Editor: Đào Tử
________________________________
Suối nước nóng ngoài trời?
Bùi Diệp nhìn An Đát Hương đầy khó hiểu.
"Ý tưởng này không được sao?"
An Đát Hương lo lắng nhìn Bùi Diệp.
"Không không không —— không phải vấn đề ý tưởng, chị chỉ cảm thấy ——" Bùi Diệp ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói, "Chị chỉ cảm thấy em rất nhiệt huyết. Nếu muốn làm, thì cứ làm đi."
Mặc dù trước khi xuyên không, An Đát Hương là một cô gái suốt ngày bám đuôi gã đàn ông tồi tệ, nhưng không phải ngu ngốc, ít nhiều cô cũng nghe ra được cảm xúc thật sự trong lời nói của Bùi Diệp. Cô cụp vai, ủ rũ ôm đầu gối: "Chị Cam cũng nghĩ em chẳng làm nên trò trống gì?"
Cô thật sự vô dụng sao?
Làm gì cũng không xong, chỉ giỏi làm cơm thôi.
Bùi Diệp thẳng thắn nói: "Có xíu xiu thôi, nhưng chị nghĩ em thử làm gì đó vẫn hơn là nằm im không làm gì. Không động đậy mới gọi là vô dụng. Suối nước nóng ngoài trời cũng là một ý tưởng không tồi. Ý nghĩa của cuộc sống không phải là ở chỗ dám thử thách sao? Không thử sao biết không được? Dù gì cũng không thiệt hại gì. Làm cái này còn giúp giải trí, kẻo nhàm chán đến mốc meo."
An Đát Hương ngẩn người, không biết phản ứng thế nào.
Mũi cô cay cay, mắt đỏ hoe, cô lao vào ôm chặt eo Bùi Diệp, cọ cọ trong lòng.
"Chị Cam, chị thật tốt quá, còn tốt hơn mẹ em."
Bùi Diệp nâng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Em định mở suối nước nóng ngoài trời ở đâu?"
Khu thứ nhất của thành phố thú nhân dần hình thành, Bùi Diệp đã nghĩ đến việc khai thác khu thứ hai.
Ngoài các ngôi nhà gỗ, còn có nhiều khu đất vị trí tốt, An Đát Hương có thể mở suối nước nóng ngoài trời ở đó.
"Chuyện này... Ờ... Em chưa nghĩ ra, chị Cam có gợi ý gì không?"
Bùi Diệp nói: "Cái này thì chị cũng không rành, em thích chỗ nào thì chọn chỗ đó xây suối nước nóng."
Nói vậy, Bùi Diệp chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng.
"Em muốn mở suối nước nóng ngoài trời, vậy nước suối lấy ở đâu ra?"
Gần đây đâu có núi lửa nào.
An Đát Hương đứng dậy xoay một vòng, để Bùi Diệp quan sát mình.
"Chị Cam, chị nhìn em này."
Cô hiện đang mặc một bộ đồ da thú, dù đã che kín toàn thân nhưng nhiệt độ ngoài trời đang âm vài độ, bộ đồ chống lạnh này sao đủ được? Nhưng giờ cô không run cũng không lạnh, chị Cam không thấy lạ sao?
Bùi Diệp nhướng mày, phần nào hiểu ý của An Đát Hương.
Nhưng ——
Cô hỏi một câu xuất phát từ tâm can.
"Em có nghĩ đến, nếu Đàm Tô không muốn hợp tác thì sao?"
An Đát Hương ngơ ngác tại chỗ.
Đúng rồi...
Nếu người tu tiên đó không muốn giúp, thì không thể mở suối nước nóng được. Bùi Diệp nhìn An Đát Hương như bức tượng bị nứt vỡ, biết ngay cô chưa nghĩ đến điều này, liền bất lực đỡ trán thở dài —— được rồi, con đường khởi nghiệp của An Đát Hương chưa bước chân đã bị chặt gãy.
Để không làm nản lòng cô bé, Bùi Diệp suy nghĩ một lúc.
