Chương 1059: Gặp phải phiền phức ở thế giới thú nhân (Đầu)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Không chỉ bộ lạc Bạch Hoa Hoa, vài bộ lạc gần đây cũng có động tĩnh."
Tín không có vẻ lo lắng lắm.
Trước khi bộ lạc Bạch Hoa Hoa phái người đến gây chuyện, Tín và Kim Sư đều lo rằng Bùi Diệp không thể giữ được —— nếu bị các bộ lạc khác chiếm được hai thú nhân cái quý giá này, các bộ lạc gần đó sẽ tranh giành độc chiếm, hoặc chia sẻ lợi ích —— dù sao cũng không có kết cục tốt.
Mà thân là bộ lạc đầu tiên tiếp xúc và "độc hưởng" hai thú nhân cái này, bộ lạc Mộc Mộc cũng sẽ bị liên lụy.
Ai ngờ Bùi Diệp còn khó nhằn hơn hắn tưởng, cô đánh bại hết đám người bộ lạc Bạch Hoa Hoa đến gây khó dễ.
Kim Sư hài lòng liếc nhìn kẻ xui xẻo bị treo trên cây.
Xem ra, Bùi Diệp đối với bọn họ còn khá khách sáo, trước đây khi bị cô bắt làm tù binh cũng không bị treo trên cây cả đêm.
"Bộ lạc gì cơ? Bạch Hoa Hoa?"
Khóe miệng Bùi Diệp giật giật.
Cô biết lục địa thú nhân rất tùy tiện, trình độ văn hóa trung bình chỉ cỡ mẫu giáo, nhưng đặt tên như thế này thì quá tùy tiện rồi.
Mộc Mộc, Bạch Hoa Hoa...
Nghe thế nào cũng giống như tên lớp học mẫu giáo.
Tín gật đầu: "Ừ, Bạch Hoa Hoa."
Là một bộ lạc thú nhân có khoảng năm sáu trăm người, bộ lạc Bạch Hoa Hoa không dễ đối phó, chiếm giữ khu săn bắn lớn nhất gần đó, các bộ lạc khác vừa ghen tị vừa đề phòng. Nhưng điều này không có nghĩa là bộ lạc Bạch Hoa Hoa có thể an tâm.
Bộ lạc của bọn họ có số lượng thú nhân đực chưa trưởng thành nhiều hơn so với bộ lạc Mộc Mộc.
Những thành viên này không thể chuyển hóa thành lực lượng chiến đấu của bộ lạc, đóng góp rất hạn chế, giống như gân gà, ăn thì không ngon mà bỏ thì tiếc. Tình cờ biết được bộ lạc Mộc Mộc đột nhiên có thêm vài chục thú nhân đực trưởng thành, mà không lâu trước đó, bọn họ đều là thú nhân đực chưa trưởng thành không thể hóa hình! Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là bộ lạc Mộc Mộc nắm giữ một loại vũ khí bí mật!
Dĩ nhiên bộ lạc Bạch Hoa Hoa đỏ mắt.
Đồ tốt luôn thuộc về kẻ mạnh, bộ lạc Mộc Mộc là cái thá gì?
Thế là bọn họ tìm đến Bùi Diệp.
Phái vài chục thú nhân đực tinh nhuệ đến cướp báu vật.
Tưởng rằng chắc chắn không có sai sót, ai ngờ lại bị đánh cho chạy té khói, không biết đường nào mà lần.
Bộ lạc Bạch Hoa Hoa càng không ngờ rằng, không những không chiếm được lợi, còn có người đến đòi nợ.
"Tín, chiều nay anh có bận gì không?"
Tín nói: "Không có việc gì."
"Vậy anh giúp tôi tính toán thiệt hại do bộ lạc Bạch Hoa Hoa gây ra, ngày mai tôi sẽ đi đòi nợ."
"Ừ."
