Chương 1055: Phát triển kinh tế ở thế giới thú nhân (Cuối)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Thật, thật không?"

Giọng nói của thiếu niên có chút ngại ngùng.

Bùi Diệp cười khẽ.

"Giữa anh và em, không cần phải cẩn thận như vậy."

Trước khi có ký ức của Yêu Hoàng, cô chỉ xem đây là một loại "ăn ý" giữa hai người.

Dù A Tể có làm nũng hay giả ngốc, cô đều đối xử với tâm trạng chơi game giải trí.

Càng nhiều phó bản, càng có sự quan tâm, dần dần chuyển từ "nhân vật trong game" sang "người bạn tâm giao". Khi hợp tác không cần nói cũng biết đối phương định làm gì, đó là một trạng thái rất vui vẻ, vừa thưởng thức lại có thêm chút thiện cảm.

Khi có ký ức của Yêu Hoàng, cô chuyển sang định vị là "người tình cũ từng có quan hệ".

Cô càng cảm thấy A Tể quá cẩn thận tự ti, luôn lo lắng bất an.

Ngay lúc Bùi Diệp nghĩ rằng y đã ngủ, điện thoại bỗng vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của một thanh niên.

"A Diệp, anh lo rằng em sẽ rời đi hoặc không còn thích anh nữa, càng sợ rằng sự trở lại của em chỉ là một giấc mơ... Những giấc mơ tương tự, mấy vạn năm qua anh đã trải qua vô số lần." Lời của thanh niên truyền vào tai cô từng chữ từng chữ, "Mỗi lần như thế, anh đều không giữ được em."

Phần lớn Yêu tộc đều đơn giản thẳng thắn, thế giới của Yêu Hoàng cũng rất đơn giản, cả đời có thể tóm tắt thành ba giai đoạn —— nhặt nhạnh, ở bên y nhặt nhạnh, ở bên y và Yêu tộc nhặt nhạnh. Còn cụ thể nhặt nhạnh thế nào, điều đó không quan trọng.

Trong mắt y, Yêu Hoàng là đơn thuần nhất.

Còn Bùi Diệp thì sao?

Cô là nhân tộc.

Dù bây giờ cô còn rất trẻ, mới hơn ba trăm tuổi, nhưng những gì cô đã trải qua phức tạp hơn rất nhiều so với mấy Yêu Hoàng gộp lại. Phải biết rằng từ cổ đại đến hiện tại, nhân tộc luôn là chủng tộc có tình cảm và dục vọng phức tạp nhất.

Phức tạp đồng nghĩa với việc tăng biến số.

Dễ đa tình mà cũng dễ bạc tình.

Thanh niên không cảm nhận được sự vui thích của Yêu Hoàng năm xưa dành cho y từ Bùi Diệp, cộng thêm bóng đen tâm lý trước đây, tất nhiên cảm thấy bất an. Hắn biết đột lốt nhân vật trong trò chơi, Bùi Diệp sẽ dễ dàng thả lỏng yêu thương mình hơn, nhưng vẫn có một chút không cam lòng.

Bản thân y khó coi lắm à?

Vì vậy y cố tình phớt lờ hệ thống, trực tiếp cập nhật hình thái thứ ba để thử nghiệm.

Vừa thử, trái tim y suýt nữa lạnh tanh, hệ thống và hai phân thân của Chúc Chiếu còn cười vào mặt y.

Thật ấm ức.

Bùi Diệp ngượng ngùng, gãi gãi mặt.

Sao nghe như...

Mình tệ bạc lắm vậy.

"... Anh cũng đừng bi quan như vậy, nghĩ tích cực lên. Lùi một vạn bước —— dù hiện tại là giấc mơ, em cũng là người mà giấc mơ anh tạo ra, ít nhất trong thời gian giấc mơ này tồn tại, em đối với anh vẫn là thật, chúng ta vẫn bên nhau."

Thanh niên nói: "Lần nào em cũng nói như vậy."

Bùi Diệp: "..."

Cô lại gãi gãi đầu lần nữa.

Vậy rốt cuộc những năm qua đã xảy ra chuyện gì, khiến người từng như trúc xanh trong núi, trong sáng rộng rãi, bây giờ lại trở thành một "A Tể" đầy cảm xúc dỗi hờn như nàng dâu nhỏ? Nhưng lần này cô không nói gì, mà đặt điện thoại lên ngực, ngay vị trí trái tim đang đập.

