Chương 1060: Gặp phải phiền phức ở thế giới thú nhân (Giữa)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Ai là Thất đệ của cô?"
Trong nhà vang lên tiếng nói nhỏ giọng nhưng rõ ràng đang nghiến răng của Đàm Tô.
Một lát sau, lại nghe thấy giọng của Bùi Diệp.
"Ở ngoài có khách?"
"Có khách, nhưng là khách không mời mà đến, khách tồi!"
Cô gái áo xanh thản nhiên nói: "Thất đệ, trước đây chỉ là hiểu lầm thôi."
Đàm Tô tức đến mức hít thở không thông.
"Hiểu lầm cái gì chứ?"
Cửa nhà gỗ được mở ra, người mở cửa lại là Bùi Diệp.
Cô làm một cử chỉ mời vào: "Xin mời vào."
Cô gái áo xanh khẽ gật đầu, nâng tay vén màn che lụa màu đen, lộ ra khuôn mặt tinh tế nhưng không có chút gợn sóng. Da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực, sống mũi cao, môi đỏ như son. Điều ấn tượng nhất là dưới mắt có một đường kẻ mắt đỏ tự nhiên, ở trán có một dấu ấn đỏ cỡ móng tay cái, không biết là bớt hay gì khác.
Đàm Tô khoanh tay, vẻ mặt không vui.
"A Diệp, sao lại mở cửa cho cô ta."
"Đã đến là khách, đã là 'chị' của anh, sao có thể để người ta ngoài cửa. Đi pha chút trà nóng mời khách đi nha."
Nét mặt Đàm Tô ngay lập tức trở nên cổ quái vặn vẹo như nuốt phải ruồi, mặt gần như thành màu gan heo.
Y nhìn cô gái áo xanh bằng ánh mắt cảnh cáo ở góc độ Bùi Diệp không nhìn thấy.
Cô gái áo xanh rũ mắt, không để tâm đến vẻ thù địch cảnh cáo của y, coi Đàm Tô như không khí.
Nhà gỗ tuy giản dị nhưng đầy đủ, thêm vào đó mấy ngày nay Bùi Diệp còn tỉ mỉ trang trí lại, nên cũng có chút vẻ hoang dã.
Chủ khách hai người ngồi xuống.
Cô gái áo xanh tháo bỏ mũ lụa đen đặt bên cạnh, rồi đặt thứ mang trên lưng xuống.
Ánh sáng trong nhà sáng tỏ, Bùi Diệp dễ dàng nhìn thấy đó là một chiếc quan tài gỗ đen thu nhỏ, dài cỡ cánh tay đàn ông trưởng thành, không nhìn kỹ còn tưởng là hộp đựng đàn. Tuy nhiên, nhìn hoa văn và chữ trên đó thì biết ngay là gì.
Cô gái áo xanh phát hiện ánh nhìn của Bùi Diệp.
Bùi Diệp không hỏi, nên nàng cũng không giải thích gì.
Chỉ nói: "Tôi đang nghĩ Thất đệ biến mất lâu như vậy, sao đột nhiên tới đây, hóa ra là vì cô."
"Thất đệ?"
"Nếu xếp theo thứ tự, cậu ta xếp thứ bảy, tôi xếp thứ năm. Nếu ngại gọi Thất đệ, gọi Thất muội cũng được."
Dù sao bọn họ cũng không có khái niệm giới tính, chỉ có nam tướng nữ tướng.
Đàm Tô vì Yêu Hoàng, thường dùng nam tướng.
Nàng thì nam tướng nữ tướng đều dùng, hiện tại thích nữ tướng hơn.
Bùi Diệp: "..."
Đàm Tô tức giận muốn pha cho cô gái áo xanh một tách dung nham, đốt chết nàng ta.
"Cái gì mà Thất đệ Thất muội, nói thêm một câu nữa, tin tôi không để yên cho cô hay không."
Y nhanh chóng mang trà đến, sợ cô gái áo xanh gây bất lợi cho Bùi Diệp.
Bùi Diệp liếc nhìn qua lại giữa cô gái áo xanh và Đàm Tô: "Tôi có thể mạo muội hỏi mục đích của quý khách đến đây?"
Vẻ mặt cô gái áo xanh dịu dàng hơn chút.
"Đến thăm Thất đệ đã lâu không gặp, còn có Thất đệ muội."
Đàm Tô suýt nữa thì sặc trà.
"Lời của cô giả tạo đến mức tôi còn thấy ghê tởm."
