Chương 1063: Lá cây thần thụ mê người (Giữa)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Anh cũng ngửi thấy mùi đó chứ, Tín?"

Trong số những thú nhân đực đi cùng bộ lạc Mộc Mộc, Bùi Diệp chỉ quen thuộc với Tín.

So với những thú nhân đực khác, Tín lý trí hơn, thông minh hơn, lại là một công cụ hữu ích, nên Bùi Diệp càng thích sai bảo hắn.

Tín cẩn thận ngửi ngửi.

"Ngửi thấy."

Bùi Diệp hỏi: "Anh thấy mùi đó dễ chịu?"

Tín gật đầu chắc chắn, thấy Bùi Diệp biểu hiện nghiêm trọng, nghĩ rằng cô không ngửi thấy hoặc khứu giác có vấn đề.

Ngạc nhiên hỏi lại: "Cô không ngửi thấy à?"

Không thể nào.

Cũng có thú nhân có khứu giác yếu, nhưng rất hiếm. Đa số thú nhân, đặc biệt là thú nhân đã trưởng thành và hóa hình, khứu giác đều rất nhạy. Bùi Diệp là một thú nhân cái có sức chiến đấu mạnh mẽ, điều này mang nghĩa là cô có một thể chất toàn diện xuất sắc.

Không lý nào lại không ngửi thấy cái mùi rõ ràng như này.

Bùi Diệp không đáp lại mà hỏi ngược: "Vậy anh ngửi thấy mùi này có cảm giác gì?"

Tín thành thật trả lời: "Cảm giác? Cũng không gì đặc biệt, chỉ là thấy mùi rất thơm, thấy bọn họ ăn vui vẻ thế kia thì chắc không tệ, nếu không quá đắt thì cũng muốn thử... Cô thật sự không ngửi thấy à? Vậy thì đáng tiếc quá..."

Mùi thơm ngọt ngào này có phần giống mùi của thú nhân cái.

Ngửi thấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu, như đang được ôm ấp trong vòng tay của một thú nhân cái yêu dấu, bị hương thơm của cô ấy bao phủ.

Bùi Diệp đáp: "Tôi ngửi được, nhưng rất ghét."

Tín: "..."

Đã tận mắt xác nhận, đây thật là một thú nhân cái kỳ quặc.

Mùi của thú nhân cái thường khiến thú nhân đực bị cuốn hút, nhưng mùi của cô lại khiến bọn họ tránh xa; rõ ràng là mùi thơm ngọt ngào dễ chịu, nhưng cô lại cảm thấy ghét bỏ, bài xích.

————————

Khi vào bộ lạc Bạch Hoa Hoa, Bùi Diệp phát hiện nhiều thú nhân coi loại lá cây này là đồ ăn vặt. Không chỉ thú nhân đực thích, mà một số thú nhân cái cũng thích. Thỉnh thoảng bọn họ lấy ra một lá để nhai, khiến má phồng lên vì bã lá, nhìn từ xa cứ như má có một khối u.

Những thú nhân này đều tỏ ra thù địch khi thấy bọn họ, chủ động phát ra khí thế tấn công khiêu khích. Cũng có một số ít thú nhân ngồi ở góc, nhai lá, nhắm mắt, mặt lộ vẻ đắm chìm, hoàn toàn không để ý đến bọn họ.

Mấy thủ lĩnh bộ lạc Bạch Hoa Hoa xuất hiện ngắt quãng sự quan sát của Bùi Diệp.

Thái độ của bọn họ so với bộ lạc Mộc Mộc thật khác biệt.

Dù Bùi Diệp mang theo hàng chục tù nhân đến đây, bọn họ cũng không tỏ ra sợ hãi, càng không che giấu ác ý, ngược lại còn có một đám thú nhân đực cơ bắp vạm vỡ, cao lớn vây quanh.

"Ý tụi bây là —— không muốn bồi thường tổn thất lãnh địa của tao?"

Trưởng lão bộ lạc Bạch Hoa Hoa là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tóc ngắn màu nâu rối bù, khuôn mặt đầy những nếp nhăn sương gió theo năm tháng. Ngũ quan hơi hóp, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua đã tạo cho người ta ấn tượng ban đầu là một người nham hiểm bủn xỉn.

