Chương 1057: Nam dệt nữ cày ở thế giới thú nhân (Giữa)
Editor: Đào Tử
________________________________
"Người đến không có ý tốt."
Đàm Tô thu ánh mắt lại, ngước nhìn mặt Bùi Diệp.
Chú ý đến trang phục mát mẻ hoang dã của cô, y không nói hai lời liền cởi áo ngoài của mình đưa qua.
Bùi Diệp tự nhiên nhận lấy, mặc vào người rồi để Đàm Tô giúp cô buộc dây lưng và thắt một cái nơ.
"Người đến không có ý tốt, kẻ có ý tốt thì đã chẳng đến rồi, chắc là phát hiện ra bộ lạc Mộc Mộc có gì đó bất thường. Em vẫn đánh giá cao hiệu suất của bọn họ, lằng nhà lằng nhằng mấy ngày mới mò tới đây, cũng may các bộ lạc thú nhân khác hành động chậm, nếu không với tốc độ này, lúc đuổi tới thì phân cũng nguội rồi."
Nghe Bùi Diệp nói chuyện vẫn thẳng thắn không kiêng dè, Đàm Tô cười.
Y ấm giọng: "Đi sớm về sớm, tối nay em muốn ăn gì?"
Bùi Diệp: "Có gì ăn nấy thôi, điều kiện ở thế giới thú nhân này không thể quá kén chọn."
"Được, anh đi xem trong tủ lạnh còn gì."
Là "Bé cưng" thực thể hóa từ trò chơi sau khi nạp tiền, y cũng có thể mang đồ trong không gian trò chơi ra ngoài. Nếu tủ lạnh không đủ, y chỉ còn cách xách giỏ đi một chuyến đến cửa hàng trò chơi. May mắn là tài khoản vẫn còn chút tiền, đủ để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày.
Còn về những "người đến không có ý tốt" kia?
Không cần lo lắng.
Nếu có phải lo, thì cũng là lo bọn họ không đủ cho Bùi Diệp chơi đùa.
Đàm Tô nhìn căn bếp đơn sơ, suy nghĩ xem cần thêm gì, An Đát Hương thu mình trong góc lén lút nhìn y.
Y lạnh lùng liếc một cái, đầu ngón tay khẽ động, dải lụa trắng bịt miệng An Đát Hương tự động nới lỏng, cô há miệng hít lấy hít để không khí trong lành, nhìn Đàm Tô đầy sợ hãi e dè. Nhân lúc y quay đầu, cô thử cúi người mò ra ngoài.
Kết quả ——
Một chiếc đũa cắm thẳng vào sàn gỗ gần mũi chân cô.
Mồ hôi lạnh túa ra, chân An Đát Hương như muốn mềm nhũn.
"Anh, anh anh anh —— muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, nếu anh có ý đồ xấu, tôi sẽ ——"
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Đàm Tô, An Đát Hương nói năng lắp bắp.
Trong lòng nóng như lửa đốt, không ngừng gọi Bùi Diệp.
"Ở yên đó, chớ ra ngoài." Đàm Tô nói.
Toàn thân An Đát Hương dựng đứng lông tơ.
"Dựa, dựa vào gì —— anh sợ tôi tố cáo anh với chị Cam sao?"
Dù Đàm Tô trông có vẻ ấm áp vô hại, nhưng cảm giác nguy hiểm khi ở cùng y mạnh mẽ hơn mấy con thú nhân đực nhiều.
Ở chung với thú nhân đực, cùng lắm là mất chút liêm sỉ, nhắm mắt lại coi như mình đang bao mấy gã trai lơ miễn phí có hình thể đẹp; nhưng gần gũi với thanh niên này, chỉ cảm thấy cổ lạnh buốt, như có bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu.
"Nếu cô không tin thì cứ ra ngoài."
Khác xa với dáng vẻ hiền lành trước mặt Bùi Diệp.
Y nói thêm: "Ra ngoài rồi đừng hòng trở lại."
