Chương 1082: Bí ẩn thân thế nữ chính (Cuối)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Không đúng, không đúng, nếu cơ thể của An Đát Hương cũng có huyết thống yêu tộc, không thể nào em không nhận ra."

Bùi Diệp lập tức phủ nhận.

Dù đã chuyển thế hai lần, nhưng dù gì cô cũng là Yêu Hoàng tiền nhiệm, không thể nào không cảm nhận được yêu khí.

"Vì thế anh mới nói cô ấy đặc biệt." Đàm Tô nhắc nhở Bùi Diệp, "A Diệp, em quên đây là địa bàn của ai à?"

Bùi Diệp sao có thể quên được.

"Tất nhiên em nhớ, anh nói đến Ngũ điện hạ? Nhưng điều này liên quan gì đến Ngũ điện hạ?"

Dẫu Bùi Diệp có tưởng tượng thế nào cũng không thể liên kết An Đát Hương với người đó.

Hai người chỉ gặp nhau khi ở chung phòng hai ngày thôi mà?

"Tất nhiên là có liên quan, cơ thể cô ta là Cây thần tụ hồn. Người ngoài không biết thường hay nhầm lẫn cô ta là yêu tộc, ví dụ như những thú nhân đó. Cô ta chìm vào giấc ngủ sâu ở đây, rễ cây cắm sâu vào từng ngóc ngách của đại lục thú nhân, vô tình cung cấp lợi ích và bảo hộ to lớn cho thú nhân. Sinh vật trong thế giới thú nhân dần dần tôn thờ cô ta như một vị thần, đặc biệt là thú nhân loại thực vật."

Tín ngưỡng của thú nhân nhận được hồi đáp trong vô thức.

Đàm Tô tiếp tục: "Do sự bảo hộ của cô ta, thế giới thú nhân lúc đó và bây giờ không giống nhau. Thú nhân có hệ thống xã hội hoàn thiện, không sống rải rác theo bộ lạc khắp đại lục, nguồn sống không chỉ giới hạn ở việc săn bắn mà giống với xã hội nông canh cổ đại chúng ta biết. Khi sinh ra đã ở hình dạng con người, sau khi trưởng thành và thức tỉnh huyết mạch mới hóa thành thú hình, ngược lại hoàn toàn so với hiện tại."

"Vậy, sao lại biến thành như bây giờ? Vì Ngũ điện hạ không còn bảo hộ nữa?" Nói xong Bùi Diệp lại lắc đầu. Dù tiếp xúc không nhiều với Ngũ điện hạ, nhưng dựa vào hiểu biết của cô về cả nhà Đàm Tô, không có lý do đặc biệt sẽ không dễ dàng bỏ trách nhiệm.

"Đúng vậy, có nguyên nhân."

"Nguyên nhân gì?"

Đàm Tô từ tốn nói: "Anh có nói trước đó, cô ta chìm vào giấc ngủ sâu ở đây, tức là cô ta đã 'chết', chỉ là cơ thể không bị hủy diệt hoàn toàn nên mới có thể lưu lại thế gian dưới hình thái hiện tại, ngay cả một phần vạn sức mạnh thời kỳ đỉnh cao cũng không thể phát huy. Tuy nhiên, cây khô cũng có lúc đâm chồi, sự hồi sinh này, nguyện vọng và tâm nguyện mãnh liệt của những thú nhân ban sơ đã phần nào giúp cô ta hồi phục chút nguyên khí."

Vì vậy, nàng sử dụng rễ cây trải khắp đại lục làm tai mắt, giúp những thú nhân này tìm nơi thích hợp để sinh sống.

Thú nhân cảm ơn bằng cách cống hiến nhiều lễ vật hơn, hàng năm tổ chức lễ hội lớn, tụ hội, ca hát nhảy múa, ăn mừng mùa vụ bội thu, điệu múa tế thần cũng được truyền lại từ lúc đó, thể hiện lòng trung thành, thành kính và yêu quý với thần.

Ban đầu mọi thứ đều rất đơn thuần.

Nhưng thú nhân cũng có một phần "người."

Dần dần, lòng tham ngày càng lớn, đòi hỏi ngày càng nhiều.

Nhưng đức tin và lòng thành kính của bọn họ ngày càng hời hợt, chỉ dừng ở lời nói chứ không từ trái tim, sự cống hiến của thú nhân không thể so sánh với những gì bọn họ đòi hỏi, Ngũ điện hạ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Thêm vào đó, chuyện của yêu tộc vốn không phải trách nhiệm của nàng, nên phản hồi cũng ít đi.

Thú nhân bắt đầu hoảng loạn.

Bọn họ không tự kiểm điểm mà bắt đầu nội chiến đổ lỗi.

Vì hình thái của vị "thần" này giống với thú nhân loại thực vật hơn, nên tất cả thú nhân loại thực vật đều cho rằng vị "thần" này là của bọn họ —— đồng loạt xác định do những thú nhân loại động vật tàn nhẫn khát máu kia không đúng, bọn họ chính là dị đoan, không nên tồn tại!

Thú nhân loại động vật lại có quan niệm ngược lại.

Bọn họ cũng đã sớm không ưa gì những thú nhân loại thực vật này, rõ ràng không có bản lĩnh gì, săn bắn thì luôn kéo chân sau, hành vi lười biếng (khôi phục nguyên hình thì thích cắm rễ tại chỗ, lười biếng không muốn di chuyển), chắc chắn là vì điều này nên thần tức giận, lại còn có mặt mũi đổ lỗi cho bọn họ?