Nghe ý đồ của Bùi Diệp và yêu cầu bồi thường tổn thất, ông ta cười khẩy.

"Tổn thất?"

Bộ lạc Bạch Hoa Hoa không phải bộ lạc Mộc Mộc.

Một thú nhân cái lại muốn đòi bồi thường từ bọn họ sao?

Đã tự đâm đầu vào lưới thì đừng hòng thoát!

Trưởng lão cầm gậy xương thú đập mạnh xuống đất, miệng lạnh lùng nói:

"Mày nằm mơ đi!"

Bầu không khí lập tức căng thẳng.

Khí thế tấn công ngột ngạt khiến những thú nhân đực có mặt như bị gai đâm vào lưng, bản tính hoang dã hung hãn ẩn sâu trong huyết quản bị kích thích.

Bùi Diệp thản nhiên nói: "Xem ra không có gì để nói nữa rồi."

Cô không vội vã, thậm chí không thèm nhìn thêm đám thú nhân của bộ lạc Bạch Hoa Hoa.

Thay vào đó, cô nói nhỏ với Tín: "Nếu lúc đó bộ lạc các anh cũng có thái độ như vậy, anh đoán tôi sẽ làm gì?"

Tín thử đoán: "Đem hết đi bán ở chợ nô lệ?"

Bùi Diệp lườm hắn: "Bán ở chợ nô lệ được bao nhiêu tiền? Lao động miễn phí, làm việc cho tôi đến chết, chẳng phải tốt hơn sao?"

Tín liếc qua đám kẻ địch đang vây quanh, trong lòng rất lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh.

"Tốt! Vậy tôi chúc mừng cô trước."

"Được thôi!"

Bùi Diệp quyết định ra tay trước chiếm thế.

Bộ lạc Bạch Hoa Hoa không ngờ bọn họ sẽ gặp rắc rối trên chính địa bàn của mình —— bọn họ biết thú nhân đực được phái đi đã bị bắt, nhưng không nghi ngờ đó là do Bùi Diệp, mà nghĩ rằng bộ lạc Mộc Mộc muốn chiếm lợi ích riêng nên phái người bảo vệ —— bọn họ thừa nhận thủ lĩnh bộ lạc Mộc Mộc là Kim Sư rất xuất sắc, trẻ trung, mạnh mẽ, nhưng trận chiến giữa các bộ lạc không phải điều mà sức mạnh một người có thể thay đổi.

Mấy thú nhân đực dẫn theo một thú nhân cái mà dám vào sâu trong bộ lạc Bạch Hoa Hoa đòi bồi thường tổn thất?

Ha ha, thật là nực cười.

Nhưng khi bọn họ bị "thú nhân cái yếu đuối" trong mắt bọn họ đánh đến mức hoa mắt, đầu óc ong ong, bọn họ mới biết ai mới thực sự nực cười.

Ban đầu, Tín và các thú nhân đực khác còn có ý tốt muốn giúp đỡ, nhưng khi thấy Bùi Diệp đánh hăng máu, không phân biệt địch ta, bọn họ chỉ lo tìm chỗ trốn, ôm đầu tránh những thú nhân đực có thể từ trên trời rơi xuống...

Thủ lĩnh bộ lạc Bạch Hoa Hoa nhìn Bùi Diệp tàn sát trong sân nhà mình, tức đến đỏ mắt.

Tín cũng nhìn đỏ mắt.

Nhưng là đỏ vì phấn khích!

Nhìn người ta bị đánh và tự mình bị đánh, cảm giác quả nhiên khác nhau.

Lúc này, hắn chú ý thấy một thú nhân đực lấy ra một nắm gì đó từ trong ngực, nhét vào miệng.

Giây trước còn đau không đứng dậy nổi, giây sau không chỉ đứng lên, mà khí thế còn tăng vọt.

Chỉ thấy mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân tràn đầy sát khí,cơ bắp phồng lên làm da thịt căng chặt, gân xanh chằng chịt, thân hình từ hai mét tăng vọt lên hơn ba mét, toàn thân đều chứa đầy sức mạnh bùng nổ!

Cảm giác của Tín là người này gần đạt đến sức mạnh toàn thịnh của Kim Sư.

Điều này chưa phải điều đáng sợ nhất.

Điều đáng sợ là những thú nhân như vậy không chỉ có một!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top