Chương 1061: Gặp phải phiền phức ở thế giới thú nhân (Cuối)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Vì sao lại tự tay làm?"
Lợi dụng trời còn chưa sáng, Bùi Diệp khởi động bằng một vòng chạy nhỏ, sau đó đi chẻ củi, bắt cá, hái rau dại. Đeo một giỏ nguyên liệu quay về, chất đống củi đã chẻ thành một bức tường trên khoảng đất trống, để tiện đốt lửa sưởi ấm vào mùa đông. Nhân tiện, cô cũng kiểm tra tù binh treo trên cây còn sống không.
Trên đường, cô gặp cô gái áo xanh xếp thứ năm.
Đối phương ngồi trên một căn nhà gỗ chưa hoàn thành, thay vì nói là ngắm mặt trời mọc, thà nói là đang ngây ngẩn.
"Gì cơ?"
Cô gái áo xanh: "Rõ ràng chỉ cần một cái thuật pháp là xong việc."
Bùi Diệp hiểu, cười rồi nhảy lên mái nhà, ngồi xếp bằng không xa cô gái.
"Có thể làm vậy, nhưng không cần thiết."
Cô gái áo xanh liếc sang hỏi thăm tại sao.
"Bởi vì tinh túy của trò chơi nông trại nằm ở quá trình chứ không phải kết quả, quá trình dài mới là niềm vui. Nếu ngay lập tức bật hack để hoàn thành mọi thứ, sẽ mất hứng thú chơi trò chơi. Ví dụ như thành trì thú nhân chưa hoàn chỉnh này, tôi thích cảm giác từng chút từng chút xây dựng nó lên, như vậy mới gọi là 'tâm huyết', có tình cảm... À, cô đã từng chơi trò chơi chưa?"
Cô gái áo xanh lộ vẻ khó hiểu.
Trò chơi thì nàng biết, nhưng "trò chơi" mà Bùi Diệp nói chắc không phải là thứ nàng nghĩ.
Nàng ngủ ở đây quá lâu rồi.
Nếu không vì điệu múa hiến thần của Đàm Tô xấu đau xấu đớn, chưa chắc nàng đã tỉnh dậy.
"Tôi cho cô xem một thứ."
Nói rồi, Bùi Diệp lấy điện thoại từ trong tay áo ra.
Vẻ mặt cô gái áo xanh đột nhiên kỳ lạ, đây là lần đầu tiên nàng có biểu cảm rõ ràng như vậy.
Nàng hỏi Bùi Diệp: "Cô biết đây là gì không?"
"Đây đương nhiên là điện thoại, chỉ là đặc biệt một chút."
Dù sao không phải điện thoại nào cũng có pin suốt ngày, đi đâu cũng có mạng, còn có thể theo cô đến mọi phó bản trò chơi, có đủ mọi chức năng kỳ quái. Nếu không có nó, cuộc sống về hưu của Bùi Diệp không biết sẽ thiếu bao nhiêu niềm vui.
"Điện thoại? Cô nói vậy —— cũng có thể."
Bùi Diệp: "???"
Cô gái áo xanh lại hỏi: "Nhưng cái này liên quan gì đến 'trò chơi' cô nói?"
Bùi Diệp mở ứng dụng 【 Yêu và nuôi trẻ 】.
Không phải để cô gái áo xanh xem giao diện nhỏ nhắn, dễ thương của trò chơi, mà là để nàng xem các trò chơi bên trong ứng dụng —— A Tể quá ghen, các ứng dụng trò chơi khác trên điện thoại đều bị y dọn vào bên trong 【 Yêu và nuôi trẻ 】, muốn chơi trò chơi phải mở ứng dụng này trước —— trong đó có một trò chơi nông trại phong cách cổ điển, xây dựng thành phố, xây nhà, nuôi dưỡng nhân vật.
Cô gái áo xanh hiểu cách chơi, nói: "Tốn thời gian."
Bùi Diệp cười nói: "Cốt lõi của loại trò chơi này chính là tốn thời gian."
Một lát sau, mặt trời hoàn toàn mọc.
Bùi Diệp tinh mắt thấy một chấm sáng bay đến.
Ngạc nhiên lẩm bẩm: "Mùa này mà có bướm sao?"
Cô gái áo xanh nghe vậy ngẩng đầu.
Đó là một con bướm toàn thân màu vàng cam, không có chút tạp sắc nào, nó hòa vào ánh nắng ban mai nhìn kỹ mới thấy.
