Chương 1069: Nhiếp chính vương
Editor: Đào Tử
________________________________
Phạm vi quá rộng, mục tiêu quá nhỏ, dĩ nhiên không dễ dàng tìm kiếm.
Quan trọng nhất là Bùi Diệp hiện không ở Liên Bang, chỉ dựa vào ký ức của những lần gặp gỡ trước đây để tìm một người không biết có tồn tại hay không, quả thật là chuyện hoang đường. Cô tự nhận mình có con mắt nhìn người khá tốt, bạn bè cũng đã chọn lọc kỹ càng, những người có giao tình với cô dù chỉ là thoáng qua, về năng lực tạm không nói, nhưng phẩm chất và tính cách không có khuyết điểm lớn. Bắt cô chọn ra một đối tượng nghi ngờ nghiêm trọng từ họ...
Hmmm ——
Có chút giống như mò kim đáy bể.
Bùi Diệp lo lắng đến mức muốn gãi đầu.
Vì không có tiến triển, tâm lý cô chết lặng tạm thời đặt chuyện này sang một bên.
Binh đến thì tướng đỡ, nước đến thì đất chắn.
Kẻ thù rồi sẽ lộ ra đuôi cáo thôi.
"Chị Cam, chị Cam, em về rồi —— chị Cam có ở đây không?"
Cửa chưa mở đã nghe thấy tiếng gọi hồn của An Đát Hương.
"Chị ở đây."
Bùi Diệp đáp lại.
"Chị Cam, giúp em một tay, cái này nặng quá."
Chỉ nghe thấy tiếng cửa gỗ khẽ kêu lên một tiếng một tay An Đát Hương đẩy cửa làm bộ vào, tay kia khó khăn kéo lê thứ gì đó. Bùi Diệp tạm thời đặt những suy nghĩ hỗn độn sang một bên, lấy lại nụ cười cần cù chất phác của một dân lao động thường ngày.
Cô bước ra đón lấy thứ An Đát Hương kéo lê, một đống cành cây.
"Nhà không thiếu củi, còn có cả mấy bức tường củi chưa đốt, em kéo cái này về làm gì?"
Chút này, dùng làm củi cũng không đủ đun hai nồi nước nóng.
An Đát Hương ngồi ở cửa thở hồng hộc như bò.
Cô luống cuống dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán và mặt.
Miệng cười tươi như hoa, cô nói: "Em muốn làm giấy!"
Nhưng cô không biết làm giấy cần loại cây nào, nên thử kéo về một ít cành cây khác nhau, vì gom đủ những thứ này mà tốn rất nhiều công sức. Nếu không làm được giấy cũng không sao, cô sẽ làm thẻ tre, thẻ tre chắc chắn dễ hơn giấy.
"Làm giấy?"
An Đát Hương cố gắng dùng những yếu tố có sẵn trên đại lục thú nhân để giải thích: "Giấy ấy, là một thứ để chứa chữ, hơi giống da thú, nhưng mỏng hơn da thú hàng trăm lần, nhẹ nhàng tiện lợi, còn có thể vẽ tranh trên đó."
Bùi Diệp ồ một tiếng, không hỏi thêm.
Chỉ nhớ đến một chuyện khác: "Vậy em không làm nến nữa à?"
"Chuyện này hả..." An Đát Hương biến sắc, "Chưa xuất sư đã chết yểu... Mỡ động vật đốt lên suýt nữa làm em ngạt thở, nến làm từ tổ ong cũng thất bại... Mà người yêu cũ của chị tu tiên kia mà, bóng đèn anh ta làm sáng hơn cả đèn LED..."
Trong tình huống này "phát minh" nến, không có chút động lực nào.
Cô đành ngoan ngoãn làm giấy hoặc nghịch mực.
Bùi Diệp xoa đầu cô.
"Vậy em cố lên."
Cá mặn cũng có giấc mơ, huống hồ cá mặn này còn là nữ chính của tiểu thuyết nguyên tác.
Bữa tối vẫn là Đàm Tô tự tay nấu, An Đát Hương không có cả tư cách giúp việc, tức đến mức cô chửi thề: "Mẹ nó, không phải nói 'quân tử xa nhà bếp' sao? Anh ta vào bếp chăm chỉ thế?"
Sao lại có quyền tước đoạt nền tảng sáng tạo giá trị của cô?