Không biết xấu hổ!!!

Hai phe thú nhân từ những xung đột nhỏ ban đầu dần dần biến thành cuộc chiến quy mô lớn, kéo dài ác liệt.

Khi đã đánh đến mức máu nóng dâng lên, bọn họ còn quan tâm gì đến vị "thần" đó nữa.

Tóm lại, khi Ngũ điện hạ hiếm hoi tỉnh lại một lần, thế giới thú nhân đã không còn bao nhiêu thú nhân loại thực vật sống sót.

Ngàn lời ngắn gọn hóa thành một chữ ——

Đệt!

Bùi Diệp nhếch mép.

"Thú nhân loại thực vật... chiến đấu tệ đến vậy sao?"

Cô nhớ rằng trong yêu tộc, những loài hoa cỏ thành tinh cũng khá mạnh mẽ.

Dù sao, kiếp trước Yêu Hoàng còn nhỏ, nàng thường nghịch ngợm, nhổ hoa nhổ cỏ không ít, cũng nhiều lần bị đuổi đánh khắp nơi.

Đàm Tô nói: "Do bản tính và thói quen sinh hoạt, nói chiến đấu tệ cũng không sai."

Bùi Diệp: "..."

Được rồi, thế giới thú nhân không phải là yêu tộc có huyết thống thuần khiết, không giống cũng là bình thường.

"Thế giới thú nhân có hai loại thú nhân này, giống như âm và dương, nhìn bề ngoài thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác biệt không thể dung hòa, nhưng thực ra lại bổ trợ cho nhau, không thể thiếu một bên. Thú nhân loại thực vật thường có tác dụng trấn tĩnh tinh thần, có thể kiềm chế một phần bản tính khát máu của thú nhân loại động vật. Bây giờ thiếu một bên, âm dương mất cân bằng, cộng thêm cây Ngân la thúc đẩy, việc biến thành như hiện tại cũng không có gì lạ."

"Anh nói nhiều như vậy, em vẫn không hiểu An Đát Hương có liên quan gì đến Ngũ điện hạ..." Bùi Diệp chống cằm.

Đàm Tô gõ nhẹ vào trán cô, cười nói: "Không phải anh đang nói đây sao? Cơ thể của An Đát Hương là vào thời kỳ diệt vong của thú nhân loại thực vật, bọn họ đã đặt cược tất cả, tế lễ một tộc nhân làm cống phẩm sống, cưỡng ép cống hiến cho Ngũ điện hạ. Vì vậy, nói chính xác thì An Đát Hương không phải là 'thú nhân', cụ thể hơn là người của Ngũ điện hạ, không thuộc quyền quản lý của Yêu Hoàng, tất nhiên em không thể nhìn thấu được thân phận của cô ấy."

"Chậc, bao nhiêu năm mà cơ thể này vẫn chưa chết?"

Dựa theo lời Đàm Tô, đây đều là chuyện từ vài trăm đến ngàn năm trước rồi nhỉ?

Cơ thể của An Đát Hương có thể sống lâu như vậy?

Đàm Tô nói: "Cây thần tụ hồn không chỉ có thể tụ hồn ngưng thần, mà còn có thể cải tử hoàn sinh, tranh đoạt sinh mệnh với trời. Cơ thể của An Đát Hương sau khi bị hiến tế đã chết, chỉ nhờ vào rễ của Ngũ điện hạ mới không bị phân hủy, luôn tươi mới như ban đầu. An Đát Hương xuyên không làm cho cơ thể này có linh hồn. Cô ấy tưởng mình là người xuyên không, thực ra chỉ là cơ thể này dựa theo ý muốn của cô ấy hóa hình thành."

Tranh đoạt sinh mệnh với trời?

Bùi Diệp ngẩn người, đưa tay sờ vào mặt dây chuyền gỗ đen treo trên cổ.

"Khó trách, nếu là như vậy thì cũng dễ hiểu lý do An Đát Hương có sức hút đối với các thú nhân khác."

Nói xong, Bùi Diệp ngừng lại một chút.

"Nhưng mà... An Đát Hương là duy nhất, nếu em ấy không có ý định sinh con nối dõi..."

Thì thú nhân loại thực vật vẫn sẽ diệt vong hết.

Bùi Diệp chớp chớp mắt, tự hỏi mình có đi sai hướng không.

Không nên cản An Đát Hương thu thập hậu cung bài poker, mà nên khuyến khích cô làm "hải vương", đi đâu cũng vương nợ phong lưu?

Như vậy cũng không đúng, nhiệm vụ trò chơi là khơi dậy làn gió hài hòa trên toàn lục địa thú nhân, đi ngược lại với hướng hải vương.

Đàm Tô hắng giọng.

"Phương thức sinh sản của thú nhân không giống như chúng ta nghĩ, thú nhân loại thực vật còn đặc biệt hơn."

Về mặt lý thuyết, An Đát Hương có thể tự sinh con với chính mình, cô ấy cũng có thể đưa hạt giống của mình cho các thú nhân khác, trồng trên cơ thể bọn họ, để bọn họ giúp sinh con.

______________________

Nấm: Cách thực hiện cụ thể thì khá mất hình tượng, viết ra sợ rằng sẽ bị cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top