Kim Sư đứng bên cạnh nghe cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tín rõ ràng là phó thủ lĩnh của bộ lạc Mộc Mộc, sao lại bị người ngoài sai bảo?
Tuy nhiên, nhìn vào những cái "kén" đang đong đưa trên cây, chút bất mãn ấy lập tức tan biến.
Thế giới thú nhân, ai có nắm đấm lớn thì người đó có quyền nói chuyện.
Không biết bộ lạc Bạch Hoa Hoa là may mắn hay xui xẻo, bọn họ giẫm phải mấy mẫu đất vừa mới khai hoang xong, được bón lá mục và tro cỏ, trong đó có vài mảnh đất còn rải hạt giống của loại quả dại có thể mọc vào mùa đông trên lục địa thú nhân.
Bùi Diệp còn kỳ vọng vào mùa đông có thể thu hoạch một đợt để nấu rượu trái cây.
Nghĩ đến đây, không kìm nén được cơn giận.
"Phải đền bù gấp đôi! Bồi thường phải gấp đôi mới được!"
Tín đi theo sau Bùi Diệp, lặng lẽ dùng than vẽ vẽ viết viết trên tấm gỗ, trên mặt hiện lên sự thương cảm cho bộ lạc Bạch Hoa Hoa.
Thật thảm, thật sự.
Hắn cũng nhận ra loại quả dại này, vị chua chua ngọt ngọt, nhiều thú con đến mùa là chạy ra đào, thường lăn lộn bùn đất trở về, là ký ức tuổi thơ của không ít thú nhân.
Giá rẻ mạt, chẳng khác gì chiếu cỏ.
Đến mùa thì vơ đại là được một nắm to, thối rữa trên đất không ai thèm, thế mà bị thú nhân cái này gán cho cái giá trên trời.
Đây không phải là yêu cầu bồi thường hợp lý, mà là cướp bóc.
Bùi Diệp với tư cách là "nạn nhân", càng nhìn càng giận, càng giận càng muốn kéo đám thú nhân bị treo trên cây xuống đánh thêm trận nữa.
Tín bận rộn đến khi mặt trời lặn mới rời đi, để lại một đống bảng gỗ ghi những khoản đền bù trên trời.
——————
An Đát Hương ôm đầu gối ngồi ngẩn ngơ trước cửa.
Thấy Bùi Diệp tới mới tỉnh lại, vội vàng bước lên, nhìn thấy như gặp cứu tinh, mừng rỡ phát khóc.
"Chị Cam."
"Sao thế? Mới nửa ngày không gặp, nhớ chị đến thế à?"
Bùi Diệp đặt cái gùi trên lưng xuống, bên trong có vài quả dại, rau dại, cá sông và vài con thỏ rừng ngất lịm.
An Đát Hương vội vàng nhận lấy.
"Em nhớ chị quá!" Vừa định nói gì, ánh mắt liếc thấy thanh niên bật chế độ tu tiên trong nhà bước ra, vô thức run rẩy, những lời muốn nói lại nuốt vào. Cô cười gượng: "Tự nhiên quên mất định nói gì —— Đúng rồi, giải quyết rắc rối xong chưa?"
"Địch đã bị bắt, ngày mai chị sẽ đi đòi tiền chuộc."
Bùi Diệp đột nhiên lấy nửa cái tổ ong từ đáy gùi lên.
An Đát Hương thấy vậy lùi lại nửa bước.
Không thấy bóng dáng con ong nào mới thở phào.
"Đây là?"
Đi lấy tổ ong hồi nào vậy?
"Trước đây không phải em nói muốn tổ ong để làm nến sao? Chị đi ngang qua thấy nên lấy nửa cái về."
An Đát Hương sững lại.
Không ngờ Bùi Diệp nhớ cả những lời cô nói bâng quơ, lòng không khỏi ấm áp, càng thêm quyết tâm phòng bị Đàm Tô nghiêm ngặt.
