Chương 1058: Nam dệt nữ cày ở thế giới thú nhân (Cuối)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Muốn chết à!"
Số lượng giống cái trong thế giới thú nhân cực kỳ ít, nhưng điều đó không có nghĩa là địa vị của bọn họ cao.
Ngược lại, hầu hết trường hợp thú nhân cái chỉ là vật phẩm để thú nhân đực thể hiện sức mạnh và địa vị.
Vật phẩm đột nhiên kiêu ngạo thách thức tôn nghiêm và sức mạnh của thú nhân đực, sao có thể nhịn được?
Đúng là không thể nhịn được!
Tên đứng đầu cũng không nhịn nổi nữa.
Mũi hắn ngập tràn mùi hương thách thức khiến chiến ý dâng cao, lồng ngực như bốc cháy.
Trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ ——
Hắn sẽ xé nát thú nhân cái này!
Đám thú nhân đực bên cạnh không can thiệp.
Dù có vài thú nhân cái sở hữu sức mạnh đáng kể, nhưng đó chỉ là so với thú nhân cái khác, gặp phải thú nhân đực mạnh mẽ thì vẫn không đáng để đối đầu. Trong nhận thức của bọn họ, thú nhân đực là thợ săn bẩm sinh, thú nhân cái chỉ phụ thuộc vào kẻ mạnh.
Đánh bại một thú nhân cái yếu ớt mà cần phải ẩu đả sao, đúng là mất mặt.
Tiếng gầm giận dữ phát ra từ cổ họng của tên đứng đầu, cơ thể vốn đã cao lớn của hắn lập tức phình lên đến ba mét tư. Lông nâu dày mọc ra từ dưới da với tốc độ không tưởng, da thịt dưới lông hiện ra vẻ cứng cỏi, không thể phá vỡ.
Hắn giơ nắm đấm to như tảng đá, dồn lực đấm xuống đỉnh đầu Bùi Diệp.
Cú đấm này định sẵn sẽ đập nát đầu cô.
Nhưng ai ngờ ——
Cảnh đó không xảy ra.
Thú nhân cái nhỏ bé trước mặt hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đỡ lấy cú đấm, vững như bàn thạch. Ngược lại, cơ bắp cánh tay của thú nhân đực vì dùng lực mà càng thêm căng cứng, gân xanh nổi lên, toàn thân run rẩy, mồ hôi to như hạt đậu lấm tấm trên trán.
"Mày chưa ăn cơm đã đến phá hả?"
Bùi Diệp nhẹ nhàng hỏi.
Tên đứng đầu tái xanh mặt mày, tay còn lại dồn lực đấm xuống.
Cũng bị cô dễ dàng chặn lại.
Tên đứng đầu nghiến chặt răng hàm, dồn lực ép xuống.
Bùi Diệp vẫn không chút lay động, thậm chí còn ngẩng đầu cười, nói với hắn: "Mày có thể cúi đầu xuống chút không?"
Tên đứng đầu không hiểu, theo phản xạ cúi đầu.
Giây tiếp theo, cằm hắn đau đớn dữ dội.
Một lực mạnh từ dưới đá lên khiến hắn bay lên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.
Bùi Diệp thu chân lại: "Không phải chứ, ngoan thế à?"
Tên đứng đầu rên rỉ bò dậy, một tay ôm đầu, tay kia đỡ cằm, miệng tràn ngập mùi tanh của máu.
"Mày ——"
Vừa mở miệng, răng lung lay cùng máu trào ra từ khóe miệng.
Bùi Diệp lạnh lùng quét mắt qua những thú nhân đực khác, nhắc nhở một cách thân thiện.
"Muốn cùng lên không?"
Tên đứng đầu giận dữ run rẩy, vung tay lớn, gầm lên trong đau đớn.
"Xé nát nó!"
Nhận lệnh, đám thú nhân đực đỏ hồng mắt lao tới. Thấy vậy, Bùi Diệp cười chân thành, ánh mắt nhìn kẻ địch vui vẻ và "từ ái", như thể những thú nhân đực này không đến gây rối mà mang ấm áp đến.
Chẳng phải đúng là mang ấm áp đến sao?
Bộ lạc Mộc Mộc sẵn lòng phối hợp với cô, nhưng quy mô bộ lạc quá nhỏ, người có thể giúp cũng ít.
Cô đang lo thiếu người.
Đám thú nhân này lại tự nguyện đến giúp đỡ cô.
Đúng là người tốt.
Tâm trạng Bùi Diệp thoải mái, ra tay cũng không quá ác, chỉ dùng gậy dài đánh vào mặt, đầu, trước và sau lưng bọn họ, cố ý tránh tay chân. Nếu gãy tay gãy chân, sau này sao khai thác đá, vận chuyển gỗ rồi khai hoang được?
"Mày, mày trốn cái gì ——" Tên đứng đầu bị gậy đánh đến mặt mũi bầm dập, thở hổn hển, mắt đỏ ngầu nhìn Bùi Diệp cùng cây gậy trong tay cô, giận dữ nói, "Có giỏi thì đấu sức với bọn tao! Chiến sĩ thú nhân thực thụ không dựa vào mấy thứ này! Bọn tao dùng sức mạnh và thể lực!"
Bùi Diệp: "..."
