Chương 1076: Xây dựng thêm (Giữa)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy?"
Trước đó vẫn ổn mà?
Không hiểu sao, trong lòng Bùi Diệp dâng lên một sự bất an nhẹ nhàng, nếu không chú ý kỹ sẽ bỏ qua cảm giác này.
Cô nén lại cảm giác phiền muộn, bắt lấy thú nhân đưa tin để hỏi rõ.
"Tình hình nghiêm trọng không, dẫn tôi qua đó..."
Vừa bước chân phải ra ngoài, cô chợt nhớ ra điều gì, quay đầu dặn dò Đàm Tô đang chuẩn bị theo sau.
"Thất điện hạ..."
Đàm Tô dừng bước, ánh mắt dịu dàng nhìn Bùi Diệp.
Cô không nói, y cũng biết cô muốn nói gì, đành bất lực: "Vậy anh... sẽ ở lại đây, chờ em về?"
Bùi Diệp lúc này mới cười: "Ừm, phiền Thất điện hạ rồi. Có Thất điện hạ ở đây, em yên tâm."
Đàm Tô càng thêm bất lực trong lòng.
Y biết dù là Yêu Hoàng Chấp Di hay là nhân loại Bùi Diệp, thực chất bên trong đều giống nhau, đều có tinh thần trách nhiệm cao —— Rõ ràng thành trì thú nhân này vừa mới có chút hình dáng, nghèo nàn chẳng có gì giá trị, nhưng lại được Bùi Diệp bảo vệ chặt chẽ như vậy, sợ có kẻ không biết điều sẽ nhân lúc cô không ở nhà tấn công —— Chính vì biết vậy, nên y không thể từ chối yêu cầu của Bùi Diệp.
Bùi Diệp vẫy tay: "Em đi một lát rồi về."
Nhìn bóng dáng Bùi Diệp dần thu nhỏ, dần khuất khỏi đường chân trời, cho đến lúc không còn thấy nữa, Đàm Tô mới luyến tiếc thu hồi ánh mắt. Nghĩa ở bên cạnh thấy Nhiếp chính vương "mất hồn", chủ động hỏi: "Điện hạ, có cần thuộc hạ đi theo kiểm tra không?"
Đàm Tô lắc đầu: "Không cần, cậu còn có nhiệm vụ khác."
Đã quyết định triển khai "Hành động xoá mù chữ đợt đầu tiên của đại lục thú nhân", đương nhiên không thể chỉ dựa vào y. Y dự định dạy cho vài người trước —— ví dụ như Nghĩa. Y đã chứng kiến khả năng học hỏi của cậu thú nhân này, không chỉ nhớ lâu mà còn thông minh, giỏi suy luận.
Nghĩa nghe vậy, giấu kín niềm vui sướng trong lòng.
"Mong điện hạ chỉ bảo."
Đàm Tô búng tay, từ không trung xuất hiện một chiếc bút lông.
Thân bút trong suốt màu xanh lục, ánh lên vẻ mượt mà, khắc một hàng chữ nhỏ bay bổng thanh mảnh, đầu bút trắng muốt, không biết làm từ lông của loài động vật nào. Nghĩa lần đầu tiên thấy thứ này, liền mở to mắt, nhỏ giọng lễ phép hỏi: "Điện hạ, đây là gì?"
"Bút, tôi sẽ dạy cậu viết chữ."
Nghĩa lập tức phấn chấn tinh thần: "Nhưng... là thần sứ dạy sao?"
Chữ của thần?
Thần...
Thật sự quan tâm chúng ta sao?
Cậu ta vô thức đưa tay che lấy lồng ngực đang đập mạnh.
Đàm Tô nói: "Đúng, nên phải học cẩn thận."
Nghĩa mở mắt lâu quá, viền mắt khô khan, vô thức chớp mắt vài cái, đầu mũi không hiểu sao dâng lên một cảm giác nghẹn ngào.
An Đát Hương lén chạy vào bếp tìm đồ ăn, bước ra liền thấy Đàm Tô đứng bên bàn cầm bút viết gì đó, Nghĩa đứng bên cạnh chăm chú nhìn, thỉnh thoảng còn gật đầu. Cô tò mò tiến lại gần nhìn trộm một cái, lập tức cảm thấy cái bánh bao trong tay không còn ngon nữa.
Cái tên Đàm Tô bật hack tu tiên này đang viết chữ bằng bút lông.
Hơn nữa còn viết cả chữ phồn thể và giản thể, nét chữ ngay ngắn, giống như sao chép từ sách giáo khoa ra.
Tiến lại gần, còn nghe thấy Nghĩa đang nói chuyện.
"Điện hạ, đây là 'Thiếu'? Hương Hương đã viết qua, hình như là như vậy..."
"... Đây là 'Hương'?"
Trí nhớ của Nghĩa cực kỳ tốt.
An Đát Hương đã viết qua vài chục chữ thường gặp, cậu ta đều nhớ hết, không chỉ nhớ hình dạng của chữ, mà còn nhớ cả cách đọc, chỉ có điều lúc đó không chú ý kỹ thứ tự nét bút. Nếu bảo cậu viết lại, cậu ta chỉ có thể vẽ gần đúng, nhưng đúng thứ tự nét bút thì đừng mong.
Đàm Tô thản nhiên nói: "Không cần nhớ chữ của cô ta, xấu lắm."
An Đát Hương: "..."