Kẻ trước đây tay không bóp nát đầu bản sao của y là quỷ à.
Điều khiến y khó chịu nhất là Bùi Diệp lại tỏ ra hợp cạ với cô gái áo xanh, khiến y bị phớt lờ một bên.
Cuối cùng còn bàn đến chuyện chỗ ở.
"Nếu không chê, hay là ở lại nhà tôi một thời gian?"
Cô gái áo xanh gật đầu: "Vậy thì làm phiền rồi."
Mặc dù không cười, nhưng cái lạnh quanh người đã giảm đi nhiều.
"A Diệp, cô ta ở đây, anh ở đâu?"
Bùi Diệp nói: "Anh ở cùng chị anh, em ở với Hương Hương."
"Tại sao không phải là anh ở với em, còn cô ta ở với An Đát Hương?"
Miệng phụ nữ, gạt người lẫn quỷ. Trong phó bản nhiệm vụ trước đó, Quyền Thử Quân còn bị chê là "vị thành niên", "học sinh", thậm chí chưa nắm tay, còn hứa hẹn lần sau nhất định. Bây giờ y đã dùng thân xác người trưởng thành rồi, lại bị đẩy đi ở cùng người phụ nữ kỳ quái kia.
Bùi Diệp nhìn cô gái áo xanh, ánh mắt như đang hỏi ý kiến.
Cô gái áo xanh đáp: "Không mời mà đến đã là vô lễ, làm phiền hai vị còn tệ hơn."
Vậy là An Đát Hương có thêm một người bạn cùng phòng.
Nhìn thấy nơi ở bị thiết lập thêm từng lớp kết giới, Bùi Diệp nhếch mày.
"Anh rất đề phòng 'Ngũ tỷ' của anh?"
Nhìn kết giới xong xuôi, Đàm Tô phủi phủi tay, không giấu nữa.
"Cô ta không phải người tốt."
"Không phải người tốt? Em tưởng cô ấy chỉ hơi lạnh lùng. Anh mấy lần làm khó dễ cô ấy, người ta cũng không phản ứng lại."
Nếu Bùi Diệp là cô gái áo xanh, dù không phản đòn cũng phải đánh vỡ đầu thằng em này.
Đàm Tô không đáp mà hỏi ngược lại: "Em có thấy thứ cô ta đeo trên lưng không?"
"Chiếc quan tài kỳ lạ kia?"
"Ừ. Em biết bên trong đựng ai không?"
Bùi Diệp lắc đầu. Yêu Hoàng từng đọc nhiều dã sử về cô gái áo xanh, nhưng hình tượng trong sách khác xa thực tế, cũng không ghi lại việc nàng mang theo một chiếc quan tài thu nhỏ. Dù chiếc quan tài đó có hình dáng tinh xảo giống hộp đàn, nhưng vẫn kỳ quái.
Đàm Tô nói: "Là một thi thể."
Bùi Diệp bật cười: "... Quan tài không đựng thi thể thì đựng gì? Quan tài nhỏ như thế, ngay cả trẻ sơ sinh cũng không đựng nổi."
"Chiếc quan tài đó không phải quan tài bình thường, là thần khí do cô ta luyện chế, đừng nói là chứa một thi thể, chứa cả một đạo trường cũng được. Không đúng —— đó không phải điểm quan trọng, quan trọng là thân phận của thi thể đó." Đàm Tô kéo lại chủ đề đã lệch, "Đó là đạo lữ của cô ta."
Bùi Diệp ngạc nhiên: "Vậy thì đúng là thâm tình."
Mang quan tài đen đi khắp nhân gian, cùng đạo lữ ngắm mây gió.
Đàm Tô ngầm bổ sung một câu.
"Do chính tay cô ta giết."
Bùi Diệp: "..."
Có thể nói hết một hơi được không?
Vừa rồi cảm động hóa ra vô ích.
"Chuyện này nói sao đây —— có lẽ có lý do bất đắc dĩ?"
Đàm Tô trợn mắt trắng dã, lườm: "Độ kiếp trảm tình, liền giết người thân yêu nhất, không phải người tàn nhẫn thì là gì. Đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ, nếu phải giết em để đắc đạo, anh thà độ kiếp thất bại. Hơn nữa, người bị cô ta giết không chỉ là đạo lữ của cô ta."
"Còn thân phận khác?"