An Đát Hương: "..."
Không biết có phải ảo giác không ——
Cô luôn cảm thấy thanh niên này chỉ có bề ngoài trông nho nhã ôn hòa, trong xương cốt lại đầy vẻ đen tối đáng sợ.
Nếu có thể hoạt hình hóa, chắc chắn quanh người y sẽ là một màn đen không thấy được năm ngón.
Cô do dự tại chỗ hai giây, rồi từ từ thu mình lại vào góc.
"Hừ, coi như cô khôn ngoan."
Đàm Tô mở bàn tay, chiếc đũa gỗ bay trở lại.
Y bóp nát chiếc đũa thành mảnh vụn chỉ bằng một tay, phất tay áo tạo ra luồng gió cuốn chúng ra ngoài cửa.
Trước đây y không thích đám yêu quái quanh Yêu Hoàng, giờ cũng không thích cái gọi là "nữ chính" được Bùi Diệp đối đãi như hậu bối.
Cả hai trong mắt y đều giống nhau.
Chẳng có tài cán gì, lại luôn gây chuyện, tạo ra một đống rắc rối để Yêu Hoàng (A Diệp) phải dọn dẹp, đặc biệt là đám yêu tộc kia.
Dù công đức Bùi Diệp cần có liên quan mật thiết đến "nữ chính", y vẫn không ưa.
An Đát Hương nhìn cảnh tượng này, mồ hôi lạnh trên trán càng túa nhiều hơn.
Chị Cam ——
Có biết bộ mặt này của người tình cũ không?
Lúc này, Bùi Diệp bị An Đát Hương nhắc đến liền hắt xì một cái, cô xoa xoa mũi.
Cô đứng chắn trước đám thú nhân già yếu.
"Tụi bây là từ bộ lạc nào?"
Khá lắm, một nhóm khoảng sáu mươi thú nhân đực để ngực trần, mặc da thú, đeo trang sức xương thú, đang tấn công khu đất hoang. Ở đây chỉ có khoảng mười thú nhân già của bộ lạc Mộc Mộc, làm sao địch lại bọn họ.
Khi Bùi Diệp đến, đám khách không mời này đã giẫm nát gần hết nông cụ, vài thú nhân già nằm trên đất, đau đớn không ngồi dậy nổi. Khu đất hoang ban đầu gọn gàng nay đầy dấu chân lộn xộn, hạt giống và dây leo được gieo thử nghiệm cũng bị xốc tung.
Một mớ hỗn độn.
Thú nhân đực đứng đầu cao chừng hai mét ba, vai rộng, cánh tay to khỏe.
Đứng trên đất, bóng hắn đủ che ba người Bùi Diệp gộp lại.
Hắn nhìn mặt Bùi Diệp: "Mày là giống cái?"
"Biết rồi còn hỏi, mắt mày mù không tự nhìn được à?"
Nói xong, cô thấy các thú nhân đực khác nhăn mày chịu đựng, hoặc giơ tay che mũi.
Trong số đó vài người trẻ hơn, mắt đỏ lên, nhe răng phát ra tiếng gừ gừ đe dọa.
Sau khi Bùi Diệp hóa thành người, mùi hương xâm lược phá hoại như lửa của cô càng đậm hơn gấp mười lần.
Thú nhân đực ngửi thấy, kẻ yếu đuối sẽ sợ hãi tránh xa, còn kẻ nóng tính sẽ muốn đánh cô.
Đám thú nhân đực vốn đến với mục đích phá hoại cướp bóc, trực tiếp bị mùi của Bùi Diệp kích thích hung tính.
"Nơi này giờ là của bọn tao, mày dẫn đám rác rưởi này cút đi." Tên đầu đàn chỉ vào đất dưới chân, đe dọa, "Không thì tất cả ở lại làm nô lệ, có thể mày còn bán được giá cao."
Bùi Diệp nói: "Đất tao đã khoanh vùng, mãi mãi không có ai giành được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top