Chương 1075: Xây dựng thêm (Đầu)

Editor: Đào Tử

________________________________

An Đát Hương hiện tại chỉ có hai chữ để diễn tả tâm trạng ——

Xấu hổ!

Vô cùng xấu hổ!

Xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất lập tức.

So sánh với những nữ chính xuyên không khác, ai mà không làm mưa làm gió?

Dù có là truyện sắc thú nhân cũng đã bước lên con đường thu hậu cung rồi, còn cô thì chẳng làm được gì.

Nến không làm được, giấy không chế ra, bút lông cũng chỉ là giấc mơ...

Tạo chữ, haiz, toàn là chữ viết sai chính tả như chó gặm?

Mặt đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống đất để dễ thở một chút.

Bùi Diệp nắm tay che miệng khẽ ho, cười tìm cớ rời đi, để lại không gian cho cô thở.

"Vậy em tiếp tục 'tạo chữ' đi, chị đi dựng xong mấy thứ đã."

An Đát Hương hé ngón tay đang che mặt, xác nhận Bùi Diệp đã rời đi mới buông tay.

Lẩm bẩm: "Ah, thật là mất mặt quá..."

Thề son sắt sẽ "tạo chữ", kết quả lại toàn chữ sai.

Rõ ràng thành tích ngữ văn của cô không tệ, đọc tiểu thuyết, đọc tin tức không trở ngại, chữ hiếm cũng nhận biết được không ít, sao tự tay viết lại quên hết nhỉ?

An Đát Hương thở dài.

"Chắc mình là nữ chính xuyên không tệ nhất rồi."

Nếu có nhóm chat nữ chính, chắc cô vào cũng bị đá ra vì mất mặt.

Nghĩa ở bên cạnh hỏi: "Hương Hương, đây là chữ gì vậy?"

"Ờ... Em... Khụ khụ, anh không tin là em 'sáng tạo' ra à?"

Nghĩa thẳng thắn: "Nói thật, đây không phải là điều cá nhân có thể làm được. Nếu thực sự có, thì nhất định là 'thần'."

An Đát Hương lại xấu hổ, da mặt cô chưa đủ dày để trơ trẽn nhận mình là "nguyên tác", nên cô che mặt thừa nhận: "Được rồi, em thừa nhận, không phải do em 'sáng tạo', thực ra đây là chữ quê nhà em. Nó rất đẹp, đúng không?"

"Thực sự rất đẹp."

Khác với những chữ thú nhân hiện có, chữ viết của An Đát Hương có cấu trúc gọn gàng, giống như vẽ nhưng dáng điệu đẹp hơn vẽ.

Cậu chỉ vào một số chữ hỏi cách đọc, khiêm tốn học hỏi.

An Đát Hương thuận miệng trả lời.

Lặp đi lặp lại hai ba lần, Nghĩa lộ ra vẻ trầm tư. Làm thế không phải vì trí nhớ của cậu kém, ngược lại thú nhân không có ai trí nhớ kém, mà Nghĩa còn là người xuất sắc trong số đó, dùng từ "nhớ như in" để miêu tả cũng không ngoa. Cậu chỉ đang thử xem An Đát Hương nói thật hay nói dối.

Kết quả là ——

Những "chữ" này thực sự là "chữ", không phải cô vẽ bậy, cũng không phải cô bịa ra cách đọc. Quan sát kỹ những "chữ" này, còn có thể phát hiện ra vẻ đẹp ẩn giấu của cấu trúc và quy luật trong đó.

"... Đáng tiếc... Em học không giỏi..."

An Đát Hương không khỏi đấm nhẹ vào đầu mình.

Đọc tiểu thuyết thì lướt như gió, đến khi viết chữ lại thành mù chữ?

Nghĩa lại hỏi: "Quê hương của em... Ở đâu?"

An Đát Hương há hốc mồm, không biết trả lời thế nào.

Đâu thể nói mình là người xuyên không từ trái đất đến... cô còn phải mất công giải thích "xuyên không" là gì, có khi người ta sẽ coi cô là quái vật bắt lại... Cuối cùng, chỉ có thể mơ hồ nói: "Em... em và chị Cam là đồng hương..."

"Đồng hương?"

"Ừm, nghĩa là đến từ cùng một nơi."

Cô cũng không hiểu rõ thế giới thú nhân, mới đến đã bị hù dọa, còn bị quốc bảo bắt giữ thành "giống cái của quốc bảo", vậy nói bọn họ là đồng hương cũng không sai. Nếu Nghĩa hỏi kỹ, cô sẽ đá quả bóng sang Bùi Diệp, để chị Cam giải quyết.

Ai ngờ Nghĩa nghe xong lại ngây người, đầu óc đình trệ.

"Ủa —— sao thế? Nói gì đi, có chỗ nào không khỏe à?" An Đát Hương vẫy tay trước mặt Nghĩa.

"... Nói vậy, những chữ này thực ra là chữ của thần?"