Nhà bếp là lãnh địa của cô!
Bếp lò là chiến trường của cô!
"Quân tử xa nhà bếp?" Đàm Tô lạnh mặt thắt tạp dề, rửa sạch tay, lau khô cẩn thận, không biết nhớ lại chuyện gì, cười khẩy một tiếng, "Còn câu 'thấy nó sống không nỡ thấy nó chết, nghe tiếng kêu thảm không nỡ ăn thịt' nữa. Tôi không thích câu đó."
Nhiều ví dụ đã chứng minh cơ sở lấy lý phục người là dựa trên sức mạnh.
Không có nền tảng vũ lực, ai thèm nghe mi lải nhải.
An Đát Hương: "..." Không hiểu lắm.
Đàm Tô: "... Tóm lại, A Diệp chỉ ăn đồ tôi nấu."
An Đát Hương: "..."
Đêm khuya tĩnh mịch, vạn vật yên lặng.
Bùi Diệp nằm trên tấm chiếu cỏ trải da thú mềm mại, không lâu sau liền vào giấc ngủ nông.
Nghe tiếng thở đều đều nhẹ nhàng của cô, Đàm Tô cũng niệm pháp quyết, ngồi thiền nhập định.
APP【Yêu và nuôi trẻ】.
Hệ thống nhảy ra một dòng ghi chép.
【 A Tể đi làm về rồi. 】
A Tể chibi bắt được hai trí tuệ nhân tạo Tiểu Hắc và Tiểu Nhị Hắc từ phòng tập gym dưới lòng đất.
【 A Tể 】 (vẻ mặt nghiêm túc): Tụi bây nhận ra những hoa văn này không?
【 Tiểu Nhị Hắc 】: Có chút ấn tượng...
【 A Tể 】 (truy hỏi): Tụi bây có ấn tượng? Vậy có tu sĩ nhân tộc nào dùng hoa văn này lập tông phái không?
【 Tiểu Hắc 】: Mày đột nhiên hỏi cái này làm gì?
【 A Tể 】: Chỉ cần nói có hay không!
【 Tiểu Hắc 】: Có...
【 Tiểu Nhị Hắc 】 (cũng nhìn A Tể, nghi ngờ): Mày hỏi đúng người rồi, tao là người hiểu biết nhất trong lịch sử ma tộc, học rộng tài cao, thông thạo cổ tịch ma tộc, còn có thể đọc ngược trôi chảy... Nhưng mày phải trả lời, tại sao đột nhiên hỏi cái này.
Hoa văn này không đơn giản.
Nó có mối liên hệ với ma tộc, sau đó còn trở thành một trong ba mươi sáu ma ấn của ma tộc, nhưng người biết mối quan hệ này cực kỳ ít.
Ngay cả chúng cũng là do bản tôn của chúng rảnh rỗi đọc sách, tình cờ biết được.
"Nói, hay không nói?"
Tiểu Hắc và Tiểu Nhị Hắc không hợp tác, nên A Tể chỉ có thể chọn cách dùng vũ lực.
Tiểu Hắc và Tiểu Nhị Hắc: "... Không thể làm người tử tế được sao?"
【A Tể】 (nghiêm khắc): Nói!
————————
Ngày hôm sau, Bùi Diệp dậy không thấy Đàm Tô.
Phòng ngủ không có, bếp không có, phòng khách cũng không.
Nồi đá ủ một bát trứng hấp lớn, trên rắc hành lá, trang trí vài con tôm nõn đã bóc vỏ, lửa dưới bếp nung gần như tắt.
Cô bưng ra nếm thử một miếng.
Thơm mềm mịn, chạm đầu lưỡi là tan chảy trong miệng, trôi xuống họng.
Bên cạnh còn có xửng hấp đựng mấy cái bánh bao to bằng nắm tay người lớn.
Vỏ mỏng, nhân dày, cắn một miếng, nước thịt nóng hổi gần như bắn ra.
"Nóng nóng nóng —— Ồ, tay nghề có tiến bộ nha."
Bùi Diệp ăn ngon lành.
Cùng lúc đó, bộ lạc Mộc Mộc đón một "khách không mời".
"Nhiếp chính vương điện hạ sao lại ở đây?"
Cậu thanh niên sau buổi sáng tập thể dục, mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức quỳ một chân xuống, vẻ mặt thành kính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top