Sự thật chứng minh, cô không cần dùng gậy, chỉ cần tay chân cũng có thể làm bọn họ lăn quay lông lốc. Bất kỳ thú nhân đực nào dám lao tới đều bị cô dùng một tay ném lên trời. Giống như diễn xiếc, người bay lên từng đợt, từng đợt.
Một thú nhân đực lại thử ôm chặt Bùi Diệp từ phía sau, khóa tay chân cô để đồng bọn tấn công điểm yếu.
Kết quả bị Bùi Diệp khéo léo nắm lấy tay rồi ném bay ra.
Một không được thì hai.
Một người một tay, chắc được chứ?
Kết quả cô dùng lực từ phần eo, hai thú nhân đực bị cô ném như đĩa sắt, chính xác trúng đồng bọn phối hợp.
Bùm bùm bùm bùm bùm bốp ——
Bốp bốp bốp bốp bùm ——
Tiếng đấm đá thấu thịt, tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng thú nhân đực kêu đau và tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không ngừng trong khu vực khai hoang. Khi người của bộ lạc Mộc Mộc đến nơi, mấy mẫu đất đã bị đập nát, máu me bắn tung tóe.
Nhìn dấu vết đánh nhau loạn xạ trên đất, không biết lại tưởng ở đây đã xảy ra cuộc chiến quy mô nghìn người.
Bùi Diệp đứng giữa đám thú nhân đực nằm la liệt, thở hơi gấp.
Cô chỉnh lại chiếc áo xanh trên người.
Vẻ mặt tươi tỉnh, đưa tay khép cổ áo, phủi đi bụi đất.
"Mấy người tới rồi, đi lấy đồ trói hết bọn chúng lại đi."
Bùi Diệp thành thạo chỉ huy những thú nhân bộ lạc Mộc Mộc giúp đỡ. Kim Sư và Tín nhận được tin tức vội vã chạy đến, từ xa đã thấy hàng chục thú nhân đực bị trói chặt như con nhộng, treo lơ lửng trên cây cao năm sáu mét, trong đó còn có vài gương mặt quen thuộc.
Mắt Kim Sư giật liên hồi.
Lại nhìn thấy Bùi Diệp đã hóa hình người.
Ngay lập tức nhận ra cô chính là cô nàng giống cái chưa trưởng thành trước đó.
Không gì khác, mùi hương quá đặc trưng.
Hắn không dám đến quá gần, sợ mình mất tập trung, cơ thể theo bản năng đánh cô hai cú.
Kim Sư thu lại ánh mắt cứng nhắc, hỏi Bùi Diệp: "Bọn chúng là..."
Bùi Diệp ngồi trên khúc gỗ, ngẩng đầu nhàn nhã ngắm nhìn tác phẩm của mình.
"Đến phá đám."
Kim Sư: "Nhưng treo trên cây..."
"Trên đất không có chỗ cho bọn chúng, ban đêm không canh chừng dễ trốn, treo trên cây thì không phải lo. Treo một đêm, ngày mai mang đi đổi tiền." Bùi Diệp vui vẻ nheo mắt, nhưng những lời cô nói khiến Kim Sư và Tín toát mồ hôi lạnh, "Nếu bộ lạc bọn chúng không chuộc, tôi sẽ bán đi. Một thú nhân đực trẻ khỏe chắc đổi được vài nô lệ thú nhân lớn tuổi phải không?"
Tín giật giật khóe miệng: "Tất nhiên, giá thú nhân đực trẻ khỏe trên thị trường nô lệ chỉ đứng sau giống cái trẻ."
Đừng nói đổi lấy được vài thú nhân lớn tuổi, có thể đổi rất nhiều là đằng khác. May mắn là bộ lạc Mộc Mộc chọn cách "đổi công lấy người" để đổi lại bọn người Kim Sư, nếu không thủ lĩnh bộ lạc xuất hiện ở chợ nô lệ thì quá mất mặt. Bùi Diệp ngẩng đầu hỏi Tín: "Anh biết bọn họ thuộc bộ lạc nào không?"
"Biết, có vài gương mặt quen."
Ở vùng biên cương của đại lục thú nhân, tài nguyên khan hiếm, các bộ lạc thú nhân thường xuyên xảy ra xung đột để giành đất săn bắn.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Các bộ lạc đều quan tâm đến những chiến binh trẻ xuất sắc của các bộ lạc lân cận, trong lòng đều nắm rõ.
"Bộ lạc của bọn họ có nhiều người không?"
Tín đáp: "Quy mô lớn hơn bộ lạc Mộc Mộc của chúng tôi một chút, số lượng khoảng năm sáu trăm."
Cũng chính bọn họ đã cướp lấy lãnh địa săn bắn vốn thuộc về bộ lạc Mộc Mộc từ mấy chục năm trước.
Lãnh địa săn bắn nhiều, mỗi năm săn bắt được nhiều thú, thành viên bộ lạc ăn no cũng nhiều, theo thời gian tuần hoàn, thú nhân đực ở tuổi thành niên cũng nhiều hơn bộ lạc Mộc Mộc. Mấy tháng trước trong cuộc xung đột, nếu không có Kim Sư, có lẽ bộ lạc Mộc Mộc đã thua chứ không phải hòa.
Bộ lạc Mộc Mộc đột nhiên xuất hiện nhiều thú nhân đực trẻ khỏe mới lạ thế này, bộ lạc của địch làm sao có thể không có phản ứng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top