Chương 1074: Nghĩ quá nhiều

Editor: Đào Tử

________________________________

Tín: "Đếm người."

"Đếm người?" An Đát Hương chỉ vào hình người nhỏ trừu tượng có ký tự o1o ở giữa, "Đây là gì?"

Tín hỏi: "Cô không biết à?"

An Đát Hương cố gắng phớt lờ o1o, ngượng ngùng nói: "Không biết."

"Đây là ký hiệu của 'thú nhân đực'."

Dù đại lục thú nhân có "chữ viết", nhưng chữ viết thời điểm này chưa hoàn thiện, phạm vi truyền bá không rộng, ý nghĩa biểu đạt ít. Dù là thú nhân thông minh nhất cũng học rất khó khăn. Thú nhân có văn hóa thực sự hiếm như lá mùa thu.

An Đát Hương là thú nhân cái không biết cũng là điều bình thường.

"Vậy còn đây nghĩa là 'thú nhân cái' phải không?" Cô suy luận, chỉ vào hình người trừu tượng khác.

"Đúng vậy, cô thật thông minh."

Tín nghe vậy, mắt sáng lên.

Dù hai chữ này thuộc loại đơn giản trong chữ viết của thú nhân, nhưng không dễ học, chưa kể còn phải nhận biết.

Cô bé thú nhân cái này có năng khiếu rồi.

"Ha ha, ngài quá khen rồi."

An Đát Hương cảm thấy khóe miệng mình đang mất kiểm soát.

"Quá... khen? Là gì?" Tín cuộn tấm da thú lại, cẩn thận nhét vào ống tre đeo bên hông, cây "bút than" đơn giản đặt vào ống tre khác. Hắn nhíu mày, vẻ mặt như gặp phải vấn đề khó giải quyết.

"... Ý là khen quá mức, tôi cảm thấy mình không thông minh như ngài nói, tất nhiên... tôi nói vậy không có nghĩa là mình ngốc, chỉ là muốn khiêm tốn một chút, không muốn tỏ ra kiêu ngạo." An Đát Hương cố gắng giải thích.

Hy vọng Tín sẽ không hỏi tiếp "khiêm tốn" là gì.

Tín suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

"Vòng vo, không thành thật."

Thú nhân ưa chuộng "tự do", "nhiệt tình", "thẳng thắn", "thành thật", "tự tin", "sức mạnh"...

Khiêm tốn gì đó, không phải phong cách của họ.

An Đát Hương cười ngượng ngùng.

"Em muốn học chữ không?" Nghĩa nhẹ giọng hỏi, "Nếu em muốn, anh có thể dạy em."

"Anh cũng biết chữ?"

"Biết, đã học vài năm."

Nghĩa là bạn thân mới quen của An Đát Hương.

Dù là thú nhân đực, nhưng không có chuyện vừa gặp đã "cứng" hay ánh mắt đáng sợ như thú nhân đực khác, lời nói và hành động đều dịu dàng, biết cô không thích giống đực đến gần nên luôn giữ khoảng cách an toàn...

Từ vẻ ngoài đến tính cách, đều không giống thú nhân bản địa ở đại lục.

Nếu ở thời cổ đại, thay đổi trang phục, cậu ta có thể giả làm thư sinh đi thi.

"Vậy anh viết cho em xem đi, em tò mò."

Nghĩa đáp: "Được."

Chỉ là để minh họa, không cần dùng da thú và "bút than", dùng cành cây viết trên đất mềm phẳng là được.

An Đát Hương bị ngón tay của Nghĩa thu hút, ngón tay cậu thon dài nhưng không gầy yếu, ngược lại có chút mềm mại. Da không quá trắng, màu sắc khỏe mạnh nhưng khá nhu hòa. Cô so sánh, thấy ngón tay mình không bằng một ngón của cậu ta.

"Anh có bàn tay đẹp thật."

Đúng là phúc lợi cho người tay khống.

Nhớ lại bàn tay trước khi xuyên không của mình —— so với tay hắn, đúng là tay lợn.

"Em cũng có tay rất đẹp."

An Đát Hương lắc đầu: "Tay em đã qua trùng tu rồi, mẹ ruột còn không nhận ra, không thể so với đôi tay tự nhiên của anh."

Nghĩa không hiểu lắm, nhưng biết cô đang khiêm tốn.

"Quá khen rồi." Học từ mới liền dùng ngay.

An Đát Hương đỏ mặt.

Mẹ kiếp, người thanh khống cũng không chịu nổi.

Nghĩa viết vài chữ trên đất, trong đó có "thú nhân đực" và "thú nhân cái", nhưng khác với chữ của Tín —— điểm chung duy nhất có lẽ là ký tự "o1o" —— An Đát Hương nhìn mà hoa cả mắt: "Thật khó nhớ quá."

Nghĩa đồng ý: "Thật sự không dễ học."

Có một số chữ truyền đi truyền lại, vài năm thì thay đổi hình dạng hoặc ý nghĩa, có những bộ lạc thú nhân để thể hiện sự độc đáo của mình còn tạo ra những "chữ do thần ban cho", bốn bỏ năm thêm bớt vẽ bậy vẽ bạ, hoặc chiếm vài chữ làm của riêng... Loạn lắm.