"Trước khi được Thiên Đạo chỉ định, cô ta là một cái cây, đạo lữ của cô ta là người của một tộc lánh đời thờ phụng cái cây thần đó. Sức mạnh của tộc này bắt nguồn từ sự tôn sùng cây thần, càng trung thành thì sức mạnh càng lớn. Đạo lữ của cô ta là người mạnh nhất trong tộc này từ trước đến nay, cũng có nghĩa là người trung thành nhất. Người như vậy mà cô ta cũng giết được, em nghĩ anh có thể không đề phòng sao?" Đàm Tô nhớ ra một chuyện, nói, "Nói đến đây, tộc lánh đời này cũng hơi liên quan đến yêu tộc. À, cụ thể là liên quan đến em ——"
Bùi Diệp chỉ vào mình: "Có liên quan?"
Có liên quan gì?
Yêu Hoàng và cô gái áo xanh không cùng một thời kỳ.
Đàm Tô hỏi: "Em còn nhớ đạo trường của Yêu Hoàng từ đâu mà có không?"
Bùi Diệp: "..."
Cô ngượng ngùng nói: "Chẳng phải nói là cư dân bản địa của không gian đó bị tàn sát, không gian bỏ hoang ở sâu trong cực hải..."
Nói thẳng ra, đó là một ngôi nhà hoang vắng người ở từ lâu, cô bèn kéo nó về.
Điều này ở đại lục thượng cổ thì không phạm pháp.
Đặt ở nhân loại Liên Bang... cùng lắm là nộp một khoản tiền phạt.
Đàm Tô nói: "Trước đó nữa, đó là lãnh địa của gia tộc lánh đời kia."
"Vậy, vậy sao hồi đó anh không nhắc nhở em?"
Đàm Tô lý lẽ: "Một đám người đã chết từ lâu, thành hóa thạch luôn rồi, đâu có lý nào người sống lại phải nhường chỗ cho người chết?"
Đất không có người ở thì sao không thể tận dụng?
Yêu Hoàng có cướp đâu, chỉ là nhặt về thôi.
Bùi Diệp: "..."
Đàm Tô thở dài: "Tóm lại, em đừng lại gần cô ta quá. Anh luôn cảm thấy gặp cô ta chẳng có chuyện gì tốt... Nếu cảm thấy không ổn, bỏ qua phó bản thế giới này. Đây là địa bàn của cô ta, bản thể của anh tạm thời không thể qua, đối đầu với cô ta rất dễ chịu thiệt."
Bùi Diệp từ chối cho ý kiến, nhưng cũng phần nào nghe vào.
"Tuy nhiên, nếu vận dụng tốt thì có thể —— là phúc chứ không phải họa."
Bùi Diệp nhướng mày: "Nói vậy là sao?"
Đàm Tô nói: "Bản thể của cô ta gọi là 'Cây thần tụ hồn'."
Hồn phách của Yêu Hoàng...
Có lẽ nàng có thể giúp được.
Chỉ dựa vào từng thế giới nhỏ để kiếm công đức không thể giải quyết tận gốc vấn đề hồn phách của Yêu Hoàng.
————————
An Đát Hương mang đến hai chiếc chăn lông thú, trải thêm một chiếc giường bằng cỏ.
Cô gái áo xanh khẽ gật đầu cảm ơn, ngồi thẳng lưng trên giường cỏ thất thần, bên cạnh đặt chiếc quan tài gỗ đen.
An Đát Hương nhìn nàng, cảm giác rợn người không thể diễn tả trào lên trong lòng.
Một lát sau, không biết một con đom đóm phát sáng từ đâu bay đến.
"Đây là con đom đóm chị Cam bắt về à?"
Cô gái áo xanh lần đầu mở miệng.
"Không phải."
Nói xong, con đom đóm chậm rãi đậu trên đầu ngón tay nàng, như ngọn nến trong gió, ánh sáng dần tắt.
An Đát Hương tiếc rẻ nói: "Chết rồi."
Cô gái áo xanh cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động.
"Ừ, sớm nở tối tàn..."
An Đát Hương ôm đầu gối nói chuyện với nàng.
"Tuổi thọ ngắn vậy sao? Chẳng phải nghe nói có thể sống tốt bảy, tám ngày ư?"
Cô gái áo xanh mở quan tài gỗ đen, đặt con đom đóm trên đầu ngón tay vào trong.
"Chàng là ngoại lệ."
____________________
Nấm: Tui luôn cảm thấy đàn ông mà xếp thứ năm rất có lợi, vì cách gọi thân mật của họ là "Ngũ Lang".
Đào: Kiểu đọc nhanh hao hao "chồng của em" á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top