Chương 1078: Quy mô đơn giản (Đầu)

Editor: Đào Tử

________________________________

Tối hôm đó Bùi Diệp có một giấc mơ kỳ lạ.

Sở dĩ nói nó kỳ lạ là vì Bùi Diệp ý thức rõ ràng rằng mình đang mơ, dường như có vô số bóng người và thú đang chiến đấu, chém giết dây dưa trước mắt, âm thanh hỗn loạn ập vào màng nhĩ. Khi cô mở mắt, dù cố gắng nhớ lại nội dung trong mơ, những cảnh tượng ấy như gió thoảng qua mặt hồ, dù có bao nhiêu gợn sóng lăn tăn, cuối cùng vẫn trở về yên bình, không để lại dấu vết.

Cô ngồi dậy từ tấm chiếu, lơ đãng nhìn vào một góc.

Khó chịu, toàn thân đều khó chịu.

Có một cảm giác xa lạ đau đớn khó tả tràn đầy trong lòng.

Cảm giác đó giống như ăn sống mười cân chanh chua.

Bùi Diệp chép miệng, mơ hồ cảm thấy đầu lưỡi cũng dâng lên chút vị chua nhẫn.

Mở cửa phòng, cô uống liền hai bát nước lọc mới có thể đẩy lùi cảm giác đó.

Uống xong, cô đứng bên bàn suy nghĩ, ai đó mở cánh cửa gỗ từ bên ngoài kêu lên một tiếng "kẹt".

Bùi Diệp theo tiếng nhìn lại.

Ở cửa, Đàm Tô ngược sáng, trên người khoác một lớp lụa màu vàng nhạt, trông như đang phát sáng.

Khi y bước vào nhà, cô mới thấy rõ y cầm một cái giỏ đầy rau dại đã rửa sạch, những miếng thịt tươi rói, cùng với một tấm da thú dài hơn hai mét.

Bùi Diệp mới thu lại ánh mắt, khôi phục vẻ bình thường.

"A Diệp, mắt em sao thế?"

Đàm Tô lập tức chú ý đến sự khác thường của Bùi Diệp ——

Đôi mắt hơi đẫm nước, từ khóe mắt đỏ lan ra, làm mềm đi nét sắc bén thường ngày của cô, thêm vào đó là vẻ lơ đãng mệt mỏi không tan trong ánh mắt, làm người ta không khỏi liên tưởng đến "khóc".

Nhưng y nhanh chóng gạt bỏ suy đoán đó.

Từ trước đến giờ chỉ có cô khiến người khác khóc thét, làm gì có ai khiến cô khóc?

Chưa nói đến Bùi Diệp hiện tại, ngay cả hai kiếp trước, số lần Đàm Tô thấy cô rơi nước mắt cũng không đủ năm ngón tay —— tất nhiên, trừ một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như khi quá đắm chìm trong kỳ phát tình thỉnh thoảng cũng sẽ...

"Mơ thấy ác mộng."

Bùi Diệp khàn khàn mở miệng, cắt đứt những suy nghĩ không lành mạnh trong đầu Đàm Tô.

Cô che miệng ho nhẹ, rồi uống thêm một bát nước lọc, cố gắng lấy lại giọng bình thường.

"Ác mộng? Ác mộng gì?"

"Em không nhớ rõ, chỉ nhớ khi tỉnh dậy cảm thấy rất buồn, toàn thân không có chút tinh thần, có lẽ là ngủ mộng mị thôi."

Đàm Tô tiến lên sờ trán cô, Bùi Diệp thuận thế nghiêng người về phía trước.

"Thất điện hạ, cho em tựa một chút."

Đàm Tô khẽ cười, đôi mắt híp lại tận hưởng. Nhưng y vẫn còn chút lý trí, không bị sự "mềm mại" hiếm hoi của Bùi Diệp làm lạc hướng, y cười nói: "Ngủ mộng mị là điều không có khả năng, với cảnh giới thần hồn của em, giấc mơ đều có ý nghĩa."

Một số người có thể thậm chí tạo ra một thế giới nhỏ trong giấc mơ.

Thân xác và thần hồn Bùi Diệp quá tách rời, dĩ nhiên không thể đạt đến mức đó, nhưng giấc mơ của cô không thể không có ý nghĩa đặc biệt.

"Nhưng em không nhớ được."

Đó mới là điều khiến cô bực mình.

Không nhớ nội dung giấc mơ, có nghĩa là cô không thể lấy được thông tin có lợi cho mình.

