Chương 1065: Không thể ăn đồ tầm bậy

Editor: Đào Tử

________________________________

"Cây ngân la?"

"Là cây gì?"

Dù từng trải qua nhiều chuyện, Bùi Diệp cũng chưa từng nghe nói về nó.

Cô lại cẩn thận nhớ lại nội dung và thiết lập trong tiểu thuyết gốc —— không mất nhiều thời gian, dù sao đây cũng là một cuốn sách chín mươi vạn chữ toàn kiểu đua xe, mười vạn chữ giải thích cốt truyện và thiết lập —— cuối cùng vẫn không tìm thấy nội dung liên quan đến cây Ngân la.

Tuy nhiên, điều này cũng có thể hiểu được.

Phó bản trò chơi là một thế giới nhỏ thực tế, còn tiểu thuyết không thể ghi lại chi tiết mọi thứ.

Chẳng qua ——

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, việc xuất hiện ở đây vào lúc này, lại liên quan đến chính thất trong hậu cung, sao có thể không có gì đáng ngờ?

Bùi Diệp quyết định truy tìm tận gốc, Tín cũng nhìn sang con nuôi.

Nam chính mở miệng muốn nói, nhưng không may làm động vết thương, ho ra máu.

Tín thấy vậy, lo lắng cho con nuôi lấn át sự tò mò và nghi ngờ trong lòng, quay đầu hỏi ý kiến Bùi Diệp: "Tôi thấy nó bị thương khá nặng, bây giờ không phải lúc nói chuyện. Nếu không gấp, chi bằng hỏi sau? Trước tiên xử lý rắc rối hiện tại?"

Bùi Diệp nhìn nam chính và lá cây Ngân la, do dự một lúc rồi khẽ gật đầu.

"Được, để sau hẵng hỏi."

Nói là xử lý rắc rối, thực ra cũng không rắc rối lắm.

Bộ lạc Bạch Hoa Hoa bị một mình Bùi Diệp quét sạch, ngoài một số ít người già yếu không có sao, những người khác thì bị đánh cho mặt mày bầm dập nằm trên đất, hoặc kiệt sức đến mức không đứng nổi. Theo quy tắc của thế giới thú nhân, bộ lạc Bạch Hoa Hoa đều là chiến lợi phẩm của Bùi Diệp.

Là người chiến thắng, cô nắm quyền sinh sát những thú nhân này. Trực tiếp dùng một sợi dây buộc cổ chúng lại kéo đến chợ nô lệ cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, cô đến bộ lạc Bạch Hoa Hoa không phải để làm kẻ buôn người. Cô đến đây để tìm những người có cùng chí hướng, cùng xây dựng thế giới thú nhân xã hội chủ nghĩa hài hòa, không thể bỏ mặc đến những thú nhân này.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra tình trạng tinh thần của những thú nhân này không ổn.

Trước đó còn ngạo mạn, tự cao tự đại, giờ đây thủ lĩnh bộ lạc Bạch Hoa Hoa lại như ngọn nến trước gió, suy sụp, dường như bị rút mất phần lớn tinh thần. Mất đi tinh thần, làm cho những nếp nhăn trên mặt ông ta càng sâu hơn, già đi bảy tám tuổi. Những thú nhân khác dường như cũng đã cạn kiệt sức lực, tinh thần từng người một uể oải, toàn thân yếu ớt, cảm xúc sa sút, thậm chí còn có người nằm bất động trên đất.

Cô nhíu mày, nhớ lại tình trạng dị thường vừa rồi.

Nhặt chiếc lá cây Ngân la rơi trên đất, cô lại lấy ra một gói nhỏ từ trong túi của một thú nhân.

Mở ra, bên trong là vài viên thuốc nhỏ màu nâu, mùi hương đậm đặc hơn lá cây Ngân la.

Không ngoài dự đoán, có lẽ là được làm từ lá cây Ngân la.

Đặt lên mũi ngửi kỹ ——

Cô có cảm giác đã từng ngửi thấy thứ này ở đâu đó.

