Chương 1064: Lá cây thần thụ mê người (Cuối)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Rắc rối rồi!"

Tín hét lên cảnh báo từ trong góc khuất.

"Cẩn thận!"

Hắn không ngờ rằng bộ lạc Bạch Hoa Hoa lại có quân bài ẩn giấu như vậy.

Tại sao lần trước khi giao đấu không sử dụng?

Nếu đã sử dụng, thì không chỉ một mình bộ lạc Mộc Mộc, mà cả những bộ lạc vừa và nhỏ quanh vùng biên cương đại lục thú nhân cũng có thể bị quét sạch.

Trong khoảnh khắc ấy, hàng ngàn suy đoán lướt qua trong đầu Tín.

Không đợi hắn nghĩ ra điều gì cụ thể, một bàn tay trắng trẻo, rộng nhưng thon dài che miệng hắn lại từ phía sau, kéo hắn về phía sau. Tín là một chiến binh thú nhân đực xuất sắc, dù đã trung niên nhưng vẫn không mất cảnh giác.

Hắn lập tức phản công nhưng đối phương đã dự đoán trước, chặn được cú đánh bằng khuỷu tay.

"Ư!"

Người kia phát ra một tiếng rên đau đớn.

Nghe khá quen thuộc, nhưng Tín không nương tay.

Trong chớp mắt, cả hai đã giao đấu vài lượt, cho đến khi ——

"Cha, là con!"

Nghe vậy, Tín lập tức thu lại sức mạnh ở chân, dù vậy cũng đá người kia lăn xa hai ba mét. Nếu không giảm lực, có thể còn bay xa hơn. Thanh niên lăn hai vòng trên đất trước khi ổn định lại, tiến đến kéo Tín vào một góc không bị ảnh hưởng.

Tín ngây ngẩn nhìn thú nhân đực trước mắt.

Cậu ta không lớn tuổi, ngoại hình nằm giữa ranh giới thiếu niên và thanh niên. Không giống các thú nhân đực khác có vẻ ngoài thô lỗ, cậu ta trông hiền lành không có tính công kích. Đặc biệt là đôi mắt trong sáng như nước hồ trong vắt dưới núi.

Dù đã nhiều năm không gặp, nhưng Tín vẫn nhận ra đây là con nuôi của mình.

"Sao con lại ở đây?"

Không kịp quan tâm đến tình hình của Bùi Diệp, Tín nắm chặt cổ tay con nuôi hỏi.

Chẳng phải cậu ta đã được cha ruột đưa về đại bộ lạc rồi sao?

Tại sao lại xuất hiện trong bộ lạc Bạch Hoa Hoa một cách thảm hại như vậy?

Nhìn sơ qua, Tín thấy trên mặt con nuôi có nhiều vết bầm chưa tan, quần áo da thú đầy vết máu khô đen, rõ ràng vừa bị đánh đập dã man. Vì vừa rồi giao đấu mạnh tay, vết thương trên vai cậu ta lại rách ra.

Trông càng thêm thảm hại.

Tín xúc động, không kiểm soát được lực, nhanh chóng để lại dấu đỏ trên cổ tay con nuôi.

Con nuôi nói: "Chuyện dài lắm, cha, hãy lợi dụng hỗn loạn rời khỏi đây trước đã!"

Dù đầy nghi ngờ, nhưng cũng biết lúc này không phải lúc để cha con nhận nhau.

Hơn nữa ——

"Cha vẫn chưa thể đi."

Tín buông tay.

"Tại sao? Cha, lúc này mà cha còn không biết ——"

Chưa nói hết lời, cả hai cùng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lập tức nhảy sang hai bên.

Giây tiếp theo, hai cục thịt khổng lồ từ trên trời rơi xuống.

Rầm rầm rầm ba lần, bụi đất bắn tung tóe.

May mắn bọn họ tránh nhanh, nếu chậm một chút đã bị cục thịt đè thành thịt nát rồi.

