Chương 1071: Vẫn nên làm ruộng đi (Đầu)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Đánh lại? Đánh cái gì mà đánh?"
Bùi Diệp cười, khẽ chạm vào trán của y, làn da trắng mịn lập tức hiện lên một vết đỏ nhạt, cô nhìn thấy không khỏi tặc lưỡi khen ngợi.
Không phải là đại cô nương hay tiểu thư, mà da dẻ lại mịn màng thế này...
Càng nhìn càng muốn bắt nạt y.
"Vì tốc độ lan rộng của cây Ngân la quá nhanh, nếu không sớm dùng vũ lực trấn áp thiêu hủy, đến ngày cây Ngân la hoàn toàn phủ kín đại lục thú nhân, thế giới này thực sự không còn cứu được." Y nắm lấy đuôi khăn đỏ dài thườn thượt, cuộn lại ngồi xuống.
"Anh ở thế giới này là Nhiếp chính vương của một bộ lạc lớn mà? Chậc, khá có đẳng cấp đấy."
Thân phận trong mỗi thế giới phó bản đều nghe rất oách.
Đàm Tô cười khổ: "A Diệp, em chỉ nhìn thấy vẻ ngoài hào nhoáng của anh, không thấy anh vất vả như con trâu già."
Dù tên tuổi có ngầu thế nào cũng chỉ là một người làm công vô cảm kiếm công đức.
Mỗi ngày mở mắt là phải làm việc, nhắm mắt lại cũng phải làm việc.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm đều 007, so ra 996 thì đúng là phúc lợi của tư bản.
Bùi Diệp cười nhẹ: "Cũng đúng, từ trước đến nay chỉ có trâu mệt chết, không có ruộng tệ (không có việc không xong)."
Đàm Tô: "..."
Bùi Diệp nghiêm chỉnh nói: "Thất điện hạ định tập hợp lực lượng thú nhân, thống nhất toàn bộ đại lục thú nhân sao?"
Mặt Đàm Tô trở lại bình thường.
"Không phải là không thể, có lẽ đó là cách hiệu quả nhất."
Dù thống nhất đại lục cũng sẽ có thú nhân âm thầm kéo chân sau, nhưng quy mô sẽ nhỏ hơn, dù sao đó cũng là những việc không công khai. Nếu không thống nhất đại lục thú nhân, sẽ luôn có thế lực thú nhân vì lợi ích khổng lồ sau cây Ngân la mà âm thầm hành động.
Bùi Diệp bình luận: "Bỏ xa tìm gần, đơn giản hóa việc phức tạp."
"A Diệp có cách gì tốt không?"
"Chỉ để giải quyết cây Ngân la, hoàn toàn không cần tốn nhiều công sức thống nhất đại lục thú nhân. Chúng ta có thể bắt đầu từ bản thân cây Ngân la, hoặc —— khiến cây Ngân la không thể ảnh hưởng đến tộc thú nhân, không phải cũng gián tiếp 'tiêu diệt' cây Ngân la sao?"
Đàm Tô suy ngẫm kỹ lưỡng đề nghị của Bùi Diệp: "Quá khó."
Bùi Diệp cười nói: "Anh là Thất điện hạ, việc này còn làm khó anh sao?"
Nhìn mắt Bùi Diệp đầy sự tin tưởng thuần khiết, trong đầu Đàm Tô bất chợt hiện lên thông tin Tiểu Hắc và Tiểu Nhị Hắc tiết lộ. Ngay lập tức, một cảm giác buồn bực như bông gòn chặn trong lòng ngực, giống như đứng giữa bầu trời trước cơn mưa giông mùa hè, thở cũng khó hơn ba phần.
"Sức người có hạn, ý trời khó cưỡng. A Diệp, dù là anh cũng vậy —— không, thay vì nói đó là số trời, chi bằng nói đó là lựa chọn của mỗi người —— anh có thể kiểm soát bản thân, nhưng không thể kiểm soát lựa chọn của người khác." Bùi Diệp cảm thấy lời Đàm Tô có hàm ý, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, y đã nói tiếp, "Anh đã tra được nguồn gốc của cây Ngân la, nghe một chút, em sẽ hiểu tại sao không thể thực hiện được."