Rất quen thuộc rất quen thuộc rất quen thuộc.

Tuy nhiên, dù lục lại ký ức cũng không thấy liên quan, dường như cảm giác quen thuộc này chỉ là ảo giác của cô.

Ánh mắt Bùi Diệp lóe lên, chuẩn bị đặt viên thuốc vào miệng, cắn thử.

Vừa chạm đến môi đã bị nam chính ngăn cản.

"Đừng ăn!"

Bùi Diệp dừng động tác, ngẩng đầu nhìn nam chính.

"Tại sao?"

Nam chính ôm ngực, lảo đảo tiến lên ngăn cản: "Không thể ăn, có hại."

Bùi Diệp nhíu mày: "Có hại?"

Nam chính tưởng cô còn nghi ngờ, không tin lời mình, trong lúc vội vàng động vết thương, ho hai tiếng mới nén được cơn đau nhói ở ngực.

Cậu ta bị bộ lạc Bạch Hoa Hoa phục kích giam giữ, ba ngày hai bữa bị đánh đập.

Nếu không phải nhờ thể chất đặc biệt của thú nhân, có lẽ đã mất mạng từ lâu.

"Đây là độc dược chế từ lá và rễ cây Ngân la! Dù có thể giúp thú nhân tạm thời có được sức mạnh to lớn, nhưng sức mạnh này là do tiêu hao quá mức mà có, tiêu hao càng nhiều, thuốc hết tác dụng thì tổn thương càng nặng, đã có không ít thú nhân phải trả giá bằng mạng sống vì nó."

"Ồ, biết rồi."

Nói xong, cô vẫn đặt viên thuốc vào miệng nhai.

Nam chính: "..."

Nhai vài cái, Bùi Diệp há miệng nhổ bã thuốc, trên mặt lộ rõ vẻ ghê tởm chán ghét.

Lúc này, Tín đưa một bát nước.

Bùi Diệp nhận lấy, ngậm một ngụm nước, súc miệng vài lần mới dừng lại.

Cô nói với nam chính: "Đừng nói chỉ là thứ làm rối loạn tâm trí, cho dù là độc tố chết người cũng không làm gì được tôi."

Năm xưa, Yêu Hoàng là một kẻ ăn tạp tuyệt đối.

Thực đơn của nàng vô cùng phong phú, đủ loại quái vật, mà đại lục thượng cổ có mấy chủng tộc thân thiện đâu, phần lớn đều là loài có độc hoặc khó ăn, nếu không miễn nhiễm được độc tố hoặc tiêu hóa không tốt, đã sớm bị thủng dạ dày rồi.

Tín nói: "Dù vậy cũng không thể ăn bậy."

Bùi Diệp đáp: "Tôi đặc biệt, ăn bậy cũng không sao, nhưng người khác thì đừng có mà dại dột. Tôi ăn nó là để phân tích xem nó là gì... Chậc, dù khó ăn nhưng cũng có thu hoạch đấy."

Vừa vào miệng, cô đã cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể không kiểm soát được giãn ra, một cảm giác gọi là "khoái cảm" đang lên men từ sâu bên trong cơ thể. Đây mới chỉ là nhai hai cái, nếu nuốt trọn cả viên thuốc, e là sẽ vui sướng run rẩy toàn thân.

Thể chất và tinh thần trong khoảnh khắc đó được thỏa mãn lớn lao.

Tuy nhiên khi Bùi Diệp tỉnh táo biết cảm giác này do ngoại vật mang đến, lại khiến cô cực kỳ khó chịu buồn nôn vì không thể kiểm soát được cơ thể lẫn tinh thần.

Điều khiến cô kinh ngạc hơn là ——

Khi ngậm viên thuốc vào miệng, cô còn cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc này giống hệt như lúc ngửi mùi của viên thuốc.

Còn về việc viên thuốc mang lại tiềm năng kích phát tiêu hao?

Đổ một bát nước vào đại dương, mắt thường có nhìn thấy nước tăng thêm không?