Đàm Tô lại nói: "Chỉ là giấc mơ khiến em buồn, không sao đâu, không nhớ được thì thôi."

"Tại sao?"

Y chỉ cười không nói. Dù là tiên tri tương lai hay hồi tưởng quá khứ, "buồn" đều có nghĩa là chuyện xảy ra với người khác ngoài Bùi Diệp, chứ không phải là cô tự gặp nguy hiểm. Nếu là cô gặp chuyện, cảm xúc sẽ nghiêng về phẫn nộ, kinh hãi, bạo lực nhiều hơn.

Chỉ cần không phải cô gặp chuyện, thì mặc kệ người khác sống chết ra sao.

Cảm xúc buồn bã do ác mộng mang tới đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi Bùi Diệp hoàn toàn tỉnh táo, cô gần như đã trở lại bình thường. Sau khi rửa mặt, Đàm Tô bưng lên bữa sáng là cháo trắng, trứng hấp và canh thịt được ủ ấm trong nồi, Bùi Diệp thực lòng khen ngợi.

"Thất điện hạ, tài nấu nướng của anh tiến bộ nhiều lắm đó."

Trong thế giới thú nhân mà có thể ăn được món ăn bình thường thế này cũng không dễ.

Đàm Tô liếc cô, khẽ hỏi một câu.

"Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, em thấy anh có đáng gả chưa?"

Bùi Diệp suýt chút nữa bị sặc cháo.

"Thất Điện hạ."

Đàm Tô thở dài, tự nói: "Năm xưa nói sẽ để anh làm Yêu Hậu, cuối cùng ngay cả danh phận cũng không có."

Thậm chí y đã chuẩn bị tâm lý khi cử hành lễ sẽ biến thành nữ, còn Yêu Hoàng sẽ biến thành nam.

Kết quả chỉ là lời hứa miệng, không có nghi lễ chính thức.

Bùi Diệp: "..."

"Hành động này của anh mà ở nhân loại Liên Bang thì sẽ bị toàn mạng phê phán đấy?"

Yêu đương lâu năm không kết hôn sẽ bị nói là làm lỡ tuổi xuân, Yêu Hoàng mấy vạn năm không cho danh phận có phải là cấp độ cặn bã nhất không?

Bùi Diệp mặt dày nói: "Yêu Hoàng Chấp Di cặn bã, liên quan gì đến Bùi Diệp em?"

Đàm Tô thản nhiên nói: "Ồ, ý em là —— em định ba kiếp ăn chùa của anh?"

Bùi Diệp: "..."

So đo về chuyện này thì chẳng có ý nghĩa gì.

"Sao gọi là ăn chùa? Hiện tại em còn chưa ăn anh được gì mà?"

Đàm Tô nói: "Vậy thì em ăn anh đi."

An Đát Hương đang định bước vào nghe thấy câu nói đó: "..."

Cô im lặng thu chân lại.

Bùi Diệp bị Đàm Tô làm nghẹn lời: "..."

Dù cô và Đàm Tô đã ở chung một phòng hơn nửa tháng, nhưng hai người vẫn hoàn toàn trong sạch.

Không phải là không có cơ hội thân mật, chỉ là chuyện của cây Ngân La làm cho Bùi Diệp không có tâm trí —— tất nhiên, Bùi Diệp còn lo rằng dù cô có rảnh, thì đến lúc đó cũng chẳng có chút hứng thú nào, điều này thật sự đòi mạng cô mà.

Cô là loại phụ nữ có thể nói không được sao?

Tuyệt đối không thể!

Trước khi xác định mình có thể hay không, cô cảm thấy mình vẫn nên giữ tâm thanh tịnh, ít nhất sẽ không lộ sơ hở.

Chỉ là, cô không ngờ Thất Điện hạ bị lạnh nhạt lại có nỗi oán giận sâu sắc thế này.

"Haizz —— không dễ dỗ, nếu dễ dỗ như trước đây thì tốt biết mấy."

Nhớ năm xưa, thời còn là Yêu Hoàng, đóa sen trắng Thất Điện hạ rất dễ dỗ dành.

Bùi Diệp ngồi dưới gốc cây ước nguyện.

Xung quanh không có ai, ngoài cô ra cũng không ai biết cô đang lẩm bẩm gì.

"Đáng tiếc, hiện tại thì..."

Khó khó khó!!!

Chỉ nhìn cái dáng vẻ thích dính người, còn có thói quen uống giấm không đúng lúc, chẳng có gì chứng tỏ y còn là đóa sen trắng Thất điện hạ dễ dỗ như trước, bây giờ là Nữu Hỗ Lộc Thất Điện hạ hắc hóa trở lại rồi.

