Chương 1080: Quy mô đơn giản (Cuối)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Thần sứ điện hạ, ngài làm thế này khiến tôi rất khó xử."
Nụ cười trên mặt La cứng đơ như tấm thạch cao vừa khô.
Dù kỹ năng làm việc của hắn có mạnh đến đâu, dù miệng lưỡi có hoa mỹ, vất vả lắm mới kéo về được một hai khách hàng lớn, cũng không chịu nổi kiểu làm việc của Bùi Diệp, giống như mồi chài bằng giả bị đụng xe vậy.
Bộ lạc nào đến là xử lý bộ lạc đó, sau này còn bộ lạc nào dám đến "du lịch", "tham quan"?
Người làm ăn có thể vặt lông cừu, nhưng không thể giết cừu liền tay chứ.
Bùi Diệp vẫn âm thầm nhón chân vỗ vai cổ vũ hắn.
Lý lẽ không ngay nhưng khí thế thì có: "Khởi nghiệp mà, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta phải vượt qua nó."
La nhếch miệng: "Nói thì không sai..."
Nhưng khó khăn nên đến từ bên ngoài, không phải từ đồng đội.
Bùi Diệp lại chẳng quan tâm nhiều.
Có tiền cũng khó mua được sự vui vẻ của cô.
Nếu gò bó trong khuôn khổ quy tắc không thể làm mình vui vẻ, thì sống làm gì?
"Đã không sai, vậy làm phiền cậu thêm chút tâm sức nữa." Bùi Diệp cười mỉm.
Cô thích nhìn người khác không ưa mình nhưng không thể làm gì mình.
Cảm giác đó rất, vô cùng, cực kỳ sảng khoái.
La: "..."
Thời tiết ở đại lục thú nhân thay đổi rất nhanh, hôm trước còn gió thu lành lạnh, hôm sau tuyết trắng đã phủ kín. Bùi Diệp đẩy cửa ra, một màu trắng chói mắt đập vào mắt. Gió lạnh thổi vào nhà, lạnh đến mức muốn run rẩy.
Tất nhiên, "người" này không bao gồm cô.
Dù sao cũng nhờ có "hack", chưa nói đến những kỹ xảo giữ ấm bảo vệ môi trường của tu tiên, riêng thể chất của cô đã không sợ nóng lạnh.
Đừng nói mặc áo lông thú và váy ngắn, dù mặc bikini nhảy vào hồ nước đóng băng cũng không sao.
Cô không sao không có nghĩa là những người trong nhà khác cũng không sao.
Ví dụ như An Đát Hương.
Thế giới thú nhân thật sự không thân thiện với cô.
Nếu trong tiểu thuyết gốc, ngày tuyết rơi buồn chán còn có thể cùng đám F5 poker trong hậu cung làm chút vận động để giết thời gian, hoặc ra ngoài mặc đủ quần áo giữ ấm. Giờ bị Bùi Diệp can thiệp, hộ khẩu không thể thoát khỏi hàng ngũ độc thân, điều kiện sống cũng khổ hơn nhiều. Nhưng cô vẫn lạc quan, nhìn ra ngoài trời đổ tuyết gió lạnh lẽo liền không có ý định ra ngoài.
Tạm thời gác lại giấc mơ trở thành vua ẩm thực, chuẩn bị làm thêm vài bộ quần áo lông thú ấm áp cho mình và chị Cam.
"Chậc chậc chậc, làm bằng những tấm lông thú này, ở hiện đại chắc bị vô số cư dân mạng chửi chết..."
An Đát Hương sờ vào tấm lông thú bóng mượt.
Nếu làm thành hàng xa xỉ, tùy tiện cũng là năm sáu con số.
Cô cũng không muốn dùng thứ này để làm quần áo, nhưng ai bảo thế giới thú nhân không có vật liệu giữ ấm thay thế.
Chỉ là cô không ngờ —— Đàm Tô bật hack lại còn biết thêu thùa may vá!!!
Mũi kim uốn lượn trong tay y, thật sự đẹp mắt.
Quan trọng nhất là, y đang làm quần áo nữ.
Chậc, không nhìn ra, vẻ ngoài đoan trang quân tử lại có tâm hồn thích mặc đồ nữ.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Đàm Tô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của An Đát Hương.
"Anh làm quần áo cho chị Cam à?"
An Đát Hương lúng túng, bị dục vọng sống ép suy nghĩ thật sự xuống.
Đàm Tô không biết từ đâu lấy ra một cái khung thêu, thành thạo lắp vào. An Đát Hương lén nhìn một cái, thấy khung thêu phẳng phiu mượt mà, nhìn là biết tay nghề lão luyện. Đàm Tô vô cảm, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu thoáng hỏi ngược: "Ngoài em ấy, cô nghĩ còn có thể là ai?"
"... Nhưng sao anh lại biết làm cái này?"
Đàm Tô: "Quen tay, học được thôi."
An Đát Hương há hốc, một lúc lâu mới nghẹn ra một câu.
"Nhưng... anh là đàn ông mà."
Cô cũng muốn thể hiện khả năng và giá trị của mình trước mặt chị Cam mà.
Tại sao một người đàn ông lại làm tốt hơn cô chứ?
