Chương 1062: Lá cây thần thụ mê người (Đầu)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Vận khí tốt?" Đàm Tô đầy khó hiểu, không biết nghĩ đến điều gì, bĩu môi, "Vận khí của anh kém lắm."

Trước đây thì rất tốt, vận khí tốt tới mức gần như "muốn gì được nấy".

Giờ đây lại gánh trên lưng món nợ vận khí hàng chục tỷ, không trở thành ôn thần đã là may mắn rồi.

Bùi Diệp cười không nhịn nổi: "Nhưng anh đã kích hoạt được cơ duyên tuyệt thế 'Nhân thế hành' đấy, vận khí này còn không tốt sao? Có người muốn có cơ duyên còn không được, chẳng hạn như em. Em thật sự tò mò, vũ điệu tế thần của anh rốt cuộc trông như thế nào mà có thể làm kinh động đến Ngũ điện hạ."

Nói xong, sắc mặt Đàm Tô thoáng chốc trở nên tái xanh, dần dần chuyển sang đen.

Nghiến răng nghiến lợi: "Đó không phải là lỗi của anh."

Trong đầu Bùi Diệp nhảy ra vài dấu hỏi.

Vũ điệu tế thần xấu đến mức bị ghét bỏ, còn kích hoạt cơ duyên, mà lại không phải lỗi của người nhảy?

"Rõ ràng là do cô ta có vấn đề về thẩm mỹ! Anh đoán ngoài người yêu của cô ta ra, bất cứ ai nhảy vũ điệu tế thần cũng sẽ bị chê xấu." Nói đến đây, Đàm Tô càng có lý lẽ hơn, giơ tay chỉ vào mặt mình, "A Diệp, em nhìn thân hình và gương mặt này của anh xem? Với điều kiện này, dù có nhảy múa loạn xạ cũng vẫn cảnh đẹp ý vui, huống chi anh còn nhảy nghiêm túc."

Chưa kể đến việc y có nền tảng nhất định, ngoại hình còn tốt, riêng cái danh ở thế giới này đã là một Tế tư kiêm Nhiếp chính vương của đại bộ lạc thú nhân, vũ điệu tế thần là kỹ năng cơ bản đấy!

Công cụ kiếm cơm thì có thể kém đến mức nào?

Kết quả, cô gái áo xanh vẫn lấy lý do "vũ điệu của cậu xấu đến mức tôi không chịu nổi" để giết chết hình chiếu của y, làm kế hoạch của y thêm biến số.

Nghĩ đến chuyện này, Đàm Tô không khỏi bốc hỏa.

Còn dám nghi ngờ khả năng làm việc của y, quá đáng!

Bùi Diệp: "..."

Một lúc lâu cũng không biết nên đồng tình với lời của Đàm Tô hay châm chọc tính tự luyến của y.

Cô vuốt cằm nói: "Chuyện này, nói miệng không bằng chứng cứ —— anh có muốn nhảy lại một lần cho em xem không? Em thưởng thức giám định xíu."

Đàm Tô đột nhiên đẩy giỏ rau vào lòng Bùi Diệp.

Bùi Diệp: "... Thất điện hạ!"

Nhìn bóng lưng Đàm Tô rời đi, lại nhìn giỏ rau trong tay, cô vẫn không hiểu sao y lại nổi giận.

"... Nếu Thất điện hạ ngại ngùng không muốn nhảy, thì em nhảy cho anh xem cũng được mà."

"Chuyện này có gì mà ngại ngùng?"

Bùi Diệp gãi đầu: "... Vậy là chuyện gì?"

"Anh đã nhảy cho em xem nhiều lần rồi."

Vũ điệu tế thần có nhiều ý nghĩa.

Trong nghi thức tế lễ là để bày tỏ lòng trung thành và thành kính với thần linh, hy vọng thần linh đáp lại lời cầu nguyện, phù hộ cho năm tới mưa thuận gió hòa, võ vận hanh thông. Còn ngoài nghi thức tế lễ thì có ý nghĩa khác, chẳng hạn như bày tỏ niềm vui và tình cảm.

Y chưa bao giờ giấu giếm cảm xúc của mình.

Bùi Diệp: "..."

Cô nghĩ mãi vẫn không nhớ ra Đàm Tô đã nhảy bao giờ.

Chẳng lẽ là lúc ở cùng Yêu Hoàng?

Cũng có khả năng, nhưng ký ức của Yêu Hoàng tính theo đơn vị vạn năm, cô không thể nhớ ra ngay được.

Đàm Tô âm thầm gợi ý: "Mỗi năm sinh nhật của em."

Bùi Diệp: "..."

Cô có ấn tượng rồi, trong trò chơi "Yêu và nuôi trẻ", mỗi năm vào dịp sinh nhật, trứng A Tể đều gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cô, ăn mặc đỏ rực, hoa lá lòe loẹt, phủ khăn đỏ, cầm một bó hoa nhảy disco (có lẽ là quay vòng tròn) theo điệu nhạc chúc mừng sinh nhật rất vui vẻ.

Nhưng mà ——

Y gọi đó là "vũ điệu tế thần"?

Đột nhiên, cô hiểu được cảm giác ghét bỏ của cô gái áo xanh.

Nghĩ vậy trong lòng, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ như vừa bừng tỉnh.

"Nhớ ra chưa?"

Bùi Diệp đeo bộ lọc photoshop, trợn mắt nói mò.

"Ừm, nhớ ra rồi. Theo em thấy, vũ điệu tế thần của Thất điện hạ trước sau không ai bằng, chắc chắn hơn hẳn bạn đời của Ngũ điện hạ."