Bùi Diệp không khỏi vểnh tai lên.
"Cây Ngân la có nguồn gốc gì? Anh nói đi, em nghe đây."
Cô mang vẻ mặt chuẩn bị ăn dưa, không nhận ra ánh mắt phức tạp đau đớn thoáng qua của Đàm Tô.
"Câu chuyện xảy ra trước khi anh ra đời, khi đó tu sĩ nhân tộc không nhiều, tình cảnh của nhân tộc cũng khó khăn hơn thời Yêu Hoàng rất nhiều.
"Thế nhưng, luôn có vài thiên tài xuất chúng, dù không có hệ thống công pháp, không có danh sư chỉ điểm, không có phúc địa động thiên... vẫn có thể leo lên đỉnh cao. Họ tập hợp sức mạnh để dệt nên kết giới bảo vệ nhân tộc..."
Lãnh thổ sinh tồn của nhân tộc rất nhỏ, vài tu sĩ mỗi người đứng giữ một phương, trấn giữ biên cương. Trong đó có một nữ tu sĩ nhìn xa trông rộng, lo lắng rằng khi bọn họ hết thọ mệnh hoặc vì lý do nào đó mà ngã xuống, không có hậu nhân tiếp nối, nên đề nghị lập tông phái, không còn gò bó trong gia tộc nhỏ thường thấy trong nhân tộc.
"Dù rằng hình thức gia tộc tập trung tài nguyên, tỷ lệ lợi ích cao hơn, dễ dàng xuất hiện nhân tài tu luyện, nhưng quy mô quá nhỏ, so với bối cảnh lớn thì cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Một gia đình gom lại dễ xảy ra xung đột nội bộ... Hình thức tông phái tốt hơn." Bùi Diệp đưa ra ý kiến của mình. Yêu Hoàng suốt ngày chỉ nghĩ đến việc nhặt nhạnh, là một kẻ mù chữ, trong ký ức rất ít liên quan đến lịch sử thượng cổ, nghe Đàm Tô kể chuyện còn khá thú vị.
Đàm Tô nói: "Tông phái hay gia tộc, mỗi cái đều có ưu nhược điểm, vẫn phải xem môi trường thời đó. Tuy nhiên, đề nghị của nữ tu sĩ đặt vào thời kỳ đó thực sự rất có tầm nhìn. Vì áp lực từ bên ngoài, không ít tu sĩ nhân tộc hưởng ứng, lần lượt lập ra vài môn phái lớn."
Chúng được lập ra với mục đích ban đầu là để trấn giữ biên cương, duy trì bảo vệ kết giới của nhân tộc.
Cứ thế, bọn họ đã sống yên bình qua vài trăm năm.
"Chỉ yên bình vài trăm năm thôi sao?"
Đàm Tô nói: "Vài trăm năm đối với thọ mệnh của nhân tộc đã không ngắn rồi. Nếu không vì nội đấu của nhân tộc, có thể còn dài hơn."
"Vậy mà còn nội đấu?"
Đại lục thượng cổ, vạn tộc tranh giành nhau.
Không lo giữ mạng còn nội đấu?
"Ngay cả con cái nhà nghèo cũng sẽ vì chút tài sản lặt vặt của cha mẹ mà tranh đến đầu rơi máu chảy."
Bùi Diệp: "..."
Ví dụ này khá thuyết phục.
Nguy nan có thể khiến nhân tộc đoàn kết —— ví dụ như những tu sĩ nhân tộc đó, cam chịu khổ tu, trấn giữ biên cương, không màng đến lợi ích hay hậu quả để bảo vệ an toàn cho nhân tộc, thực sự bọn họ đã làm được điều đó —— nhưng an nhàn cũng có thể khiến bọn họ dần dần chìm đắm vào nội đấu, quên đi mục tiêu ban đầu.
Đàm Tô lạnh lùng nhận xét.
"Nhân tộc dù nhìn có vẻ yếu đuối nhưng cũng có một mặt kiên cường. Điều đánh bại bọn họ, chưa bao giờ là ngoại lực mà luôn là nội tại."