"Em đừng nản, chị sẽ hỏi thử Đàm Tô xem có thể giúp không."
An Đát Hương nắm lấy cánh tay Bùi Diệp, lắc lắc đầu: "Thôi, cũng không nên làm phiền mọi người mãi."
Cô có linh cảm rất đúng, người tu tiên đó không thích cô.
Quả nhiên, Đàm Tô không nghĩ ngợi từ chối ngay.
Khi An Đát Hương đang tính làm việc khác, thì tình thế xoay chuyển.
"Anh không thể giúp cô ấy, nhưng anh có thể dạy cô ấy."
Bùi Diệp nhướng mày: "An Đát Hương có thể học?"
Con đường tu luyện cần có thiên phú.
Không có căn cơ thì dù nỗ lực cũng không được.
Có căn cơ, có thiên phú, có tiên duyên, trời sẽ đuổi theo phía sau ban chén cơm cho.
Cô đã kiểm tra cơ thể của An Đát Hương, chỉ là người bình thường, theo lý thuyết không thể tu luyện được.
Đàm Tô nói: "Cô ấy đặc biệt."
Bùi Diệp hỏi: "Đặc biệt ở chỗ nào?"
Đàm Tô không trả lời, chỉ là ánh mắt có thêm chút gì đó.
Sau một lúc An Đát Hương mới nhận ra là do mình có mặt, y mới không nói.
"Em chợt nhớ ra có vài việc chưa làm xong, em đi ra ngoài một lát..." Cô tìm một cái cớ vụng về để rời đi.
Bùi Diệp và Đàm Tô không ngăn lại.
Đợi người đi xa, Bùi Diệp mới hỏi: "Giờ có thể nói rồi chứ, An Đát Hương có bí mật gì?"
Đàm Tô hỏi ngược lại: "Em không thắc mắc tại sao máu của cô ấy có thể thúc đẩy thú nhân hóa hình à?"
"Tất nhiên là tò mò."
Nhưng thiết lập này đặt vào một quyển truyện thú nhân thì rất bình thường mà?
Thân thể nữ chính luôn phải có chút đặc biệt mới thu hút được nhiều thú nhân đực đến vậy.
Không có những đặc điểm này, An Đát Hương ở đại lục thú nhân chỉ là một thú nhân cái nhỏ bé xinh đẹp.
Thú nhân cái đáp ứng điều kiện tuy ít nhưng không phải không có, chưa chắc đã thành vạn người mê.
Bùi Diệp theo lời Đàm Tô hỏi tiếp.
"Thất điện hạ biết?"
"Tất nhiên."
An Đát Hương luôn nghĩ mình xuyên không, chẳng qua khi xuyên tới đại lục thú nhân thì cơ thể thay đổi, từ mập lùn xấu xí thành cao ráo xinh đẹp, thực ra không phải vậy.
Cô là linh hồn xuyên không.
"Vậy cơ thể em ấy đang sử dụng hiện giờ là..."
Đàm Tô nói: "Là một cái cây."
Bùi Diệp giờ rất nhạy cảm với chữ "cây."
Nhắc đến "cây" cô liền nghĩ đến...
"Cây Ngân la?"
"Không phải." Đàm Tô lắc đầu, lại hỏi một câu tưởng chừng không liên quan, "A Diệp, em có suy nghĩ gì về nguồn gốc của đại lục thú nhân không?"
Bùi Diệp trả lời: "Thân thể những thú nhân này có huyết mạch của yêu tộc, chắc là do một nhánh yêu tộc nào đó truyền thừa lại."
"Nguyên hình Yêu tộc đa dạng, không chỉ giới hạn ở động vật, mà còn có thực vật. Đại lục thú nhân hiện tại chỉ có thú nhân loại động vật, không có thú nhân thực vật. Thực ra từng có, nhưng đã tuyệt diệt từ lâu. Cơ thể An Đát Hương đang sử dụng là một trong những cá thể còn sót lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top