Nhìn kỹ, mới nhận ra đây không phải là cục thịt.

Rõ ràng là chiến binh thú nhân đực của bộ lạc Bạch Hoa Hoa.

Tín theo bản năng nhìn về trung tâm vòng chiến, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc đến mức đồng tử rung động.

Mặc dù bộ lạc Bạch Hoa Hoa gian lận, dùng phương pháp không ai biết để tăng cường sức mạnh chiến đấu, nhưng vẫn không thể chế ngự được thú nhân cái kỳ lạ Bùi Diệp. Đừng nói đến việc lật ngược tình thế, ngay cả chút lợi thế cũng không giành lại được. Quân bài bí mật của bọn họ đối với Bùi Diệp chỉ là sự khác biệt giữa việc đập bao cát trung bình và đập bao cát cỡ lớn. Từng chiến binh thú nhân lần lượt tiến lên, rồi lại bị hạ gục dưới sức mạnh của cô.

"Cha, cha —— đây là sao?"

Con nuôi nhân lúc hỗn loạn trốn ra khỏi nhà lao, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Tín mấp máy môi.

"Thú nhân cái."

"... Thú nhân cái... gì chứ? ? ?"

Cậu ta có nghe nhầm không?

——————

"Tín, đây là ai? Gương mặt mới à?" Bộ lạc Bạch Hoa Hoa gian lận không làm Bùi Diệp cảm thấy khó khăn, chỉ khiến cô thấy những bao cát này bền hơn. Cô giẫm lên đống bao cát ngã dưới đất, ánh mắt dừng lại trên thú nhân đực trẻ tuổi bên cạnh Tín.

Tín nuốt nước bọt, cố gắng chắp vá lại thế giới quan bị vỡ vụn.

"Cậu nhóc là con trai tôi."

Bùi Diệp hơi rúng động.

"Con trai anh?"

Chẳng phải đây là nam chính chính cung trong tiểu thuyết sao?

Cô quan sát một lúc, tò mò hỏi: "Sao cậu ta lại ở đây?"

Trong tiểu thuyết, sau khi được cha ruột đưa về, cậu ta không quay lại vùng biên cương. Cậu ta xuất hiện muộn, giai đoạn đầu truyện chủ yếu là hậu cung F5 của bộ lạc Mộc Mộc và nữ chính. Tới giai đoạn giữa mới bắt đầu có cốt truyện trung tâm lục địa.

Nam chính xuất hiện bao ngầu, thuộc loại "một ánh mắt say ngàn năm". Cậu ta khác hẳn tất cả thú nhân khác, để lại ấn tượng sâu sắc với nữ chính. Thêm vào đó là vẻ dịu dàng lịch lãm, cộng thêm thế giới quan hình thành dưới ảnh hưởng của cha nuôi Tín, nhanh chóng khiến nữ chính nảy sinh sự phụ thuộc tinh thần.

Mà bây giờ ——

Cốt truyện vẫn thuộc giai đoạn đầu mà?

Cùng lắm là trong khoảng ba mươi chương đầu của tiểu thuyết gốc.

Sao nam chính lại xuất hiện ở đây?

Nhìn cậu ta bị đánh đập thảm hại như vậy, chẳng có chút ngầu lòi nào của nhân vật trong truyện gốc.

Bùi Diệp chớp mắt, không hiểu.

Ngay cả khi cô xuất hiện gây nên hiệu ứng cánh bướm, cũng không thể ảnh hưởng đến nơi xa như vậy chứ?

Nam chính trả lời: "Tôi nhận được tin tức nói ở đây có thông tin về cây Ngân la, đến đây điều tra, tiện thể thăm cha, ai ngờ bị phục kích bắt giữ giữa đường..."

"Cây Ngân la?"

Nam chính gật đầu, chỉ vào chiếc lá rơi ra từ túi áo thú nhân, nói: "Chính là thứ này, đây là lá cây Ngân la."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top