Chương 1079: Quy mô đơn giản (Giữa)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Ha —— Không hổ danh là 'phù y' trong tiểu thuyết gốc, mạng lưới quan hệ của cậu ta thật sự đáng ngưỡng mộ, không đi làm sale hay đa cấp thì quá phí. Khéo mồm, quen biết rộng, chăm chỉ lại giỏi giang..."

Bùi Diệp ban đầu có thái độ cố ý làm khó dễ cái tên La này.

Ai ngờ khả năng làm việc của hắn mạnh đến vậy, ăn nói trơn tru, hoàn toàn không hợp với phong cách thô ráp của đại lục thú nhân.

Ngày đầu tiên bị Bùi Diệp giao đi kéo khách, hắn đã ký được một hợp đồng lớn —— thành công thuyết phục một bộ lạc gần đó có quy mô tương đương với bộ lạc Mộc Mộc cử người qua thử nghiệm, mang theo bốn con lợn rừng, ba con thú trông giống bò xạ hương làm vé vào cửa.

Khởi đầu tốt đẹp.

Bùi Diệp nghe tin, mắt sáng rực.

Mối làm ăn lớn tự đưa tới miệng, không thể để rơi mất miếng thịt béo.

Cô lập tức chỉ định Tín ra tiếp đón.

Tín chỉ vào mình: "... Tại sao lại là tôi?"

Cô không thấy mình sai khiến người khác quá thuận tay sao?

Dù sao hắn vẫn là phó thủ lĩnh bộ lạc Mộc Mộc mà.

Bùi Diệp phe phẩy quạt trong tay, che đôi môi mỉm cười: "Vì bây giờ anh trông có vẻ rảnh rỗi."

Tín: "..."

Hắn hít sâu vài lần mới bình tĩnh lại.

"... Tôi không tin cô không nhìn ra mục đích thực sự của họ, cô thật sự nghĩ họ là những người tốt đến để biếu không?"

Đại lục thú nhân không có luật pháp, chỉ có luật rừng.

Dù trước đó bộ lạc Bạch Hoa Hoa phái người đến cướp không thành, ngược lại còn bị phá hủy, điều này thực sự đã răn đe một số kẻ có ý đồ xấu xa, nhưng không có nghĩa là Bùi Diệp có thể yên tâm. Cô không những không giữ kín, còn để La đi kéo khách, công khai đưa những kẻ có ý đồ vào, Tín không tin những thú nhân này sẽ ngoan ngoãn trả tiền "mua vé".

Bùi Diệp gấp quạt lại.

Không để tâm nói: "Vì thế nên anh không phù hợp làm kinh doanh, tôi còn mong họ gây chuyện."

Tín mơ hồ hiểu ra: "..."

Quả nhiên, Bùi Diệp lại nói: "Ban đầu bán vé kiếm được bao nhiêu tiền? Họ gây chuyện, tôi mới có lý do đòi bồi thường, bộ lạc Bạch Hoa Hoa là ví dụ sẵn có. Anh thành thật sờ lương tâm đi, lần đánh sập bộ lạc Bạch Hoa Hoa, thâu tóm toàn bộ tài sản của họ không sướng sao?"

Đôi khi, làm ăn lương thiện không bằng lợi nhuận từ việc ăn vạ.

Tín: "..."

Quả thực là vui.

Có điều, hắn chưa quen với "tư duy kinh doanh" của Bùi Diệp, nhất thời quá tải.

Đến khu vực tiếp đón khách sơ sài, Tín nhìn thoáng qua đã nhận ra thân phận của những thú nhân này, không khỏi nhếch miệng.

"Khách hàng lớn" mang vé vào cửa chỉ đủ cho hai thú nhân chưa thành niên vào khu "cây ước nguyện", nhưng số thú nhân đến lại hơn hai mươi người. Ngoài hai người "tham quan", còn lại đều là "phụ huynh" đi cùng hai thú nhân chưa thành niên, toàn bộ đều là chiến binh thú nhân cao to, trong đó có hơn một nửa là những gương mặt quen thuộc mà Tín đã từng thấy —— trên đấu trường của các bộ lạc thú nhân.

Những thú nhân đực này nói là đến "tham quan", thực ra là đến thám thính.

Một khi họ đánh giá được sức mạnh của Tín không đủ, họ sẽ ngay lập tức ra tay cướp bóc, chiến sự sẽ bùng nổ chỉ trong chớp mắt.

Tín nhận ra điều này, căng thẳng lên, thậm chí không nhận ra lưng mình đã đẫm mồ hôi.

"Kiểm tra đi."

Người "phụ huynh" dẫn đầu xoay người, các thú nhân khác mang "vé" tới trước.

Từng con một đều to béo, khi rơi xuống đất đều tung bụi.

Tín không đổi sắc, ra hiệu cho con nuôi của mình là Nghĩa.

"Nghĩa, con đi kiểm tra xem."

Vé sống và khỏe mạnh có giá trị hơn vé chết nhiều.

Đặc biệt là khi mùa đông sắp tới, con mồi càng khó tìm.

Nghĩa tiến lên kiểm tra một lượt, xác nhận rồi gật đầu.

"Cha, không có vấn đề."

Thế là, một tay trao vé, một tay cho hai "khách du lịch" vào "khu tham quan".