Cô có một phần ký ức của Yêu Hoàng, nên cô biết với thực lực và cảnh giới của thanh niên, y sẽ không dễ dàng mơ mộng. Một khi đã mơ, giấc mơ đó gần như là một thế giới nhỏ, phản chiếu thực tế, khiến người ta không phân biệt được thật giả, khoảnh khắc giấc mơ tan vỡ sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.

Bầu không khí im lặng.

Không biết đã bao lâu, Bùi Diệp dần dần cảm thấy buồn ngủ, giọng thanh niên lại vang lên.

"Vì sơ suất của anh, thần thức của anh không thể chiếu vào thế giới nhỏ này, không thể giúp em."

Bùi Diệp nói: "Em đã nói rồi, anh là quan trọng nhất. Dù không có anh, em cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, anh không tin em sao?"

"Chưa từng nghi ngờ, chỉ là —— lần này khác với những lần trước."

"Khác chỗ nào?"

Bùi Diệp ngáp một cái, đếm sao để giữ tỉnh táo.

"Em biết đấy, trước anh, Thiên Đạo cũng đã chọn sáu vị Thánh Quân, sau anh còn có ba vị nữa."

Bùi Diệp gật đầu: "Cái này em biết, tất cả bọn họ đều chết rồi."

Nói về thủ đoạn thì Thiên Đạo vẫn cao tay hơn.

Tài khoản chơi hỏng thì tạo cái mới.

Chốc lát đã đạt max cấp nhất, trang bị đầy đủ, liên tiếp tạo ra mười cái.

Chẳng lẽ vì tất cả đều là tài khoản tốc thành, nên không có tình cảm, chết cũng không tiếc?

Bùi Diệp bất chợt nghĩ thế.

Nghe thanh niên nói: "Một trong số đó đang ngủ yên trong thế giới này, cô ta đã tỉnh dậy, còn có ác cảm với anh."

"Có ác cảm với anh?"

"Chính cô ta đã giết hình chiếu anh chuẩn bị trong thế giới này."

Thanh niên lược bỏ một đoạn chế giễu chà đạp dài ngoằng.

"Anh lo em sẽ bị liên lụy, bị cô ta làm khó dễ? Thậm chí, giết em?"

"Cũng có khả năng này."

Bùi Diệp rút điếu thuốc, châm lửa, phả một làn khói, không quan tâm: "Ồ, vậy thì xem tình hình, không được thì rút, trò chơi thất bại cùng lắm mất một phần công đức. Dù sao nợ gần trăm tỷ công đức, nợ nhiều thêm cũng không lo."

"Nhưng em là người bị ám ảnh cưỡng chế kia mà?"

Bùi Diệp cười khẩy: "Em có ám ảnh cưỡng chế thật, nhưng so với người quan trọng và mạng sống của mình thì chẳng đáng gì cả, đúng không?"

Cơn buồn ngủ ập đến, cô lại ngáp, trở mình ngủ.

"Buồn ngủ rồi, em muốn ngủ."

Thanh niên: "Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

"Anh cũng vậy."

Tắt màn hình điện thoại.

Trong trò chơi ——

Tiểu Hắc: 【 Ngôn trà ngữ trà. 】

Tiểu Nhị Hắc: 【 Trông sặc vị trà. 】

Thanh niên mặc áo tắm, xõa tóc dài ngồi trên ghế sofa cười nhẹ. Nghe thấy hai "búp bê cầu mưa đen" khiếu nại, y giơ một ngón tay, linh lực ngưng tụ thành dây lụa trắng trói chúng lại thành một đống, y nói: "Tao đã nói rồi, không cần miệng thì tao có thể giúp tụi bây cắt nó đi."

Tiểu Hắc: 【 Vừa thảo mai vừa nai tơ. 】

Tiểu Nhị Hắc: 【 Rõ ràng là vừa thảo mai vừa già chát còn giả nai. 】

Giả vờ tội nghiệp cũng ra dáng lắm.

Cái gì mà lo lắng, sợ không được thích, sợ người ta sẽ đi?

Miệng nói dễ nghe, thực tế thì sao?

Lòng đen như mực.

Cũng chỉ có Yêu Hoàng ký ức chưa hoàn chỉnh mới bị lừa dối.

Không thể phủ nhận y từng trong sáng, nhưng bây giờ thì đen đến mức không thể đen hơn.

Thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng, không khách sáo ném chúng vào vườn thú bên cạnh.

【 Con mẹ mày nhe! 】

Sáng hôm sau.

An Đát Hương tỉnh dậy trong tiếng gõ cốp cốp.

