Chương 1066: Cây Ngân la và Yêu Hoàng

Editor: Đào Tử

________________________________

Tín hỏi: "Chỉ vậy thì chắc cũng không có gì đâu nhỉ? Tại sao con nói nó có hại?"

Những loại thảo dược giúp tăng cường sức mạnh tạm thời vốn đã có sẵn trên đại lục thú nhân, chỉ là hiệu quả không rõ rệt như vậy thôi.

Thầy thuốc của bộ lạc Mộc Mộc cũng biết chế tạo. Mỗi khi bộ lạc đi săn, thầy thuốc đều nấu một nồi thuốc, thú nhân đực uống một chén thì tinh thần săn bắn phấn chấn hơn, sức mạnh cũng tăng lên, còn có thể chống lạnh. Chỉ là sau khi thuốc hết hiệu quả sẽ cảm thấy khó chịu hai ngày, nhưng nhanh chóng hồi phục.

Viên thuốc kia chắc cũng tương tự.

Lá cây Ngân la có thể kích thích thú nhân trưởng thành, lá và rễ cây có thể chế thành viên thuốc làm thú nhân mạnh hơn, hai công dụng này đều đáp ứng đúng điểm yếu của thú nhân. Nhìn sao cũng thấy là chuyện tốt. Nhưng nhìn vẻ mặt của con nuôi, hắn biết sự việc không đơn giản như vậy.

Quả nhiên ——

Nam chính chỉ vào những thành viên bộ lạc Bạch Hoa Hoa đã dùng viên thuốc, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Cha à, lá cây Ngân la không thể ăn nhiều. Cái này càng ăn càng thèm, lâu dần không thể rời xa nó. Dùng lá cây Ngân la lâu dài, nếu một bữa không ăn, có thể trở thành thú nhân mất lý trí, điên cuồng tấn công mọi thứ, kiệt sức chết."

Tín nghe mà mí mắt giật giật.

"Vậy viên thuốc thì sao?"

"Viên thuốc có hiệu quả rõ rệt hơn lá cây Ngân la, tác hại cũng lớn hơn. Con đã tận mắt thấy... vài chiến sĩ thú nhân thường xuyên dùng viên thuốc sau khi hết hiệu quả, ban ngày ban mặt... biến thành xác khô, không còn một giọt máu."

Những thú nhân cậu ta biết, ăn lá cây Ngân la còn có thể cắn răng chịu đựng, không dám chạm vào nữa, nhưng thú nhân ăn viên thuốc... hầu như không ai thoát khỏi cơn thèm. Đây cũng là lý do cậu ta ngăn cản Bùi Diệp, ai ngờ cô lại cứng đầu, không nghe lời khuyên.

Đồng tử Tín co lại, do dự nhìn về phía Bùi Diệp.

"Vậy cô ấy... không nuốt vào... chắc không đến nỗi..."

Nam chính cũng không biết, chưa có ví dụ tương tự.

Bùi Diệp nói: "Không cần lo, nó không ảnh hưởng gì đến tôi."

Tín: "..."

Không biết Bùi Diệp lấy tự tin từ đâu.

Nhìn một đám thú nhân bộ lạc Bạch Hoa Hoa yếu ớt, trong lòng Bùi Diệp vô cớ cảm thấy bực bội.

Nếu cây Ngân la thực sự gây nghiện, nghiện còn không nhỏ, những thú nhân không biết đã dùng bao lâu này có thể phát huy tác dụng không? Đừng nói đến lúc đó lên cơn nghiện phá tan thành trì thú nhân cô vất vả xây dựng nhé.

Những điều này còn là chuyện nhỏ, điều làm cô quan tâm nhất là cảm giác quen thuộc với cây Ngân la...

Cảm giác quen thuộc không đến từ kiếp này, vậy thì là kiếp trước hoặc kiếp trước nữa.

Bùi Diệp hỏi: "Ngoài những tác dụng phụ này, cây Ngân la còn có hại gì khác không?"

Nam chính đáp: "Có."

Bùi Diệp hỏi: "Là gì?"

"Nơi cây Ngân la mọc, không có động thực vật khác."

Đối với thú nhân phụ thuộc nhiều vào săn bắt hái lượm, điều này rất chí mạng.

Cây Ngân la có sức sống mạnh mẽ, yêu cầu về môi trường rất thấp, dù là môi trường khắc nghiệt cũng có thể sống sót.

Chúng mọc nhanh, vặt sạch lá cây, hai tháng sau lại mọc lại. Nhưng nơi nào chúng mọc, cây cỏ khác đều không sống nổi. Động vật không tránh xa thì cũng bị độc của cây Ngân la mê hoặc, lâu dần cũng không còn bóng dáng động vật.

Nam chính gãi đầu bực bội: "... Nhiếp chính vương điện hạ nói không thể để chúng lan tràn khắp nơi, nếu không kiểm soát... thú nhân muốn săn bắn thì không có con mồi, muốn canh tác thì không có đất. Cuối cùng chết vì độc cây Ngân la, hoặc chết đói vì không có thức ăn."

Ban đầu, nhiều thủ lĩnh thú nhân xem thường việc này, nhưng sự phát triển trong hai năm qua đã chứng minh khả năng nhìn xa trông rộng của Nhiếp chính vương điện hạ.

Bùi Diệp nhướng mày: "Nhiếp chính vương điện hạ?"