Thấy nó bay tới, Bùi Diệp cười giơ ngón tay ra.
Vì việc Yêu Hoàng tỉnh lại, cô có thể thu hút động thực vật.
Ai ngờ con bướm vỗ cánh nhẹ nhàng chậm rãi, phớt lờ ngón tay cô.
Cuối cùng đậu lên vai cô gái áo xanh.
Bùi Diệp: "..."
Cô thản nhiên thu ngón tay lại.
Chỉ cần cô không ngại ngùng, người ngại ngùng sẽ là người khác.
Con bướm rất thích cô gái áo xanh, bay từ vai nàng lên ngón tay, đậu vài giây rồi lại bay lên.
Bùi Diệp: "Con bướm này... nhìn không bình thường."
Nhưng lại không nói rõ được nó không bình thường ở chỗ nào.
Không phải vật chết, nhưng cũng không phải vật sống.
"Chàng là một người bạn nhỏ của tôi." Cô gái nói.
"Bạn nhỏ?"
Cô gái áo xanh hạ mắt: "Mỗi ngày, hồn phách của chàng sẽ xuất hiện gần tôi dưới nhiều hình dạng khác nhau. Có thể là đá núi, cỏ cây, hoặc là hoa, chim, cá, côn trùng... Vì vậy, đôi khi chàng chủ động tìm tôi, đôi khi tôi phải chủ động tìm chàng. Hôm nay đến khá sớm."
Bùi Diệp: "... Tại sao lại như vậy?"
"Chắc là lời nguyền."
"Lời nguyền?"
Cô gái áo xanh nhìn Bùi Diệp: "Cô cũng dính phải lời nguyền như vậy."
Bùi Diệp ngạc nhiên: "Tôi?"
Từ bao giờ thế?
Sao cô không biết.
Cô gái áo xanh: "Liên quan đến loại người như chúng tôi, như dính phải lời nguyền. Dễ bắt đầu, khó kết thúc. Nếu cô còn muốn bắt đầu đẹp kết thúc đẹp, hãy tránh xa cậu ta ra."
Bùi Diệp lúc này mới hiểu "lời nguyền" cô gái áo xanh nhắc là gì, cũng biết "người bạn nhỏ" này không phải kiểu bạn nhỏ mà cô nghĩ.
Cô sờ sờ mũi, nhìn về phía nhà gỗ nhẹ giọng: "Rốt cuộc là bắt đầu đẹp kết thúc đẹp hay không, người ngoài nói không tính, tự mình rõ nhất. Theo tôi, nếu không thể sống theo ý mình, sống trăm năm với sống ngàn năm vạn năm bản chất có khác biệt không? Không thể sống theo ý mình, dù có ngàn năm ánh sáng chứng kiến sự thay đổi của vũ trụ cũng có nghĩa lý gì? Tôi thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm*.."
_Mượn câu thơ của Xuân Diệu trong bài Giục giã nhé các bác
Đồng tử cô gái áo xanh bỗng co lại, nhưng nhanh chóng thu lại cảm xúc, ánh mắt buông xuống, nhìn vào con bướm vàng cam đậu trên ngón tay.
Ánh mắt xa xăm, như đang hồi tưởng gì đó.
"Năm đó, có người đã nói với tôi những lời giống y như vậy."
"Có phải 'người bạn nhỏ' cô nói không?"
"Ừ. Nhưng nói xong chàng thực sự chỉ còn 'một phút' thôi."
Bùi Diệp: "..."
"Điểm này, cô rất giống chàng ấy." Con bướm vàng cam nhẹ nhàng bay lên, đậu lên tóc cô gái, yên lặng như một món trang sức tinh xảo. Cô gái áo xanh nói: "Cái này tặng cô, được điêu khắc từ lõi thân thể của tôi, có lẽ sẽ hữu ích với cô."
Cô gái áo xanh lấy ra một vật từ trong lòng tặng Bùi Diệp, cô nhận lấy mới phát hiện đó là một chiếc mặt dây chuyền gỗ mun tinh xảo, lớn bằng móng tay, tìm một sợi dây là có thể đeo làm dây chuyền. Chất liệu của mặt dây giống hệt với quan tài gỗ mun, chạm vào có cảm giác mát lạnh, khiến tâm trí sáng suốt.
Bùi Diệp cũng không khách sáo.
Cô nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn —— Nếu sau này có việc cần đến tôi, cô cứ nói."
Cô gái áo xanh nhìn quan tài gỗ mun.
"Sẽ có ngày đó."
