Chương 1072: Vẫn nên làm ruộng đi (Giữa)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Anh... sắp khóc rồi sao?"
Đầu ngón tay Bùi Diệp vô thức lau qua khóe mắt của Đàm Tô, rõ ràng cảm nhận được ẩm ướt.
Đàm Tô phản ứng chậm một nhịp, nghiêng đầu tránh nhưng bị Bùi Diệp dùng tay khác giữ lại, buộc phải đối diện với ánh mắt của cô.
Một luồng nhiệt từ cổ lan lên tai, xộc thẳng lên não.
Y lúng túng nói: "A... A Diệp, để anh giữ chút thể diện..."
Bùi Diệp bật cười khúc khích, "miễn cưỡng" buông tay.
"Được. Thất điện hạ, em còn một thắc mắc —— người trước đây cố gắng hóa giải hận thù, là Yêu Hoàng phải không?"
Khuôn mặt đỏ bừng của Đàm Tô lập tức biến mất không còn dấu vết.
Y gần như theo phản xạ trả lời.
"Không phải!"
"Không phải? Nhưng Thất điện hạ vẫn chưa học được cách nói dối trước mặt em." Bùi Diệp cười. Với kinh nghiệm sống của Đàm Tô, rất ít trường hợp y cần phải nói dối để che giấu điều gì, vì vị thế và sức mạnh của y không cần đến lời nói dối để tô vẽ bất cứ điều gì, chỉ duy nhất Yêu Hoàng là một ngoại lệ.
Trước ngoại lệ này, lời nói dối của y luôn bị bắt bài.
Đàm Tô mím môi không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay bên người để kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong lòng.
"Nếu anh không nói, em cũng sẽ tìm ra thôi." Bùi Diệp không đe dọa, mà là nói sự thật.
Dù sao đó cũng là tiền kiếp của cô, ký ức bị mất sớm muộn cũng sẽ quay lại.
Đàm Tô ổn định tâm thần.
"A Diệp, em đã chuyển thế rồi." Giọng nói mang theo chút khẩn cầu không dễ nhận ra.
"Ừm, em biết."
Đàm Tô hít thở gấp gáp hơn một chút, dường như phải dùng rất nhiều sức lực mới nói ra được câu tiếp theo: "Chuyển thế nghĩa là em từng là Yêu Hoàng, nhưng giờ em không còn là cô ấy, không cần tiếp tục gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ đó. Nếu em muốn trông nom vì tình xưa cũng được, nhưng ——"
Y dừng lại, hít sâu nuốt những lời còn lại.
Bùi Diệp kinh ngạc nhìn Đàm Tô, như thể đang xem xét lại người đã quen biết hàng vạn năm trong ký ức.
"Điều này em hiểu rõ hơn anh."
So với ký ức kéo dài hàng vạn năm của Yêu Hoàng, cuộc đời Bùi Diệp trong kiếp này chỉ hơn ba trăm năm, thật ngắn ngủi không đáng kể. Nhưng sức nặng của sinh mệnh xưa nay không thể đo lường bằng năm tháng, Bùi Diệp tỉnh táo biết mình cần làm gì và không nên làm gì.
Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Đàm Tô, như an ủi một đứa trẻ đang bướng bỉnh.
Cô cười nói: "Chớ sợ."
Đàm Tô không nói gì.
Cô gái trước mắt rõ ràng đang an ủi y, nhưng hố đen trong lòng y không những không dừng lại mà còn lan tràn ra bốn phía, tốc độ mở rộng ngày càng nhanh. Hố đen đó gần như muốn nuốt chửng tâm trí y, giống như những năm tháng bị giam cầm.
Y lo lắng, mình sẽ là người bị bỏ rơi.
Y càng sợ, cuối cùng chứng thực mình đã từng bị bỏ lại.
Bùi Diệp mỉm cười dỗ dành Đàm Tô.
Sau đó cô mở ứng dụng 【 Yêu và nuôi trẻ 】, lật lại lịch sử trò chuyện của hệ thống.
Lịch sử hệ thống lướt lên rất lâu, cuối cùng cô cũng tìm thấy đoạn đối thoại giữa A Tể và hai phần phân thân của Chúc Chiếu.
Lần này người bạn "rác rưởi" không cố tình che giấu, đoạn đối thoại hiện ra trước mắt cô hoàn chỉnh.
Dù Tiểu Hắc và Tiểu Nhị Hắc đều chỉ biết thông tin từ cổ tịch, thiếu nhiều chi tiết và nội dung, có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng Bùi Diệp vẫn có thể thu thập được khá nhiều thông tin từ đó, kết hợp với ký ức của Yêu Hoàng, cô có thể mơ hồ đoán ra một phần sự thật.
"Thật không phải là tin tốt."
Bùi Diệp thở dài một hơi.
Giờ đây, hy vọng duy nhất là Yêu Hoàng không có liên quan gì đến nữ tu sĩ kia.
Nếu thật sự có liên quan, lại đúng là chuyển thế, thì thật quá drama.
Kiếp trước vì bảo vệ nhân tộc mà quyết chiến sinh tử với yêu tộc, chuyển thế lại trèo lên đỉnh lãnh đạo yêu tộc, dù không đặc biệt nhắm vào nhân tộc, nhưng yêu tộc mở rộng không gian sống nhất định sẽ chèn ép không gian sống của các chủng tộc khác. Thù hận không những không giảm đi mà còn càng ngày càng mãnh liệt, dẫn đến không chết không thôi.
Vì vậy ——
Bùi Diệp có một thắc mắc.
Nếu đã có thiết lập chuyển thế, tại sao phải cứng đầu đắc tội kẻ thù đến chết như vậy?
Không biết làm người phải chừa đường lui để sau này còn gặp lại sao?