Cô mơ màng rửa mặt, dùng ngón tay làm lược vuốt tóc, buộc gọn lại, chuẩn bị đi làm bữa sáng.

Vừa đến gần bếp, cô đã ngửi thấy mùi thơm nức của thức ăn.

Đẩy cửa bước vào, một bóng dáng thanh niên hơi gầy lọt vào tầm mắt, hắn đang đứng bên bếp lò, thao tác thành thạo bận rộn.

Nghe thấy động tĩnh, y quay đầu lại nhìn một cái rồi lại quay đi.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ để An Đát Hương nhận ra thanh niên này có ngũ quan cực kỳ tinh tế, tóc mái lưa thưa che đôi mày, phần tóc đen khác thì buộc hờ sau đầu bằng một sợi đai ngọc có hình dáng kỳ quái, dưới đai ngọc là một bím tóc dài rủ xuống vai.

Quan trọng nhất là ——

Thanh niên này không mặc quần áo thú, mà là áo trắng khoác xanh.

Ngoại trừ mái tóc màu xanh và đôi mắt khói xám, cùng ngũ quan khá thâm thúy, còn lại nhìn thế nào cũng giống người cổ đại mà nhỉ?

Hoàn toàn không hợp với phong cách thô kệch, phóng khoáng không có liêm sỉ của thế giới thú nhân.

"Anh, anh, anh —— Anh là ai? Sao lại ở nhà tôi? Mau ra ngoài, không thì tôi gọi người đấy!"

Thanh niên cầm đũa gỗ, thành thạo đánh trứng, lười biếng liếc cô một cái.

"Đây là nhà tôi."

An Đát Hương ngơ ngác chớp chớp mắt.

Chẳng lẽ cô lại xuyên không?

Không tin, cô lui ra ngoài nhìn lại cảnh vật xung quanh, thành trì thú nhân vẫn đang khởi công xây dựng giống như hôm qua, từ xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng những người lao động cần mẫn của bộ lạc Mộc Mộc. Nói cách khác, đây chính là căn nhà gỗ của cô và chị Cam.

Đây chính là nhà cô!

Cô không xuyên không lần nữa.

An Đát Hương tức giận xông vào bếp.

"Nhà của anh cái gì? Đây là nhà của tôi và chị Cam, anh mau ra ngoài!"

Thanh niên mím môi không nói gì, nhưng đôi mắt khói xám không cảm xúc kia lại khiến An Đát Hương lạnh sống lưng.

Cô vô thức lùi một bước.

"Anh, anh không ra ngoài, tôi thật sự sẽ gọi người đấy ——"

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"

An Đát Hương kích động quay đầu: "Chị Cam, có người đột nhập ——"

Lời nói ngưng bặt.

Bởi người lên tiếng không phải là quốc bảo quen thuộc, mà là một người phụ nữ cao ráo hơn cô cả một cái đầu.

Mặc áo váy da thú, để lộ vòng eo thon gọn cân đối, hai chân dài thẳng tắp mịn màng.

Nhìn lại khuôn mặt, toát lên vẻ trưởng thành lười biếng khó tả.

Nhưng ánh mắt An Đát Hương lại dừng ở vòng eo của Bùi Diệp.

Vòng eo ấy ——

Cô thật muốn đưa tay chạm vào.

"Chị, chị Cam?"

Bùi Diệp buông tay đang khoanh lại, ừ một tiếng, coi như đáp lại.

Lần hóa hình này cũng nằm ngoài dự đoán của cô.

Khi trời còn chưa sáng, Bùi Diệp đã nhận được thông báo cập nhật hệ thống.

Nội dung đại khái có hai điểm.

【 Cập nhật ao cầu nguyện. 】

【 Cập nhật chế độ bạn lữ đồng hành cùng người chơi. 】

Tất nhiên, bản chất đều là một từ ——

Nạp tiền.

Bùi Diệp giàu có trực tiếp nạp tiền mở khóa chế độ bạn lữ.

Kết quả là, xuất hiện "Chàng tiên ốc" mà An Đát Hương thấy.

Gần như ngay khi A Tể xuất hiện, Bùi Diệp cũng cảm giác được một loại gông cùm nào đó ràng buộc cơ thể mình được tháo gỡ, hóa thành hình người.

Chú thích, không mặc quần áo.

Bùi Diệp lúc này: "..."

Cô bình tĩnh lấy một tấm da thú, tùy ý quấn quanh người.

Chỉ cần cô không thấy ngượng, người ngượng sẽ là người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top