Lúc này, Đàm Tô bước ra khỏi nhà gỗ, treo đầy thịt khô tự làm lên giá ngoài cửa, rồi ôm rổ rau bắt đầu nhặt.
Cô gái áo xanh nói: "Nếu cái thằng vô dụng này không bảo vệ được cô, cô có thể tìm tôi. Tuy tôi không giỏi, nhưng cũng tốt hơn nó một chút."
Đàm Tô: "... ? ? ?"
Y giận dữ ném một nắm rau qua.
"Cô đang đào góc tường của ai đấy phỏng?"
"Đây là lời thật lòng."
Đàm Tô: "..."
Không thể nhịn được nữa!
Sau một trận chào hỏi tay chân tăng theo cấp số cộng thân thiện vui tươi, cô gái áo xanh đeo quan tài gỗ mun lên lưng, đội mũ che mặt, đứng dậy cáo từ.
Bùi Diệp giữ lại: "Không ở lại thêm hai ngày sao?"
"Còn có việc phải làm, khi nào rảnh sẽ liên lạc."
Đàm Tô khoanh tay, hận không thể đốt pháo tiễn khách.
"Cút cút cút —— Cô đi càng xa càng tốt."
Cô gái áo xanh chỉ để lại một tiếng hừ nhẹ, thân hình như khói tan biến không thấy nữa.
Bùi Diệp véo vào thịt mềm ở eo Đàm Tô một cái.
"Người ta cũng không làm gì quá đáng, dù trước đây có hiểu lầm, cũng nên bỏ qua đi."
Đàm Tô ôm hận: "Ở đây không có từ bỏ qua, chỉ có câu phong thủy đổi chiều, mà còn phải đổi đến chết mới thôi!"
"Anh nghĩ mình là thùng giấm à? Ngày nào cũng ghen."
————————
【 Chúc mừng người chơi 'A Cha' đã hoàn thành cơ duyên tuyệt thế "Nhân thế hành" 】
【 Chúc mừng người chơi 'A Cha' đã hoàn thành thành tựu 'Trăng sáng năm xưa chiếu người nay' 】
Tiếp theo là một lượng lớn công đức và vận khí vào tài khoản.
Bùi Diệp: "???"
Chuyện gì đây???
Mở điện thoại ra thấy màn hình hiện lên từng vòng mực nước, cô còn tưởng điện thoại bị đơ.
Nhìn vào hệ thống ghi chép mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Cơ duyên!
Mặc dù lần cập nhật trước có nói thêm vào hệ thống cơ duyên và thành tựu, nhưng Bùi Diệp luôn là khách hàng trong danh sách đen của cơ duyên, nên cũng không đặt nặng vấn đề này. Đột nhiên thông báo mình có một cơ duyên tuyệt thế, một người luôn xui xẻo như Bùi Diệp không khỏi cảm thấy được sủng ái mà lo sợ.
Cơ duyên duy nhất được phát động có dấu 【 Đã hoàn thành 】phía trên.
Nhấn vào, trang đầu tiên là hình ảnh một người mặc áo đỏ, đầy chuông bạc và trang sức, đội màn sa đỏ dài ngang người, đang nhảy múa quanh lễ đài dưới ánh trăng, thân hình uyển chuyển, không phải thiếu nữ mảnh mai nhưng cũng không kém phần thanh thoát, dưới đó là lời miêu tả như sau ——
【 Bạn là Tế tư chủ trì nghi lễ, bắt đầu nhảy vũ điệu tế thần. 】
【 Vũ điệu của bạn xuất chúng bắt mắt, thần linh ngủ say cũng phải thức giấc. 】
Sau đó có hai hướng phát triển.
Một là thần linh thấy vũ điệu của bạn quá đẹp, hiện thân, nên bạn làm quen với thần linh nhận được sự công nhận.
Một là thần linh thấy vũ điệu của bạn nhảy quá tệ, tức giận giết bạn.
Điều kiện kích hoạt cơ duyên này là nhảy vũ điệu tế thần tại tế đàn thú thần.
Chắc chắn Bùi Diệp chưa từng nhảy.
Người duy nhất nhảy qua dĩ nhiên là ——
Cô nhìn Đàm Tô ngay cả kiểu tóc cũng dịu dàng hiền lành.
Y bị nhìn đến mức khó hiểu.
"Gì, gì vậy?"
Bùi Diệp tắt điện thoại.
"Không có gì, em chỉ nghĩ rằng —— Vận khí của Thất điện hạ khá tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top