Dù sao cô cũng không cảm thấy gì.

Nam chính kinh ngạc nhìn Bùi Diệp vẫn trông rất bình thường, cậu ta đã gặp quá nhiều chiến sĩ thú nhân sử dụng loại thuốc này, hưng phấn, kích động, bạo lực, hiếu chiến, hung ác, tự đại... Khi cơ thể được lấp đầy sức mạnh, bọn họ không muốn gì hơn ngoài trở thành thần thú số một, cuồng vọng vô biên.

Còn Bùi Diệp thì sao?

Hơi thở đều, cảm xúc bình tĩnh, sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Tín dẫn người trói hết tù binh bộ lạc Bạch Hoa Hoa, còn phái người về bộ lạc Mộc Mộc nhờ viện trợ.

Xong xuôi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, có thời gian quan tâm đến cây Ngân la.

Nam chính: "Cây Ngân la là một loài thực vật du nhập từ biển vào trung tâm đại lục khoảng mười năm trước..."

Cậu ta ngừng lại một chút, rồi nói: "Có người phát hiện nó có thể xúc tác thú nhân chưa trưởng thành lớn nhanh..."

Tín nghe nửa câu sau, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Bùi Diệp rồi thu lại.

Nói thật ——

Thú nhân cái tên An Đát Hương kia cũng có năng lực này.

Bùi Diệp hỏi: "Rồi sao nữa?"

Nam chính đáp: "Cây Ngân la rất dễ trồng, nhanh chóng trở nên phổ biến trong tầng lớp cao cấp của các bộ lạc thú nhân."

Những thú nhân có quyền và tiền đều thích bỏ ra số tiền lớn mua một cây, đặt ở nhà hoặc tặng cho giống cái yêu thích và con cái chưa trưởng thành. Một hai năm sau, có một thú nhân phát hiện lá cây Ngân la có thể ăn được, vị cũng không tệ, càng ăn càng thích, tác dụng còn tốt hơn làm cây cảnh. Có thú nhân giàu có ăn lâu dài, dần dần không hài lòng ở việc chỉ nhai lá, liền tinh chế cây Ngân la thành viên thuốc.

Đương nhiên, lúc đó viên thuốc chưa lớn như bây giờ.

Một viên thuốc nhỏ xíu, nhưng đã giúp một thú nhân chơi bời lêu lỏng có được danh tiếng trong cuộc thi săn bắn vài bộ lạc lớn tổ chức.

Sau đó, viên thuốc này thường được dùng làm vũ khí bí mật trong các trận đấu giữa thú nhân.

Điều thực sự khiến nó nổi danh, là cuộc chiến giữa hai bộ lạc ở trung tâm đại lục thú nhân. Một bộ lạc trong số đó dựng nên đội tiên phong cảm tử tinh nhuệ, mỗi chiến sĩ thú nhân đều được cấp vài viên thuốc cực to miễn phí. Sức mạnh những chiến sĩ thú nhân đó tăng vọt, dễ dàng xé nát kẻ thù, thế như chẻ tre thắng trận, thuận lợi thôn tính toàn bộ tài sản của bộ lạc kia.

Các bộ lạc thú nhân khác thấy vậy sao mà không thèm thuồng?

Lập tức, các bộ lạc bắt đầu trồng cây Ngân la, tăng cường sức mạnh.

Như việc tất cả đều đạt điểm kém hay tất cả đều đạt điểm tuyệt đối, bản chất không khác nhau.

Những bộ lạc thú nhân đó cũng không làm gì được đối thủ, trong khi sản lượng cây Ngân la không giảm, bắt đầu phổ biến từ trên xuống dưới, không còn giới hạn ở thú nhân quyền quý, thú nhân bình thường cũng có thể tiêu thụ lá cây Ngân la. Thỉnh thoảng, để thỏa mãn cơn thèm, bọn họ mua một hai nắm lá để nhai như ăn vặt.

Có thương nhân thú nhân nhìn thấy cơ hội kinh doanh, liền mở rộng buôn bán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top