Chương 1056: Nam dệt nữ cày ở thế giới thú nhân (Đầu)

Editor: Đào Tử

________________________________

Mặt Bùi Diệp dày, chàng tiên ốc cổ trang cũng không phải dạng vừa.

Dường như y không có chút ý thức né tránh hay ngại ngùng, ngược lại gương mặt bình thản, ánh mắt trong trẻo, tiến đến chỉnh lại tấm da thú cho Bùi Diệp, rồi không biết từ đâu lấy ra một sợi dây đỏ buộc gọn lại.

Bùi Diệp không động đậy, để y giúp mình chỉnh sửa.

"Có kim chỉ không?" Y hỏi.

Bùi Diệp không nói gì, chỉ hất cằm về phía tủ gỗ ở góc tường.

Chẳng bao lâu, y đã làm cho Bùi Diệp một bộ áo ngực và váy da thú, còn khâu thêm những mảnh xương thú nhỏ làm điểm nhấn.

Chỉ cần cử động mạnh một chút là có thể nghe thấy những tiếng va chạm của xương thú, có tiếng bổng, có tiếng trầm, nghe cũng không tệ lắm.

"Anh cũng làm được cả cái này? Tay nghề giỏi đấy."

Mặc thử, lại vừa vặn bất ngờ.

"Sống lâu thì muốn không biết cũng khó." Thanh niên cười mỉm, "Chỉ là đã lâu không làm, tay nghề hơi kém chút."

Bùi Diệp: "..."

Thực ra cô càng muốn biết làm sao y biết số đo cơ thể của mình.

Nhưng nghĩ lại, kiếp trước hai người cũng có một đoạn tình cảm, hỏi cũng vô ích.

Vì vậy, Bùi Diệp nhanh chóng làm quen với cơ thể hóa hình, vẫy tay rồi tiếp tục đi vác gỗ xây thành trì thú nhân của mình.

Thanh niên tựa vào cửa nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi biến mất.

Y đứng tại chỗ nhìn quanh nhà một lượt, rồi đi vào bếp xem xét nguyên liệu.

Rút ra một sợi dây dài, buộc ống tay áo lên, bận rộn làm việc.

Qua một lúc lâu, An Đát Hương mới hoàn hồn.

"Người đó là ai của chị Cam vậy?"

Cô nghĩ về gương mặt thanh niên, rồi lại nhìn hình dáng khí chất vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ của Bùi Diệp, tò mò đến phát điên.

Cô nghĩ giọng mình rất nhỏ, nhưng không biết từng chữ từng câu đều lọt vào tai thanh niên đang hái rau dại bên ngoài.

Bùi Diệp không hề lảng tránh: "Ồ, em nói anh ấy à, người yêu cũ."

An Đát Hương: "..."

Thanh niên nhướng mày, đôi mắt khói xám ánh lên ý cười, khóe miệng không giấu được nụ cười.

"Anh, anh, anh ta là người yêu cũ của chị Cam?" An Đát Hương bỗng nhiên lắp bắp, "Nhưng trước đây chị chưa hóa hình trưởng thành mà? Anh ta là biến thái à?"

Bùi Diệp nói: "Chị không trẻ như vậy, anh ấy cũng không phải biến thái."

An Đát Hương ngừng lại, liếc nhìn về phía cửa.

Nhìn thì đúng là không giống biến thái, nhưng có phải dạng người ngoài lịch sự nhưng xấu xa hay không thì không biết.

"Em nói ra có thể làm chị không vui, nhưng em vẫn phải nói —— chị Cam, em cảm thấy anh ta không đúng lắm. Trực giác của em rất chính xác, chị phải cẩn thận hơn."

Bùi Diệp giả vờ không biết: "Tại sao?"

"Chị không thấy phong cách của anh ta hoàn toàn khác chúng ta sao?"

Bùi Diệp: "Khác chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng khác!"

Phong cách của chúng ta là phong cách thế giới thú nhân thô kệch, áo thú váy thú, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đấm ngực hú lên.

Nhìn lại thanh niên, cử chỉ và phong cách giống như văn nhân sĩ tử thời phong kiến, lúc nào cũng có thể ngâm thơ vẽ tranh.

Người sáng mắt nhìn một cái là biết y không đúng rồi!

Có khi là một người đàn ông xuyên không từ thời cổ đại tới đây không chừng!

Lại còn là một người rất có tâm cơ! An Đát Hương tưởng tượng ra cảnh gã đàn ông xuyên không lừa dối tình cảm của những cô gái ngây thơ, sau khi vắt kiệt giá trị thì giẫm lên họ leo lên cao rồi đá họ ra khỏi cuộc đời hắn.

Nếu đây là một quyển sách, chắc chắn sẽ là câu chuyện về một gã đàn ông xuyên không tâm cơ làm mưa làm gió trong thế giới thú nhân lạc hậu.

Bùi Diệp: "..."

An Đát Hương tiếp tục hỏi: "Anh ta tên gì?"

"Đàm Tô, chữ Du Sinh, nhà có bảy anh em."

An Đát Hương giậm chân, giận dữ nói: "Quả nhiên là có vấn đề!"

Cô không biết trình độ đặt tên của thế giới thú nhân này sao?

Cái gì mà "Đàm Tô", cái gì mà "chữ Du Sinh", từ khi nào thế giới thú nhân lại văn nghệ nho nhã như vậy?

Nếu không phải là người xuyên không, cô sẽ chặt đầu mình làm quà cưới cho hai người này.