Kỹ năng nấu nướng thượng thừa cực phẩm, thêu thùa may vá thành thạo, còn cho cô đường sống không?
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Đàm Tô nhướng mày hỏi lại: "Chỉ là kỹ năng sinh tồn cần thiết thôi, có phân biệt nam nữ sao?"
Bản tướng của y không có giới tính, việc chọn giới tính nam hay nữ chỉ phụ thuộc vào nhu cầu sở thích.
Câu hỏi của An Đát Hương khiến y cảm thấy bị xúc phạm.
"Sao hôm nay cô không ra ngoài?"
An Đát Hương lúng túng đáp: "Ngoài trời tuyết đang rơi mà, rất lạnh, tuyết dày đến mắt cá chân, tôi ra ngoài không phải sẽ bị đông thành tảng băng sao..."
Nhớ lại ngày xưa, cô cũng từng là một dũng sĩ xỏ quần tất dày dặn liền dám mặc váy ngắn vào mùa đông.
Ôi, nhớ những bộ quần áo thu đông và bộ đồ ngủ lông xù mềm mại quá.
An Đát Hương ôm tấm lông thú thở dài.
Đang suy nghĩ, cô thấy Đàm Tô một tay niệm chú, bắn vào trán cô một dấu ấn nhạt.
Cô phản ứng chậm chạp, không kịp né tránh.
"Anh làm gì tôi vậy?"
Cô đưa tay sờ trán, da vẫn mịn màng sạch sẽ, không có gì khác lạ.
Đàm Tô chỉ tay về phía cửa.
"Ra ngoài, bớt cản trở."
An Đát Hương: "???"
Cơn giận bùng lên.
Giọng cô cao vút: "Anh đuổi tôi ra ngoài?"
"Ra ngoài!"
An Đát Hương giậm chân, giả vờ đe dọa: "Anh không sợ tôi đi mách chị Cam à?"
"Tùy cô."
An Đát Hương nhịn cơn giận, mạnh mẽ mở cửa gỗ, mở toang hết cỡ, để gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.
Cô chịu lạnh, tên bật hack tu tiên này cũng đừng mong thoải mái.
Ai ngờ, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào không lạnh buốt như dự đoán, mà lại như gió ấm từ điều hòa, ấm áp khô ráo. Cô ngẩn ngơ một chút, nhìn cảnh tuyết trắng bên ngoài rồi quay lại nhìn Đàm Tô vẫn ngồi yên thêu thùa...
Lập tức hiểu ra dấu ấn vừa rồi là gì.
Trời ơi ——
Quần áo giữ ấm phiên bản tu tiên?
Hay là miếng dán giữ nhiệt phiên bản tu tiên?
Cô ngượng ngùng đứng tại chỗ do dự một lúc, rồi xin lỗi khen ngợi: "Xin, xin lỗi, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, hiểu lầm rồi —— Thất điện hạ thật sự là người đẹp lòng thiện, không hổ là người xứng đôi vừa lứa với chị Cam, đại ca!"
Đàm Tô không ngẩng lên: "Trước khi trời tối trở về."
An Đát Hương hiểu ám chỉ của y.
Dấu ấn chỉ có hiệu lực đến khi trời tối, y thấy cô chướng mắt, muốn trước khi trời tối cô đừng có lảng vảng trước mặt y.
"Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi sẽ đi tìm chị Cam phụ giúp chị ấy, tiện thể khen ngợi ngài nhiều hơn, để chị ấy biết lòng từ bi của ngài."
Đàm Tô: "..."
An Đát Hương lặng lẽ đóng cửa lại, sau đó thả lỏng bản thân, chuẩn bị thử nghiệm cảm giác bật hack tu tiên.
"Tuyết à, chị đến đây!"
Đạp chân trần lên tuyết không thấy lạnh chút nào, trái lại như đang giẫm lên những đám bông ấm áp nóng hổi.
Nếu chôn cả người vào đống tuyết, chẳng phải là đang ngâm suối nước nóng sao?
"Mùa đông mà ngâm suối nước nóng thì quá tuyệt rồi..."
An Đát Hương bò ra khỏi đống tuyết, trong đầu lóe lên một ý tưởng.
"Chị Cam, chị Cam, chúng ta cùng mở khách sạn suối nước nóng đi! Mùa đông chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền!"
An Đát Hương leo cầu thang lên mái nhà, vừa lên đến nơi đã hét toáng lên, suýt nữa khiến Bùi Diệp đang ngồi gõ đục trên mái đập búa vào tay, biểu cảm vô cùng bất đắc dĩ: "Nhưng hôm qua chẳng phải em nói muốn mở xe bán đồ ăn lưu động sao?"
Giấc mơ tiến quân vào ngành ẩm thực, trở thành cá sấu đầu đàn quên rồi à?
"Nhưng giai đoạn đầu điểm du lịch quá ít khách, tạm thời không thể làm ăn được."
Không thể đặt tất cả trứng vào một giỏ.
Cô phải phát triển nhiều tuyến!
"Chỉ dựa vào một cây ước nguyện thôi không đủ, chúng ta phải phát triển những dự án khác để thu hút khách du lịch, suối nước nóng ngoài trời rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top