Chương 1068: Danh sách bạn bè của hải vương
Editor: Đào Tử
________________________________
"Đau ở đâu?"
Đàm Tô hít sâu vài lần ép cơn tức trong mắt trở lại, giọng nói mềm mại gấp bội so với trước, vừa ngọt vừa dịu, lượng đường chắc đủ làm người ta nghẹn chết. Bùi Diệp mỉm cười nói đau ở khắp nơi, y liền tỏ vẻ không biết phải làm sao, nghiêng đầu tới gần.
Bùi Diệp: "..."
Dù kiếp trước cô là tài xế lão luyện lái hàng vạn giờ, nhưng kiếp này vẫn chỉ là một bà già về hưu chỉ có lý thuyết.
Bất ngờ phải thực hành, ít nhiều có chút không quen.
May mắn thay, Thất điện hạ cũng đã ngượng tay nhiều năm, trình độ không chênh lệch quá xa.
"A Diệp, còn đau chỗ nào nữa không?"
Đàm Tô hơi đỏ mặt, tách môi ra, đôi má ửng hồng nhạt.
Đôi mắt xám khói lạnh lùng thường ngày giờ ngập nước, thêm phần quyến rũ.
Bùi Diệp nhìn một lúc, không đổi sắc đưa tay ra, hai ngón tay khép lại đẩy y ra.
Cô hỏi: "Thất điện hạ thích giả bộ nai tơ nghiện rồi nhỉ? Em bây giờ khỏe lắm rồi."
Phải công nhận rằng, thời gian thực sự là con dao mổ heo. Người Yêu Hoàng phải dùng đủ mọi cách cứng rắn mềm mỏng, dỗ dành lừa gạt lẫn đe dọa mới chịu hóa thân thành nữ một lần, giờ đây lại có thể vô sỉ đóng vai ngây thơ đáng yêu, diễn xuất thật đa dạng.
Đàm Tô cười nói: "Đây chẳng phải là tình thú trong truyện sao? A Diệp cũng thích cái này mà, phải không?"
Dù ý muốn thầm kín bị vạch trần, nhưng Bùi Diệp cũng đã rèn mặt dày như tường đồng vách sắt.
Cô lý sự: "Thỉnh thoảng làm vậy cũng tốt. Nhưng, lạm dụng thì không hay."
Đàm Tô: "..."
Y đưa tay kéo Bùi Diệp khỏi mặt sàn.
Bùi Diệp đứng dậy phủi phủi lớp bụi không tồn tại, ngạc nhiên hỏi Đàm Tô.
"Thất điện hạ, tại sao em lại ngã xuống sàn vậy?"
Đàm Tô: "Vừa rồi em như bị ma ám, đột nhiên ôm đầu đau đớn ngã xuống. Nếu không phải em đeo mảnh thần mộc tụ hồn của lão Ngũ, giữ hồn phách ổn định, nhẹ thì hồn phách bị tổn thương, nặng thì thần thức bị tổn hại. Anh đã kiểm tra kỹ, không có ngoại vật tấn công."
Nói cách khác, việc Bùi Diệp bất ngờ gặp phải là do chính bản thân cô.
Đàm Tô lấy một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán cô.
"Em vừa nhớ lại một số ký ức lạ. Nếu đoán không sai, đó có lẽ là mảnh ký ức thiếu sót thời thơ ấu của Yêu Hoàng."
Trong mắt Đàm Tô ánh lên sự đau lòng.
"A Diệp, rất đau phải không?"
Có thể khiến người lạnh lùng lý trí như Bùi Diệp biểu lộ cảm xúc như vậy, chắc chắn không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì.
"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Anh đoán không sai, thời gian Yêu Hoàng tiếp xúc với cây Ngân la thực sự là trước khi gặp anh."
Lời nói không thể chính xác diễn tả hết những gì cô đã nghe nhìn.
Bùi Diệp trực tiếp mở tinh thần lực, chiếu lại phần ký ức đó.
Lần đầu xem không có cảm giác gì, lần thứ hai xem vẫn bình tĩnh, chỉ có điều Đàm Tô bên cạnh cô lần đầu xem đã nổi giận đùng đùng. Cô phải dùng tay chân cản y lại, Đàm Tô giận đến mức mắt đỏ ngầu, vừa tức giận vừa uất ức.
Nhưng y không dám thật sự giãy giụa, sợ làm Bùi Diệp bị thương.
"A Diệp, đừng cản anh!"
"Bình tĩnh lại, đây chỉ là ký ức đã xảy ra. Anh có tức giận nữa thì tìm ai tính sổ? Đâm thủng trời sao?"
Đàm Tô trợn trừng mắt.
"Hắn dám làm vậy! ! !"
"Hắn dám làm vậy với Chấp Di khi còn nhỏ! ! !"
Dù đoạn ký ức không dài, nhưng vài cảnh hoàn chỉnh đã phơi bày toàn bộ diện mạo của tên tu sĩ đó.
Gương mặt đó, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, không khác mấy so với Ngân La trong ký ức khoảng hai mươi tuổi.
Diện mạo có thể là trùng hợp, nhưng luồng hồn phách giống hệt đó thì không thể giả mạo.
"Hắn không nghe thấy Chấp Di kêu đau sao?"
"Đồ khốn nạn đê tiện tán tận lương tâm!"
Ngoại trừ những năm bị giam cầm chửi rủa cả nhà Thiên Đạo, Đàm Tô luôn lịch sự văn minh, lần đầu tiên y muốn không màng mọi thứ, xé toang phong ấn, tìm Ngân La băm vằm hắn ra, rồi rải tro hắn khắp nhà vệ sinh thối nhất trong muôn ngàn thế giới!