Cô quanh quẩn bên Bùi Diệp không rời, có vẻ vô tình mà hỏi một câu.
"Chị Bùi, chị với người yêu cũ quen nhau bao lâu rồi?"
Thử thăm dò thái độ và ý tứ của Bùi Diệp.
Nếu tình cảm không sâu, chia rẽ cũng dễ dàng hơn.
"Quên rồi, dù sao cũng khá lâu."
An Đát Hương vừa định nói gì, trong nhà đột nhiên phát ra ánh sáng trắng chói mắt, làm người ta lầm tưởng căn nhà gỗ lắp đèn sợi đốt.
Đẩy cửa nhìn vào, mới phát hiện nguồn sáng là một quả cầu ánh sáng trắng to bằng nắm tay trẻ con, quả cầu lơ lửng giữa trần nhà phòng khách, chiếu sáng mọi góc trong phòng. Đàm Tô bưng khay từ bếp bước ra, trên bàn đã bày sẵn vài món ăn nóng hổi, thơm lừng, giữa bàn còn có một bát canh cá hầm hạt dẻ. An Đát Hương không kìm được nuốt nước miếng.
"Đây là... đèn?"
Tạm gác bóng đèn qua một bên đi, thế giới thú nhân có dây điện à?
Nhìn Đàm Tô, chỉ thấy y xòe lòng bàn tay, trong nháy mắt, một quả cầu ánh sáng trắng khác cùng kích cỡ tụ lại.
An Đát Hương: "..."
Cô cảm thấy không cần phải bày vẽ làm nến nữa.
Người chơi hệ tu tiên thật sự muốn lên trời mà!
Nhưng mà ——
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, điểm này cũng khá tốt.
Lặng lẽ ngồi xuống, nhìn Đàm Tô gắp thức ăn cho Bùi Diệp.
Hai người này rõ ràng không nói một lời, thỉnh thoảng có trao đổi ánh mắt, toàn bộ chỉ có tiếng đũa va chạm với đĩa, nhưng lại khiến người khác có cảm giác như bọn họ đã trao đổi rất nhiều lời. Cô đột nhiên cảm thấy món ăn trong bát không còn ngon miệng nữa, mới ăn được vài miếng đã cảm thấy no.
Chẳng lẽ ——
Thật sự là vợ chồng già?
Cô hiểu lầm rồi sao?
Ăn của người ta thì phải mềm giọng, nhận lợi ích từ Đàm Tô, sự cảnh giác và địch ý của An Đát Hương đối với y cũng giảm đi không ít.
Có "đèn" do chế độ tu tiên cung cấp, cuối cùng không cần phải ngủ ngay khi trời tối.
An Đát Hương dự định đi dạo quanh nhà gỗ để tiêu cơm.
Đi vòng thứ hai, cô mơ hồ thấy từ xa có một bóng người cao lớn.
Trong thoáng chốc, bóng người như ma quỷ nhanh chóng tiếp cận, đi thẳng về phía nhà gỗ.
Nhìn dáng vẻ, có vẻ là một cô gái mặc áo xanh, đầu đội mũ màn che màu đen, dường như trên lưng cõng theo thứ gì đó.
"Bóng lưng này, nhìn thật quyến rũ... Nhưng mà... đừng bảo là quỷ nhé?"
An Đát Hương thì thầm.
Cô xoa xoa cánh tay, cố gắng kìm nén cảm giác rợn da gà.
Người mở cửa là Đàm Tô.
Thấy người đến, y lại lạnh lùng đóng sầm cửa.
Tiếng động lớn đến mức An Đát Hương ở đây cũng nghe thấy.
Cô tò mò tiến lại gần, nghe thấy cô gái nói:
"Thất đệ, thật là khó ở."
______________________
Đào: Dạt ra cho mẹ Đường múa nè~ Chời ơi đợi 2 năm mới edit tới khúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top