Những tu sĩ đó, có vài người xuất thân từ gia tộc, vì lòng tham cá nhân dần dần muốn biến tông phái thành tài sản riêng của gia tộc, ý nghĩ này bị các tu sĩ khác kiên quyết phản đối, trong đó nữ tu sĩ phản đối kịch liệt nhất.
Có xung đột thì có mâu thuẫn, có mâu thuẫn thì có bất hòa, có bất hòa thì sẽ có đấu tranh.
Bùi Diệp nghe đến đây có chút dự cảm không lành.
"Cuối cùng nữ tu sĩ đó không có kết cục tốt đúng không?"
Đàm Tô thở dài: "Không tốt... Loạn trong giặc ngoài... Cô ấy và anh trai của mình... Vì tình báo đến trễ và bị nhiều phía tính toán, không thể chặn được đợt thú triều đột ngột phát động từ yêu tộc... Dẫn đến kết giới bảo vệ lãnh thổ nhân tộc bị hỏng một góc..."
"Chết rồi?"
"Tử thủ đến cùng..."
"Nhưng... điều này có liên quan gì đến cây Ngân la?"
Bùi Diệp không hiểu mối quan hệ nhân quả ở đây.
"Lúc đó, yêu tộc là đối thủ sống còn của nhân tộc. Thủ lĩnh yêu tộc đã nhiều lần giao đấu với nữ tu sĩ, không chiếm được lợi thế, ngược lại bị nữ tu sĩ tàn sát hàng vạn con dân, hai bên kết thù sâu sắc. Vì thế, yêu tộc cực kỳ căm ghét những tu sĩ ngăn cản họ, cùng với những tu sĩ nhân tộc họ đã bồi dưỡng. Sau khi phá hủy trận pháp kết giới nữ tu sĩ canh giữ, thủ lĩnh yêu tộc ra lệnh bắt giữ tất cả những người sống sót, phế bỏ linh mạch và tu vi của họ, dùng máu thịt của họ làm phân bón cho Thụ yêu. Vì nữ tu sĩ chết sớm, thủ lĩnh yêu tộc không có chỗ để trút giận nên nhắm mục tiêu vào anh trai của cô..."
Bùi Diệp giật mình: "Làm gì?"
"Thi hành hình phạt lăng trì, để ngăn anh ta tự sát hoặc chết giữa chừng, bọn họ đã trồng một hạt giống của Thụ yêu lai giữa yêu ma trong cơ thể anh ta, giữ cho thần thức của anh ta tỉnh táo. Sau đó bọn họ xé sống tay phải cầm kiếm của anh ta, tay trái, chân phải, chân trái, cắt tai, cắt mũi... Giết đệ tử của anh ta ngay trước mắt anh ta..."
Bùi Diệp nghe mà cảm thấy tàn nhẫn, tức giận nói: "Tại sao phải đến mức đó? Giết người chỉ cần một đao!"
"Vì hận thù quá sâu, hai bên đều đã nhuốm đầy máu của nhau."
Giọng Đàm Tô lạnh lùng hơn cả băng.
"... Vậy nên, cây Ngân la... là anh trai của nữ tu sĩ đó?"
"Hạt giống đó đã dùng thân thể anh ta làm dưỡng chất, anh ta tự nguyện dâng hiến thần hồn để dưỡng dục nó, nguyền rủa yêu tộc —— chỉ cần nơi nào cây Ngân la rụng lá bén rễ, sẽ không có chỗ cho yêu tộc đặt chân. Vì vậy —— ra tay từ cây Ngân la là việc không thể. Trừ khi hóa giải được oán khí và hận thù của anh ta... Nhưng, A Diệp, không ai có thể làm được điều đó, đừng mơ tưởng rằng mình có thể hóa giải nó, được chứ?"
Trong căn nhà gỗ, ánh sáng hơi mờ tối.
Bùi Diệp lại thấy mắt Đàm Tô hơi đỏ.
Không hiểu vì sao, trong đầu cô vang lên tiếng ong ong, cơn đau nhói lóe qua rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top