Những "phụ huynh" khác đều bị chặn lại tại chỗ.

"Tại sao chúng tôi không thể vào?"

Nhìn hai thú nhân chưa thành niên được dẫn đi, "phụ huynh" dẫn đầu không hài lòng mở miệng.

"Chúng tôi đã đưa cái gọi là 'vé' rồi."

"Các người muốn nuốt lời à?"

Nếu không phải vì cây thần trong truyền thuyết và bị thầy thuốc La thuyết phục, bọn họ đã chẳng đau lòng bỏ ra vé vào cửa.

Ở chỗ thú nhân có từ cướp à?

Đó gọi là lấy bằng khả năng.

Bây giờ không những không lấy được mà còn phải bỏ vốn để tham quan, sao lại không thể cho thêm vài người vào?

"Bởi vì một vé chỉ cho phép một người vào. Anh muốn vào cũng phải mua vé."

"Phụ huynh" nói: "Tôi đã trưởng thành rồi, cái cây gì đó đâu có ích lợi gì với tôi, tôi vào xem một chút cũng phải mua vé?"

Tín đáp: "Đúng vậy."

"Ai quy định?"

Tín: "Chủ nhân của mảnh đất này."

"Quy định này tôi không đồng ý."

Tín: "Bộ lạc Bạch Hoa Hoa cũng đưa ra ý kiến khác, giờ đã xanh cỏ rồi."

"Phụ huynh": "..."

Những thú nhân này đành nhẫn nhịn ngồi xuống đất đợi một lúc, rồi lại thúc giục: "Xong chưa?"

Tín chặn họng bằng một câu.

"Biến hình không nhanh như vậy."

Họ đành kiên nhẫn đợi thêm hơn một giờ nữa.

Đinh đinh đang, đinh đinh đang, đinh đinh đang ——

Một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng của vỏ sò va chạm nhau từ xa truyền đến.

Trong không khí dần dần có mùi thịt thơm phức, kèm theo hương thơm ngọt ngào của giống cái.

Những thú nhân đực có mặt đều ngửi thấy, mấy người trẻ tuổi, định lực không cao, âm thầm điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng che giấu điều gì đó.

Tín cũng ngửi thấy, liền đứng dậy mở cửa, thúc giục An Đát Hương rời đi.

Những thú nhân làm việc ở đây biết An Đát Hương là giống cái được thần sứ sủng ái nhất (Đàm Tô: ???), lo cho tính mạng của mình, lại thêm đám người Kim Sư dặn dò, bọn họ đều tự giác tránh xa cô, nhưng những thú nhân đực ở "khu tiếp đón khách" là người lạ.

Họ không quan tâm An Đát Hương là giống cái của ai.

Thú tính bộc phát sẽ chiếm đoạt ngay, không có gì để đàm phán.

Không ngờ, An Đát Hương không phải đi ngang qua mà thực sự đi đến "khu tiếp đón khách".

Đi cùng còn có Bùi Diệp.

"Đây là..."

Tín nghi hoặc nhìn chiếc xe gỗ nhỏ An Đát Hương đẩy, An Đát Hương đặt xe xuống, một tay chống hông, một tay lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt nở nụ cười "lao động là vinh quang": "Ồ, chị Cam nói với tôi có khách đến, nên tôi nấu một nồi súp thịt mang tới bán."

Rạp chiếu phim kiếm tiền nhiều nhất từ gì?

Không phải vé xem phim mà là bỏng ngô và nước uống.

Công viên giải trí cũng không thể chỉ trông cậy vào vé vào cửa, mà còn cần thu nhập từ đồ ăn và đồ lưu niệm trong khuôn viên.

Không thể trở thành nữ chính Mary Sue phát minh sáng chế, An Đát Hương thử làm dấn thân vào sự nghiệp ăn uống.

Tín quay đầu nhìn Bùi Diệp.

"Cô chắc chứ?"

Bùi Diệp gật đầu: "Tôi ủng hộ em ấy khởi nghiệp."

Tín: "Tôi thấy đây hoàn toàn là chuyện nhảm nhí."

"Đây là bán súp thịt hay là 'giao hàng tận nơi', 'dê vào miệng cọp'?"

Bùi Diệp nói: "Tôi đã đi cùng em ấy rồi mà? Đâu có để em ấy gặp chuyện được."

Tín: "..."

Chính vì Bùi Diệp cũng đi cùng nên hắn càng không yên tâm.

Rõ ràng là muốn dùng An Đát Hương làm mồi nhử.

Nếu những thú nhân đực trong phòng không kiềm chế được thì cũng có thể hợp lý đổ lỗi.

Bùi Diệp nhìn thấu tâm tư của hắn.

Cô bất đắc dĩ nhún vai: "Tôi là người làm ăn đàng hoàng, có thể có ý đồ xấu gì chứ?"

Nhưng nói cho cùng ——

Trong thế giới gốc đầy những tình tiết 90 vạn chữ đầy kích thích này, có thú nhân đực nào có thể cưỡng lại mùi của An Đát Hương chứ?

Khi La nhận được tin "khu tiếp đón khách" bị phá, Bùi Diệp chuẩn bị ngày mai đi đòi nợ, mặt hắn suýt nữa rách toạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top