Nói chữ cô xấu ngay trước mặt, có chút phong độ quý ông nào không đấy?
Cô cũng đã mấy năm không viết, không luyện tập thường xuyên, đòi hỏi chữ đẹp làm sao được?
Mà nói thật, dùng điện thoại gõ chữ chín ô chẳng phải tiện hơn sao?
An Đát Hương âm thầm phê phán tên Đàm Tô bật hack tu tiên này.
"Chị Cam đâu rồi?"
Cô cố ý lên tiếng để gây sự chú ý, nhắc nhở Đàm Tô cô đã nghe thấy lời y chê bai.
Đàm Tô không ngẩng đầu: "Em ấy bận, không rảnh như cô."
Có phải A Diệp là mẹ cô đâu mà mỗi lần vào cửa đều phải hỏi "Chị Cam (mẹ tôi) đâu?" .
An Đát Hương: "..."
Hừ, cẩn thận một ngày nào đó bật hack quá đà bị khóa tài khoản đấy!
Lúc này tâm trạng Bùi Diệp đang bị An Đát Hương nhắc đến thực sự không tốt.
Kim Sư và Tín đứng ở hai bên phía sau cô, gương mặt ai nấy đều căng thẳng. Bởi vì không lâu trước, những thú nhân thuộc bộ lạc Bạch Hoa Hoa bị giam giữ đột nhiên sùi bọt mép, co giật toàn thân, tay chân co cứng, đồng tử phủ một lớp màu vàng trắng mờ đục.
Nếu chỉ như vậy thì không nói, đằng này họ còn thể hiện sức phá hoại cực kỳ mạnh mẽ.
Những thú nhân trông coi không kịp phản ứng đã bị đánh gãy mấy cái xương sườn, nếu không phải Kim Sư kịp thời phản ứng, có lẽ đã có người mất mạng. Vì những tù nhân này thuộc về Bùi Diệp, nên Tín lập tức cử người đi thông báo cho cô, hỏi xem những tù nhân này nên giữ lại hay giết.
Bùi Diệp vừa đến đã thấy vu y của bộ lạc Mộc Mộc —— La đã kiểm tra xong.
Trên một khoảng đất rộng lớn, những thú nhân nằm rải rác, yếu ớt rên rỉ, nhiều người đau đớn đến mức hiện hình thú, trong không khí phảng phất mùi cây Ngân la. Bùi Diệp vừa ngửi thấy đã nhíu mày khó chịu, hỏi thầy thuốc duy nhất có mặt: "Tình hình thế nào?"
"Có lẽ họ đã sử dụng một loại bí dược nào đó để có được sức mạnh to lớn, nhưng phản tác dụng rất nghiêm trọng."
La lau tay, ném cái khăn da thú đã dùng vào rổ thuốc.
"Là cây Ngân la."
La nhắc lại: "Cây Ngân la?"
Bùi Diệp hỏi hắn: "Có cứu được không?"
La lắc đầu: "Nếu là cây Ngân la, thì không cứu được."
"Cái gì mà không cứu được? Nếu nghiện độc cây Ngân la, có thể dùng bạo lực ép họ cai."
Không phải thú nhân nào của bộ lạc Bạch Hoa Hoa cũng ăn nhiều lá hoặc rễ cây Ngân la, những thứ này được coi là vũ khí bí mật, chỉ có những thú nhân trẻ mạnh nhất trong bộ lạc mới được cung cấp định kỳ, những thú nhân khác chỉ thỉnh thoảng mới được nếm thử, hoặc trao đổi ngang giá.
Nói cách khác, dù những thú nhân này có nghiện, mức độ cũng không giống nhau.
"Cai? Không thể. Vì nó không chỉ là một loại bí dược có độc, mà còn là một ác chú." La trả lời.
"Ác chú?"
La cười một cách lạnh lùng: "Chắc thần sứ còn chưa biết, thực ra tôi từ trung tâm đại lục trốn chạy đến đây, trước khi đến đây, từng là vu y ở một bộ lạc lớn. Cây Ngân la ở đó rất phổ biến, tôi lại là vu y tiếp xúc nhiều với bệnh nhân nhất, làm sao có thể không biết?"
Vu y ở đại lục thú nhân, nói đơn giản là nghề vừa có thể thông linh với thần thánh vừa liên quan đến y học.
La ngồi xổm xuống, vén áo da thú của một tù binh bộ lạc Bạch Hoa Hoa.
Hắn chỉ vào vết bầm đen kích thước bằng móng tay trên ngực tên thú nhân.
"Đây là dấu vết của ác chú. Chỉ cần chạm vào cây Ngân la, khi lời nguyền phát tác, cơ thể sẽ xuất hiện dấu vết này."
Bùi Diệp lại hỏi: "Làm sao để giải lời nguyền này?"
Ánh mắt La đầy thú vị nhìn Bùi Diệp.
"Thật sự muốn biết?"
"Tôi không thể biết sao?" Bùi Diệp hỏi ngược lại.
La lật một vài cuộn da thú cũ kỹ đã chuyển màu đen, trên đó viết đầy những ký tự và hình vẽ hỗn loạn của thú nhân. Vừa đọc, hắn vừa nói: "Sách cổ viết rằng, 'giải chuông phải do người buộc chuông.' Ác chú này chỉ có thể được giải bằng máu của thần, không cần nhiều, chỉ một giọt là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top