Nghĩa cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự kích động.

Bởi vì, chị Cam = Bùi Diệp = hiện thân của thần

Lại vì, An Đát Hương và hiện thân của thần là đồng hương

Nên, chữ quê nhà An Đát Hương = chữ của thần.

"Hả?"

An Đát Hương hoàn toàn bối rối.

Chữ của thần là gì chứ?

Ở một phía khác, Bùi Diệp cố tình kéo kéo chiếc khăn đỏ quanh cổ Đàm Tô, nói chuyện với y để phân tâm.

Lúc nói chuyện lại nhắc đến An Đát Hương.

"... Tư tưởng của Hương Hương thực ra rất hay. Cùng một ngôn ngữ và chữ viết, dễ dàng tạo ra sự đồng cảm, cũng có lợi cho việc giao lưu và hòa nhập giữa các bộ lạc trên đại lục thú nhân. Chỉ là chữ em ấy viết toàn sai, chữ xấu quá, không khéo hại người, Thất điện hạ có muốn ra tay không?"

Đại lục thượng cổ, vạn tộc cùng tồn tại.

Ngôn ngữ đủ loại, không đến vạn thì cũng có tám ngàn loại, mà y lại tinh thông hết.

Chậc, hóa thân của thiên đạo thật là bá đạo tự do.

Trong trí nhớ, chữ của Đàm Tô đẹp hơn cô nhiều.

Đàm Tô hỏi: "Truyền thụ yêu văn?"

Bùi Diệp tựa cằm: "Cái đó khó quá, không tiện truyền bá."

Yêu văn?

Yêu tộc thượng cổ suy tàn, truyền thừa đã đứt đoạn từ lâu, chỉ có thể tìm thấy dấu vết trong một số di tích thượng cổ. Những tiểu yêu mới sống chung với nhân tộc, hóa hình xong đều học ngôn ngữ nhân loại. Ngay cả Bùi Diệp... khụ khụ khụ, trình độ văn hóa của Yêu Hoàng cũng không cao, cô cũng không giỏi yêu văn.

Cô nói: "Dù sao đại lục thú nhân cũng nói tiếng phổ thông, chi bằng dạy toàn bộ luôn."

Đàm Tô gật đầu, ghi nhớ chuyện này.

"Vậy em định phổ biến thế nào?"

"Đương nhiên là ép họ học rồi. Nói cho họ biết —— muốn sống thì học, đơn giản mà."

Khả năng học hỏi của thú nhân mạnh hơn tưởng tượng, chắc học cũng không khó.

Sắp đến mùa đông rồi nhỉ?

Đợi tuyết lớn phủ khắp núi, ban ngày thời gian làm việc ngắn đi, thời gian còn lại ở trong nhà học chữ.

Một nhóm thú nhân có thể trò chuyện lưu loát bằng tiếng phổ thông, trong vòng một mùa đông học được cách giao tiếp cơ bản bằng chữ không phải chuyện khó khăn.

Còn về ý muốn của họ?

Không quan trọng.

"Đợi khi thành trì thú nhân phát triển, buôn bán tốt, em sẽ ra lệnh thú nhân muốn vào thành mỗi ngày phải học vài chữ..."

Leo lên mái nhà, vòng trong cùng của thành trì thú nhân đã bắt đầu hình thành.

Sau một thời gian lao động, hơn hai mươi ngôi nhà gỗ chắc chắn chắn gió đã được dựng lên, còn gần trăm ngôi đang làm nền móng, ruộng hoang được khai phá năm sau có thể sử dụng, nhà nhiều, lương thực nhiều, bước tiếp theo có thể nghĩ đến việc thu hút nhân tài... À không, lao động thú nhân.

Đàm Tô cười nói: "Đó là cách hay, nhưng không biết bao giờ mới thấy được cảnh đó?"

Bùi Diệp tự tin: "Nhanh thôi."

Kim Sư và Tín ban ngày có nhắc muốn chuyển đến.

Đương nhiên không phải cả bộ lạc bọn họ chuyển đến, mà là gửi một số thú nhân già yếu qua trước, dù sao họ cũng nợ Bùi Diệp lượng lớn lao động chưa trả, mỗi ngày để những công cụ sống này đi lại giữa hai nơi, vừa tốn thời gian vừa dễ gặp nguy hiểm, chi bằng tạm trú tại đây.

Những ngôi nhà gỗ sạch sẽ đẹp đẽ kia rất tốt, còn thoải mái và đẹp hơn nhà tộc trưởng của hắn.

Bùi Diệp không từ chối, nhưng cũng không đồng ý ngay.

Đất trong thành dễ ăn thế sao?

Thuê tạm thì được, còn lại miễn bàn.

Cô định ngắm sao một lát rồi ngủ, ai ngờ bộ lạc hắn lại cử người đến.

Tù binh bộ lạc Bạch Hoa Hoa xảy ra chuyện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top