Trong tình huống này, nếu Bùi Diệp làm gì đó quá lố...

Thật sự sợ y sẽ bùng nổ tại chỗ.

Nhưng, nếu làm đúng cách, cũng không chắc sẽ không lật thuyền trong mương...

Bùi Diệp không chắc chắn lắm.

Suy nghĩ một lúc lâu, cô thu lại tạp niệm, tập trung tinh thần.

Cắn ngón tay vẽ lên thân cây một pháp trận.

Trước đây vẽ trận tụ linh, ngưng huyết, khóa máu của An Đát Hương, biến cây bình thường thành "cây ước nguyện" giúp thú nhân hóa hình thuận lợi, bây giờ cũng có thể khóa máu của cô, an ủi thú nhân bị nhiễm độc cây Ngân la.

Không thể hoàn toàn giải trừ lời nguyền của cây Ngân La, nhưng có thể giảm bớt đau khổ cho thú nhân.

Nếu lấy "chữa di chứng của cây Ngân La" để chào hàng quảng bá mạnh mẽ, kết hợp với máu bà dì của An Đát Hương có thể thúc đẩy thú nhân hóa hình, không chừng có thể tạo ra điểm du lịch hấp dẫn nhất trên đại lục thú nhân.

Có đủ lượng người, lo gì kinh tế không phát triển?

Bùi Diệp vỗ vỗ thân cây ước nguyện.

"Dù chữa được phần ngọn không chữa tận gốc, nhưng tạm thời chỉ có thể đối phó như vậy."

Ít nhất kéo dài đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ của phó bản này.

Quay người lại, lại thấy La.

Bùi Diệp không nhịn được hỏi: "Cậu là mèo à, đi không có tiếng?"

La nhìn vết máu còn sót lại trên ngón tay của Bùi Diệp, đôi mắt híp lại, vẻ mặt khó hiểu.

"Thần sứ đã quyết định rồi sao?"

Bùi Diệp nói: "Tôi vẫn nói câu đó —— cậu đang dạy tôi làm việc à?"

La hơi cúi người xin lỗi, nhưng biểu cảm không lộ chút kính trọng khiêm tốn nào mà một thần sứ đáng nhận được.

"Không dám... Dù dùng máu có thể giải lời nguyền, nhưng chút máu này của thần sứ, e là dốc hết mạng cũng không hóa giải nổi oán hận của cây Ngân La..."

Bùi Diệp ngậm ngón tay bị cắn, hút máu trên đó.

"Ai nói với cậu là tôi muốn hóa giải oán khí?"

"Không phải ngài muốn giải lời nguyền sao?"

Bùi Diệp cười.

"Dù kết quả hành động giống nhau, nhưng xuất phát điểm khác nhau. Tôi là để cứu người, oán khí của cây Ngân La liên quan gì đến tôi."

Cô chỉ đang thực hiện trách nhiệm của Yêu Hoàng, bảo vệ con dân mang huyết thống yêu tộc.

Còn việc hóa giải oán khí của cây Ngân La mang tâm lý chuộc tội...

Haha, cô không có ý nghĩ đó.

"Đúng rồi, La."

"Xin thần sứ cứ ra lệnh."

Bùi Diệp không khách sáo nói: "Cậu đã là thầy thuốc được các bộ lạc xung quanh hoan nghênh, mối giao thiệp cũng không nhỏ nhỉ? Tôi thấy mấy ngày nay cậu cũng khá rảnh rỗi, không việc gì cứ lảng vảng trước mặt tôi. Nếu rảnh thế, sao không đi chạy việc. Đi quảng bá cho các bộ lạc từng chữa bệnh, nói chúng ta có một cây 'thần thụ', khai trương khuyến mãi, ưu đãi giá vé tham quan. Chức năng của 'thần thụ', tôi không cần giới thiệu cậu cũng biết."

Khóe miệng La co giật, không lộ biểu cảm nói: "Thần sứ điện hạ, sắp vào đông rồi, theo lệ mọi năm, sắp có tuyết rơi. Gió tuyết ở vùng biên thuỳ này luôn rất lớn, thời điểm này ra ngoài bôn ba..."

Bùi Diệp cắt ngang lời hắn: "Giai đoạn khởi nghiệp mà, chắc chắn khó khăn chồng chất, nhưng chúng ta phải vượt qua nó."

Cô bí mật nhón chân vỗ vai La.

"Cố lên, chạy việc nhiều, sau này lợi ích không thiếu phần của cậu đâu."

La: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top