Bùi Diệp vỗ vỗ đầu Đàm Tô.
"Nếu anh không bình tĩnh lại, em sẽ ném anh ra ngoài để gió đêm làm nguội đầu anh."
Đàm Tô: "..."
Y hít thở sâu, phát hiện dưới da mình hiện lên những đường phong ấn màu đen, toàn thân trông như ác quỷ dưới địa ngục. Vài lần hít thở sâu mới ép phong ấn trở lại, may mắn là Bùi Diệp không hỏi chi tiết, y thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Diệp phân tích: "Có mối thù sâu đậm với Yêu tộc, tuổi thọ còn dài hơn Yêu Hoàng, thực lực không tầm thường, làm sao có thể là kẻ vô danh? Phần lớn là tu sĩ nổi danh từ lâu. Chỉ không biết là nhân tộc hay tộc khác, cũng có thể là con lai."
Cô chống cằm, lặp đi lặp lại các cảnh, phân tích từng khung hình, cuối cùng cũng phát hiện vài manh mối.
Cô dùng bút đỏ khoanh tròn những chỗ đó lại.
"Thất điện hạ, anh nhìn chỗ này, những hoa văn này không giống hoa văn truyền thống, có khả năng là hoa văn đặc trưng của môn phái nào đó không?"
Bùi Diệp lại lấy phân cảnh chiếu thanh kiếm dài đeo ở thắt lưng tu sĩ ra.
Chuôi kiếm thì bình thường, nhưng trên chuôi kiếm khắc vài hoa văn giống nhau.
Cô lại chiếu lại ký ức từ cảnh đầu tiên, tức là cảnh tu sĩ cầm kiếm dài phát ra ánh sáng xanh, đẩy cánh tay tàn của yêu thú, khung hình này có thể thấy rõ những đường vân mờ trên thân kiếm. Gần chuôi kiếm còn có chữ...
Chỉ là cảnh quá mờ, chữ không rõ ràng.
Bùi Diệp ngậm bút phân tích, sau đó nhận ra Đàm Tô không có động tĩnh, cô quay đầu nhìn y. Thấy nét mặt Đàm Tô phức tạp kiềm chế, như thể dưới lớp da mặt này ẩn chứa một ngọn núi lửa sắp phun trào, trong lòng y đang áp bức những cảm xúc mạnh mẽ như bão tố.
Cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt Đàm Tô.
"Sao vậy, Thất điện hạ?"
"Những hoa văn này... anh đã từng thấy..."
"Thấy ở đâu? Trên người Ngân La sao?"
Đàm Tô lắc đầu: "Không phải, Ngân La được Chấp Di nhặt về là một đứa trẻ mồ côi, trên người không có bất kỳ dấu vết hay dấu hiệu của môn phái nào. Dù sau này có, cũng là yêu văn của Chấp Di. Những hoa văn này —— là của môn phái Cửu Quy Nhất Tông."
"Cửu Quy Nhất Tông?"
"Khi anh lịch kiếp chuyển thế thành nhân tộc, gần nước nhỏ đó có một môn phái tu tiên, cũng là —— môn phái kiếp trước em đã bái sư."
Bùi Diệp: "..."
Cô chỉ có một phần ký ức của đời trước của đời trước khi là Yêu Hoàng, ký ức kiếp trước vẫn chưa được mở khóa.
Nhận thức duy nhất về kiếp trước cũng xuất phát từ "Tiểu Thương". Cô chuyển thế thành nhân tộc, làm ăn mày vài năm, tình cờ gặp thái tử một nước là Đàm Tô, được Đàm Tô đưa đến môn phái tu tiên gần đó tu luyện. Dường như địa vị khá cao, đệ tử môn phái gọi cô là "Tiểu sư thúc tổ".
Nếu hoa văn Cửu Quy Nhất Tông có liên quan đến hoa văn của Ngân La thì...
Bùi Diệp không kìm được thốt lên.
"... Hắn bị điên à?"
Như ma quỷ đeo bám, ông bạn à.
Đàm Tô nắm chặt tay Bùi Diệp, tay y khẽ run.
"A Diệp, em thử suy nghĩ kỹ lại xem, liệu có ai bên cạnh em đời này đáng nghi..."
Bùi Diệp khoanh tay trước ngực, rơi vào suy tư.
"Chuyện này... khó quá."
Đàm Tô hỏi: "Không nghĩ ra? Hay là không có?"
"Không phải, em kết bạn quá nhiều, nhất thời không biết bắt đầu từ ai."
Cô đâu phải là người mắc chứng sợ xã hội. Ví dụ nhé, danh sách bạn bè của cô có đến cả trăm người, cô đăng một dòng trạng thái, ít nhất có chín mươi người thích rồi bình luận. Sống hơn ba trăm năm, đi đến đâu kết bạn đến đó. Dù là bạn bè chè chén, bạn tâm giao, hay bạn sinh tử... Thậm chí chỉ là bạn bè gặp thoáng qua, cũng có đến vài nghìn người, tìm một người có thân phận không rõ ràng thật sự khó khăn.
Đàm Tô: "..."
Bùi Diệp xoa xoa trán: "Hay là chúng ta phân công hợp tác? Anh đi tìm những người thời thượng cổ phù hợp điều kiện, em đi tìm những kẻ đáng nghi trong danh sách bạn bè? Có điều, em đoán khả năng không cao. Nếu người đó thực sự đã xuất hiện, em còn sống đến bây giờ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top