạ, xây dựng nền tảng vững chắc. Dù chỉ vì suối nước nóng ngoài trời của em, cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng." Thói quen làm việc nửa vời của An Đát Hương cần phải thay đổi.

Nếu trở thành thói quen, sau này khó có thành tựu.

Bùi Diệp cũng sẽ không ở lại phó bản này lâu, An Đát Hương không có khả năng tự bảo vệ, sớm muộn cũng mất quyền kiểm soát cơ thể, trở thành tài sản bị các thú nhân đực tranh giành, giống như trong nguyên tác bị ép buộc chuyển từ giường này sang giường khác.

Chủ động tạo hậu cung và bị động tạo hậu cung, trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

An Đát Hương hoàn toàn không biết Bùi Diệp đã tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ chìm đắm trong vui mừng sắp mở khóa khả năng tu tiên —— dù cô cũng thấy việc thú nhân trong thế giới huyền ảo có thể tu luyện theo phong cách tiên hiệp phương Đông có chút kỳ quặc —— nhưng ai quan tâm chứ, khi còn nhỏ ai mà không từng mơ về việc cưỡi kiếm bay, trảm yêu trừ ma, dạo chơi khắp nơi? Cơ hội hiện tại ngay trước mắt, không nắm bắt chính là kẻ ngốc.

An Đát Hương tất nhiên không phải kẻ ngốc.

Có thầy giỏi chỉ dạy, cô chỉ mất một ngày để dẫn khí vào cơ thể.

Từ đó, An Đát Hương như mở ra cánh cửa thế giới mới, cô vô cùng hài lòng.

An Đát Hương chìm đắm trong việc tu luyện, ít quấy rầy Bùi Diệp hơn, Đàm Tô rất hài lòng.

An Đát Hương không còn khởi nghiệp lung tung, sau này còn có thể tự bảo vệ, Bùi Diệp rất hài lòng.

Một mũi tên trúng ba đích.

Đồng thời, nhờ khả năng chạy việc xuất sắc của La và kỹ năng "ăn vạ" cướp bóc chính xác của Bùi Diệp, thành trì thú nhân cô kinh doanh lan rộng với tốc độ chóng mặt tại vùng biên giới đại lục thú nhân.

Các bộ lạc nhỏ cách vài trăm dặm đều nghe đồn về thành trì thú nhân của Bùi Diệp và cây ước nguyện trong thành trì.

Có những bộ lạc thú nhân tham lam muốn độc chiếm lợi ích, kết quả là "Bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về", khiến một số kẻ hiếu chiến bị răn đe mạnh mẽ. Những bộ lạc thú nhân đứng xem bên lề, sau khi cân nhắc sức lực của mình, cuối cùng cử vài sứ giả đến thử nghiệm thực hư...

Dù lý do là gì, thành trì thú nhân của Bùi Diệp dần xuất hiện những khuôn mặt lạ.

Có lưu lượng thì có kinh doanh, có kinh doanh thì có thu nhập.

Nhờ vào hiệu quả mạnh mẽ không lừa già dối trẻ, sự thần kỳ của cây ước nguyện trong thành trì thú nhân dần dần được biết đến, phạm vi lan truyền ngày càng mở rộng.

Tháng đầu tiên của mùa đông, cuối cùng khung sườn thành trì thú nhân đã được xây dựng xong.

Thành trì này giống như những chồi non mọc ra từ cành khô, chỉ chờ đến mùa xuân rồi sẽ tràn đầy sức sống trở lại.

Khu suối nước nóng ngoài trời của An Đát Hương cuối cùng cũng bắt đầu thử nghiệm kinh doanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top