Đàm Tô nghe vậy cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng vẫn khiêm tốn (với giọng điệu mỉa mai) nói: "Cái này không thể so sánh với người kia được. Tinh hoa của vũ điệu tế thần là sự thành kính của người nhảy với thần linh, anh chỉ làm ra dáng, không thể bằng kẻ toàn tâm toàn thân nhảy được. Không thể đạt điểm tối đa, chỉ đủ đạt tiêu chuẩn thôi."

Bùi Diệp cười híp mắt: "Nhưng lần cuối cùng anh nhảy cũng đã lâu rồi, em vẫn muốn xem."

Đàm Tô khẽ ho khan rồi thì thầm: "Ừ, tối nay."

"Nữ tướng?"

Thất điện hạ phiên bản nữ thật sự đỉnh nóc!

Trước đây khi du ngoạn khắp đại lục, y từng bị Yêu Hoàng dụ dỗ dùng nữ tướng tham gia một vài cuộc thi sắc đẹp.

Yêu Hoàng vì khí chất quá du hiệp thường xuyên bị loại, nhưng "Thất nương" của Thất điện hạ luôn lọt vào bảng.

Đàm Tô xấu hổ: "Đừng được nước làm tới!"

Bùi Diệp cũng không ép buộc, dù sao sau này còn nhiều cơ hội.

Việc cô gái áo xanh rời đi không ảnh hưởng đến kế hoạch xuất hành hôm nay của Bùi Diệp. Cô vẫn theo kế hoạch mang theo tù nhân đến bộ lạc Bạch Hoa Hoa đòi bồi thường, tiện thể lấy từ bộ lạc Mộc Mộc một bức thư và vài thú nhân đực trẻ khỏe làm phông nền, tăng thêm khí thế.

Trước khi xuất phát, cô nói với Đàm Tô: "Thất điện hạ, nhà cửa giao cho anh."

Đàm Tô gật đầu, giúp cô đội mũ che nắng.

"Lên đường cẩn thận, về sớm."

An Đát Hương đứng bên cạnh, im lặng ăn "cơm chó": "..."

Bộ lạc Bạch Hoa Hoa xa hơn nhiều so với bộ lạc Mộc Mộc.

Đoàn người của Bùi Diệp vừa vào lãnh địa đã bị đề phòng.

"Phản ứng nhanh đấy."

Tín nói: "Dù sao cũng là bộ lạc lớn."

Phản ứng không nhanh, sớm bị các bộ lạc xung quanh nuốt chửng rồi.

Người trên tháp canh truyền tin về, một nhóm chiến binh khác ra mặt thăm dò mục đích và sức mạnh của đoàn người Bùi Diệp.

Kết quả không ngoài dự đoán.

Lấy trứng chọi đá.

Không những không cứu được tù nhân, mà còn tự mình góp một viên gạch cho Bùi Diệp.

Tín nhìn cảnh tượng quen thuộc này, im lặng.

Trước đó bộ lạc Mộc Mộc cũng bị Bùi Diệp đánh thẳng vào như vậy.

Đến lượt kẻ thù cũ, không những không có cảm giác đồng cảm, mà còn muốn thêm dầu vào lửa, xúi giục bọn họ đánh nhau đi.

Đại lục thú nhân tôn sùng kẻ mạnh.

Có sự giao thiệp của Tín và tù nhân trong tay Bùi Diệp, đoàn người tiến vào bên trong bộ lạc Bạch Hoa Hoa dưới ánh mắt thù địch.

Lúc này vẫn là ban ngày, cổng bộ lạc mở rộng, hai bên có bốn thú nhân đực cao to canh giữ.

Cơ bắp săn chắc, mặt mày hung dữ.

Bùi Diệp liếc một cái đã phát hiện một chi tiết.

"Họ đang nhai cái gì vậy?"

Dù là thú nhân đực canh giữ hay thú nhân đi ngang qua bộ lạc, má họ đều cử động, không biết đang nhai gì.

Tín cũng không biết.

Nhưng Bùi Diệp nhắc nhở, hắn mới nhớ ra một câu chuyện bên lề.

Hắn nghiêng đầu thì thầm với Bùi Diệp: "Bộ lạc Bạch Hoa Hoa năm nay giao đấu với các bộ lạc khác, ngoại trừ trận hòa với bộ lạc Mộc Mộc của chúng tôi, các bộ lạc khác đều thua, mất đi nhiều khu vực săn bắn. Nghe nói họ bí mật có được vũ khí đặc biệt, sức chiến đấu tăng vọt."

"Vũ khí đặc biệt?"

"Hình như là loại lá cây thần thánh gì đó, nghe nói được buôn lậu với giá cao từ trung tâm đại lục."

Bùi Diệp nghe vậy, lại nhìn kỹ những thú nhân đang nhai nhóp nhép.

Cuối cùng cô cũng thấy rõ họ đang nhai gì.

Đó là một loại lá cây màu xanh, lớn cỡ bàn tay của thú nhân cái, hơi hẹp dài, giống lá dâu tằm, chỉ là viền lá có màu xanh nhạt, hình răng cưa. Bùi Diệp hít một hơi, những thú nhân này nhai lá cây, không khí mang theo hương thơm ngọt ngào của lá cây.

Ban đầu hơi đắng, sau đó ngọt ngào.

Tín và vài thú nhân đực khác cũng ngửi thấy.

Lúc này, có một thú nhân nhỏ giọng khen: "Mùi này thật thơm."

Bùi Diệp cau mày chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top