"Là Đại vương của bộ lạc chúng tôi."

Khi nam chính nhắc đến Nhiếp chính vương điện hạ, mắt cậu ta sáng rực, rõ ràng là một kẻ tôn thờ.

Bùi Diệp không mấy hứng thú.

Sau một hồi bận rộn, mọi người tìm thấy mấy ngàn cân lá cây Ngân la chứa trong hộp gỗ từ bộ lạc Bạch Hoa Hoa, hai hộp dạng viên và một hộp chứa những thứ đen đen trông như phân chuột.

Nam chính nhận ra ngay: "Đây là hạt giống cây Ngân la."

Một góc của bộ lạc Bạch Hoa Hoa còn trồng vài cây cao hai ba mét, tán rộng, cành lá xum xuê.

Đó chính là cây Ngân la.

Bùi Diệp cúi xuống nhặt một nắm đất dưới cây.

"Nhìn chất đất, có lẽ là mới được trồng không lâu," cô sờ vào thân cây, hít thở chậm rãi, cảm giác quen thuộc mơ hồ hội tụ trong lòng, hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu nhưng không rõ ràng. "Tín, đốt hết những thứ có thể đốt đi."

Nam chính nói: "Đốt là cách tốt nhất."

Tín: "Vậy để tôi đi lấy lửa."

"Không cần, để tôi."

Không hiểu sao, trực giác mách bảo cô rằng lửa thường khó mà diệt tận gốc.

Năm ngón tay phải xòe ra, ngọn lửa tím nhạt nhảy múa trên đầu ngón tay. Cô búng nhẹ, ngọn lửa nhỏ bay về phía những cây Ngân la, ngay khi chạm vào thân cây lập tức bùng cháy lan ra toàn bộ, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng hết, chỉ còn lại một đống tàn tro mỏng. Tín và nam chính tận mắt chứng kiến cảnh này, tam quan của bọn họ lại bị đảo lộn.

"Đây, đây là thần tích?"

Bùi Diệp ném hộp hạt giống trông như phân chuột vào lửa.

"Không phải, chỉ là lửa thường thôi, chẳng qua cách lấy lửa khá đặc biệt."

Tín: "..."

Đến giờ, hắn mới hiểu Bùi Diệp thật sự nhân từ với bộ lạc Bạch Hoa Hoa.

Ít nhất không bị đốt thành tro.

Bùi Diệp đốt sạch lá cây, viên, và hạt giống cây Ngân la, chỉ để lại một cây mầm cao nửa người.

Nam chính không hiểu ý cô.

"Cái này không đốt sao?"

"Bây giờ chưa đốt."

Cô phải làm rõ tại sao mình lại thấy quen thuộc với cây Ngân la.

Có lẽ Đàm Tô có thể giúp cô giải đáp.

Dù sao...

Trong lòng cô đã mơ hồ có câu trả lời.

Cây Ngân la có liên quan đến Yêu Hoàng...

——————

Xét thấy bộ lạc Bạch Hoa Hoa từ trên xuống dưới đều sử dụng lá cây Ngân la, Bùi Diệp lo rằng mang bọn họ về sẽ có nguy cơ tiềm ẩn, nên giao tất cả cho người của bộ lạc Mộc Mộc canh giữ. Vài ngày sau, nếu những tù nhân này không lên cơn, cô sẽ đến nhận người.

"Tín, anh giúp tôi điều tra, ngoài bộ lạc Bạch Hoa Hoa còn bộ lạc nào khác giấu cây Ngân la không."

Tín nhíu mày nhưng không từ chối.

Nam chính thầm hỏi: "Cha, người đó là thủ lĩnh mới của bộ lạc à?"

Nếu không thì làm sao ra lệnh cho cha nuôi dễ dàng như vậy?

Tín: "..."

Chạm đúng chỗ đau.

Bùi Diệp không phải thủ lĩnh, nhưng có khả năng trở thành thủ lĩnh bất cứ lúc nào.

Tín không có quyền từ chối.

Làm việc thì làm việc thôi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

"Thất điện hạ, anh có biết thứ này không?"

Khi Bùi Diệp tìm thấy Đàm Tô, y vừa mới thu gom đống thịt khô đã phơi cả ngày.

Quay đầu lại, Đàm Tô nhìn thấy cây Ngân la bên chân Bùi Diệp, động tác khựng lại.

"Nhận ra."

Có lẽ do trời đã tối, Bùi Diệp thấy trên mặt Đàm Tô hiện lên vẻ tức giận nhàn nhạt không rõ ràng.

"Em... hay Yêu Hoàng, cũng quen?"

"Ừm."

Giọng Đàm Tô trở nên rất nhỏ.

Nếu không phải thính giác của Bùi Diệp cực tốt, câu trả lời của y đã bị gió đêm cuốn đi mất.

Bùi Diệp định mở miệng hỏi thêm, Đàm Tô đã ôm giỏ đi vào nhà.

"Ở ngoài gió lớn, vào trong nhà nói tiếp."

Có những chuyện, y chưa từng nghĩ sẽ giấu Bùi Diệp, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói.

Vì Bùi Diệp đã chủ động hỏi, y sẽ nói.

"Em còn nhớ... một nhân tộc tên là 'Ngân La' không?"

Bùi Diệp: "Hả???"

Không phải đang nói về cây Ngân la sao?

Sao lại nói về một người tên Ngân La?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top