An Đát Hương chống cằm: "Tại sao không tạo ra một loại chữ dễ học, khó nhận lầm nhỉ?"

Dù mọi người đều nói tiếng phổ thông, khẩu ngữ khó như vậy còn học được, thì học chữ viết cũng không khó chứ?

Đúng vậy, tiếng phổ thông.

Thực ra cô rất muốn phàn nàn, tại sao ngôn ngữ của thú nhân ở thế giới này lại là tiếng phổ thông?

Nhưng chữ viết lại không phải là chữ Hán.

Chữ viết của họ nói là "chữ", nhưng mà giống vẽ tranh hơn, mỗi người vẽ lại khác nhau.

Thú nhân đực và thú nhân cái có thể phân biệt bằng "o1o", còn những chữ khác thì sao?

Cô do dự không biết có nên phát huy ánh hào quang và bàn tay vàng của nữ xuyên không, mang chữ viết đã hoàn thiện qua đây, sau này trong sử sách còn có thêm một ghi chép "Chữ An Đát Hương tạo"?

Ý nghĩ này lặp đi lặp lại trong đầu, càng nghĩ càng hứng thú, càng hứng thú càng muốn làm.

Nghĩa: "Điều này không dễ đâu."

An Đát Hương: "Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền! Em có cách rồi!"

"Cách à?"

"Em sẽ tạo!"

Cô đập đùi, mặt đầy vẻ phấn khích.

Nghĩa: "Em???"

"Chị Cam, chị Cam!"

An Đát Hương luôn là người nghĩ gì làm nấy.

Cô lập tức tìm đến Bùi Diệp, quyết định làm thầy giáo, dạy thú nhân biết chữ.

Bùi Diệp nghe kế hoạch "vĩ đại" của cô rồi không bình luận gì, chỉ liếc mắt nhìn Nghĩa đứng không xa An Đát Hương.

Nghĩa cung kính gật đầu.

Nhiếp chính vương điện hạ nói rằng vị này chính là hóa thân của thần.

"Em nói tạo chữ viết?"

"Không thể nói là tạo chữ viết, chỉ có thể nói em là người truyền thụ sách giáo khoa, chính là..."

Mặt cô hơi đỏ, không dám tự nhận là mình tự sáng tạo.

Đang nghĩ cách giải thích, Bùi Diệp lại hỏi.

"Ồ, vậy em định 'tạo' bao nhiêu chữ? Hoặc có thể 'tạo' được bao nhiêu?"

An Đát Hương nhanh chóng đếm ngón tay.

Không chắc chắn: "Một... một nghìn chữ?"

Cô nhớ có blogger trên Douyin đã phổ biến rằng, chỉ cần một nghìn chữ thông dụng là có thể bao quát khoảng 92% tài liệu viết rồi.

Bùi Diệp lại hỏi: "Em không làm giấy nữa à?"

Nghĩ một đằng làm một nẻo.

Trước là làm nến, dầu động vật quá hôi, tổ ong làm nguyên liệu lại không biết làm; sau đó nói muốn làm giấy, kéo về một đống cành cây, tước vỏ rồi ngâm nước, đập dập lại phơi khô, làm mãi chưa ra sản phẩm, giờ lại nói muốn "tạo chữ viết"...

An Đát Hương lúng túng: "Giấy không thể làm xong trong một hai ngày, tranh thủ lúc rảnh làm cái khác, đây gọi là 'hiệu suất'."

Bùi Diệp gật đầu, không trực tiếp phá hủy lòng tự tin của cô nàng này.

Chỉ đưa ra một cành cây.

"Ừ, vậy em viết đi."

Ra trường năm sáu năm, ngày nào cũng ôm điện thoại lướt Douyin, Weibo, tiểu thuyết mạng và ứng dụng trò chơi, liên lạc bằng điện thoại hoặc phần mềm chat, đánh chữ toàn dựa vào bàn phím chín ô... Nhìn chữ viết thì không gì khó, nhưng tự tay viết thì sao?

Ha ha, một nghìn chữ à?

Đừng nói một nghìn, hôm nay An Đát Hương mà viết được một trăm chữ không sai, Bùi Diệp sẽ viết tên mình ngược lại!

An Đát Hương đầy tự tin cầm lấy cành cây.

Một hai ba bốn năm... Sáu bảy... Chín mười trăm ngàn triệu tỷ...

Mấy cái này còn khá suôn sẻ.

"Đây là 'trời', đây là 'trăng', đây là 'gió', đây là 'mưa', đây là 'tuyết', đây là 'hoa'..."

"Lớn nhỏ già trẻ, trước sau trái phải..."

An Đát Hương viết đến chữ "trước" thì ngập ngừng, nét vẽ không nhớ rõ, viết lắt léo xiêu vẹo nhưng cũng tạm được.

"... Thắng thua đúng sai..."

Thua 输...

Viết thế nào nhỉ?

Thắng thì sao? (赢)

Phần trên là bộ "ngôn言" hay "vong nhật亡日", dưới là "nguyệt nguyệt月月" gì đó?

Bùi Diệp: "..."

So với An Đát Hương, cô đột nhiên cảm thấy những chữ mà mình bị Lê Thù chê là "cứng nhắc" cũng có thể coi là ông đồ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top