Bùi Diệp nghiêng đầu nhìn An Đát Hương.

An Đát Hương đối diện ánh mắt của cô, ép nỗi lo lắng, nghiến răng nghiến lợi.

"Haiz, những gì em vừa nói... sau này chị sẽ hiểu."

Kinh nghiệm trước đây nói cho cô biết, tuyệt đối đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của "bạn thân", dù cho "bạn thân" bị tên cặn bã bắt nạt rồi than thở với mình, cũng không thể vội vã khuyên chia tay, bởi vì tên cặn bã luôn có thể dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ bạn thân trở lại, còn mình thì dễ bị cả hai bên không ưa, không chỉ không kéo được bạn thân ra khỏi vũng bùn, còn dễ bị xa lánh ——

Chuyện này, cô phải tính kế lâu dài.

Đấu với tên cặn bã, cô có kinh nghiệm!

Nhìn An Đát Hương không biết đang tưởng tượng gì bỗng nhiên trở nên hừng hực, Bùi Diệp mỉm cười không nói gì.

Đàm · Chàng tiên ốc · Tô, bưng đĩa rau đã rửa sạch vào nhà.

Nhân lúc Bùi Diệp ra ngoài xây nhà, An Đát Hương khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Đàm Tô, đột nhiên hỏi.

"Đầu giường ánh trăng rọi?"

Không có phản ứng.

"Giấc xuân nào biết đêm tàn?"

Vẫn không có phản ứng.

"Bóng buồm đã khuất bầu không?"

Đàm Tô thản nhiên liếc cô một cái.

"Ráng chiều cò lẻ cùng bay, câu tiếp theo anh biết là gì không? Anh trai, kiến thức trung học cơ sở đấy, anh có học không?"

Cho dù đã trả hết kiến thức cho thầy cô, những câu danh ngôn này cũng phải quen thuộc chứ?

Không có phản ứng chút nào?

Ngay sau đó.

Đầu ngón tay Đàm Tô bắn ra một dải lụa trắng, bịt miệng cô nàng lại một cách chắc chắn.

"Ồn ào."

Nói xong, y đi vòng qua cô.

An Đát Hương: "Ư ư ư ——"

Chết tiệt, bất cẩn rồi, hóa ra y bật chế độ tu tiên!

Lúc giữa trưa, Bùi Diệp phát hiện người mang cơm cho cô lại là Đàm Tô.

"An Đát Hương đâu?"

Đàm Tô đặt giỏ thức ăn xuống, lấy bát đũa bằng gỗ từ bên trong ra.

Bùi Diệp nhìn bữa trưa, mắt sáng lên.

"Lại còn có bánh bao, anh lấy bột mì ở đâu để làm vỏ bánh thế? Mùi vị khá lắm."

Đàm Tô nói: "Phạt nhẹ cảnh cáo."

Bùi Diệp cười nói: "Em ấy không có ác ý."

"Con người hay thay đổi, lúc này lúc khác."

Bùi Diệp nhướng mày, châm chọc nói: "Thất điện hạ, ngay cả chuyện này mà anh cũng ghen, quá đáng rồi đấy."

Nghe thấy cách xưng hô đã lâu không nghe, tay cầm đũa của Đàm Tô khựng lại, điều chỉnh hơi thở có chút loạn.

"Anh chỉ không thích những người này dính lấy em, cũng đâu phải còn chưa cai sữa."

"Ồ, nói như thể anh đã cai sữa rồi vậy."

Trong trò chơi, A Tể cứ quấn quýt không rời, Bùi Diệp thực sự không chịu nổi.

Đàm Tô liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: "Đã cai sữa nhiều năm rồi."

Bùi Diệp: "..."

Có phải cô nghĩ bậy không, sao nghe câu này lại thấy có chút mập mờ?

Nhìn đống gỗ và công cụ rải rác khắp nơi, lại nhìn thanh niên xắn tay áo lên để tiện làm việc, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng tương tự.

"Tự nhiên em nhớ lại trước đây hình như cũng có một đoạn... nam cày nữ dệt? Có giống bây giờ không?"

Sắc mặt Đàm Tô trở nên kỳ lạ.

Bùi Diệp lại biết tại sao y có biểu hiện kỳ lạ này.

Bởi vì lúc đó, Yêu Hoàng hóa thành nam, Đàm Tô bị ép hóa thành nữ.

Thất điện hạ trong hình dáng nữ thật sự tuyệt sắc!

"Chậc, chỉ tiếc rằng..."

Chỉ tiếc là, Bùi Diệp bây giờ là người thường, không thể giống như thời kỳ Yêu Hoàng, tùy ý chọn hình hài nam nữ.

Qua nhiều phiên bản trò chơi như vậy, Đàm Tô chỉ khoác lên mình thân phận nữ một lần.

Đàm Tô nói: "Bây giờ cũng còn kịp."

Bùi Diệp nhìn y đầy ẩn ý, thở dài: "Haiz, anh không hiểu đâu."

Cô đã mất đi một niềm vui thú rồi.

Cảm giác như mất cả trăm triệu!

Đàm Tô: "???"

Ăn xong bữa trưa tình yêu của chàng tiên ốc Đàm Tô, Bùi Diệp chuẩn bị tiếp tục làm việc.

Vừa cầm búa lên, cô cảm nhận được một luồng ác ý tiến lại gần, Đàm Tô cũng nhìn về cùng một hướng, ánh mắt đầy suy tư.

Bùi Diệp nói: "Vừa mới ăn no xong, làm chút vận động tiêu hóa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top