Kiếp này là người, ai biết kiếp sau không phải yêu?
Kiếp này là yêu, ai biết kiếp sau không phải người?
Kiếp trước quyết chiến với kẻ thù, mình thì sướng đấy, nhưng chuyển thế thành tộc nhân của kẻ thù hay con cháu của họ, điều này làm cho chuyển thế thật khó xử.
Nhưng, như Đàm Tô đã nói, cái gọi là số trời chẳng qua là lựa chọn của mỗi sinh linh, lựa chọn thúc đẩy số mệnh của mình, quản được mình không quản được người khác, tất cả lựa chọn đan xen tạo thành cái gọi là "Quỹ đạo vận mệnh".
Ân oán tình thù quá khó tính toán rõ ràng.
"Dù khó tính toán đến đâu cũng phải tính rõ ràng, kéo dài nữa, biến thành nợ xấu cũng đành, sợ nhất là lãi chồng lãi, không bao giờ trả nổi."
Không thấy chủ nợ đã đến cửa rồi sao?
Đứa ngốc cũng nhìn ra được, thế giới thú nhân xuất hiện cây Ngân la tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.
Phải biết rằng trong nguyên tác dài chín mươi vạn chữ không có một chữ nào liên quan đến cây Ngân la.
Tám chín phần là nhắm vào Bùi Diệp.
Một khi đã đưa ra kết luận này thì rất khó đứng ngoài cuộc.
"Thất điện hạ à..."
Cô cất điện thoại, gác hai tay sau đầu, ngả người nằm trên mái nhà tắm nắng.
Trách nhiệm và nghĩa vụ của yêu tộc...
Nếu không khôi phục được ký ức của Yêu Hoàng, có lẽ cô có thể phớt lờ, nhưng một khi đã khôi phục, trốn tránh là hèn nhát.
Trong từ điển cuộc đời của cô không có hai chữ này.
Khi làm người không có, làm yêu cũng không có.
Thiết nghĩ nhiệm vụ chính của cái phó bản trò chơi này cũng không phải thổi gió hài hòa khắp đại lục thú nhân, mà là giải quyết nguy cơ cây Ngân la. Cây Ngân la không chỉ có thể trồng tại đây, còn có thể rải hạt giống sang các thế giới nhỏ khác.
Thực sự làm cho yêu tộc không có chỗ đứng.
Nếu không thể giải quyết tận gốc rễ, giải quyết một thế giới thú nhân có ích gì?
Chẳng qua là uống rượu độc giải khát.
Khi Bùi Diệp đã tắm nắng đều, đang định xoay người tắm nắng bên còn lại, thì thấy một đôi chân sạch sẽ màu mật ong.
Nhìn lên, là váy da thú.
Nhìn lên nữa, áo da thú.
Nhìn lên nữa, là một khuôn mặt lạ.
Úi chà, anh chàng này cũng khá đẹp trai.
"Dám hỏi quý danh, leo lên mái nhà của tôi làm gì?"
Trên người chàng trai có mùi thảo dược, không khó ngửi.
"Tôi tên là La."
Ánh mắt Bùi Diệp lướt qua vết sẹo rõ ràng nhưng hài hòa trên mặt chàng trai, nghĩ đến một người.
Một trong năm nhân vật nam chính hậu cung giai đoạn đầu của nữ chính, thầy thuốc.
"Cậu đến từ bộ tộc Mộc Mộc?"
Chàng trai gật đầu: "Tộc trưởng bảo tôi đến."
"Đến làm gì?"
Đếm ngón tay tính thời gian cốt truyện, cũng đến lúc nhân vật nam chính thầy thuốc xuất hiện.
Nếu không có Bùi Diệp chen chân vào, nam chính thầy thuốc cũng đã được ăn thịt mỡ rồi.
Ngoại trừ con trăn xui xẻo bị Bùi Diệp nướng không thương tiếc ngay từ đầu, thì trong năm nam chính hậu cung giai đoạn đầu của nữ chính đã xuất hiện bốn người.
La: "Phục vụ thần."
"... Phục vụ thần? Không phải chứ, cậu chắc với thân hình này cậu làm nổi chứ?"
Không phải cô kén chọn, mà là dáng vẻ và thân hình của La trông không giống như người có thể làm việc nặng, lại còn trông như một em bé yếu ớt.
La nói: "Cũng có thể thử."
Bùi Diệp cũng không quan tâm đến chứng ám ảnh cưỡng chế phải tắm nắng đều nữa, dù sao cô cũng không phải là con cá muối thật sự, cần gì phải tắm nắng đều.
Cô ngồi dậy: "Cậu cũng tự tin đấy."
La nói: "Hoạt động cầu mưa của bộ tộc, tôi đứng trong tốp ba."
Nói xong, Bùi Diệp bỗng im lặng không đúng lúc.
Lời của La nghe có vẻ lạc đề.
Nhưng mà ——
Bùi Diệp nắm giữ góc nhìn của người sáng tạo ra câu chuyện.
Hoạt động cầu mưa của thế giới thú nhân có hai hình thức.
Thứ nhất, là cầu mưa nghiêm túc, ví dụ như Đàm Tô đi nhảy tế thần.
Thứ hai, là cầu mưa hoàn toàn không có chút đạo đức nào, hình thức là một đám thú nhân đực nhấc váy da thú lên, xem ai có thể 【 Bíp 】 xa nhất. Không chỉ xem 【 Bíp 】 xa bao nhiêu, mà còn phải xem kích thước vũ khí.
Tốp ba, thật là đáng tự hào.
Bùi Diệp giật khóe môi, giả vờ như mình không hiểu.
"Trừ cậu ra, còn ai đến nữa?"
La: "Tốp ba đều đến."
Bùi Diệp: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top