Chương 1053: Phát triển kinh tế ở thế giới thú nhân (Đầu)

Editor: Đào Tử

________________________________

"Bọn họ đi đâu rồi?"

An Đát Hương lau tay ướt sũng lên tạp dề da thú, bước ra khỏi bếp lấy đồ thì thấy quốc bảo vào nhà. Cô nhìn ra cửa, chỉ thấy bóng lưng Kim Sư và Tín rời đi, trong lòng có chút ngạc nhiên tò mò, muốn biết lần này bọn họ đến làm gì.

Bùi Diệp đảo mắt: "Bọn họ không đi thì ở lại ăn tối à?"

An Đát Hương cười: "Không được, em chỉ nấu đủ cho hai người thôi."

Vì mới xuyên không đến, cô rất e dè cảnh giác với các thú nhân đực ở thế giới này.

Lúc này đừng nói đến việc cùng ăn dưới một mái nhà, chỉ cần khoảng cách hơi gần cũng đã không an toàn rồi.

Một người một gấu ngồi quanh bàn thấp ăn tối.

Trăng sáng treo cao, ánh trăng rực rỡ.

Quốc bảo ôm trong lòng cái "đèn" dùng để chiếu sáng trong nhà.

Gọi là "đèn", thực ra là dùng một loại lá cây gần như trong suốt đặc biệt của lục địa thú nhân, bên trong lá chứa một đám côn trùng phát sáng, trông giống như đom đóm, độ sáng tương đương với nến. An Đát Hương nhìn cô mở lá ra. Những con côn trùng phát sáng bay ra từ từ, vòng quanh Quốc bảo một vài vòng rồi tiếc nuối bay vào bụi cỏ.

Dù cách chiếu sáng này khá vệ sinh và thân thiện với môi trường, nhưng mỗi ngày đi bắt "đom đóm" cũng phiền phức.

An Đát Hương đề nghị: "Hay là ngày mai đi đập vài tổ ong?"

"Muốn ăn mật ong?"

An Đát Hương: "Làm nến."

Dù chỉ biết sơ qua các bước, nhưng quan trọng là thử nghiệm... Ồ, còn mỡ động vật cũng có thể thử, làm thành loại đèn trong phim cổ trang hay dùng... chỉ là không biết khi đốt có mùi không. Nếu làm không thành công, còn có thể chế biến thành món ăn.

Bùi Diệp ừ một tiếng, tỏ ý có thể thử.

An Đát Hương cũng thiếu nhạy bén, không thấy lạ sao Bùi Diệp lại biết đến "nến".

Nhìn cảnh đêm một lúc, An Đát Hương nghe thấy tiếng quẫy đuôi cá trong bể đá ngoài cửa, nhớ ra trong bể còn vài con cá, sáng nay Quốc Bảo bắt được, ăn không hết nên nuôi lại. Nghĩ đến cá lại nghĩ đến cừu, nghĩ đến trong bếp vẫn còn một ít thịt cừu nạc mỡ xen kẽ chưa dùng hết, rồi lại nghĩ đến chữ "tươi", thế là ——

"Chị Cam, chị biết lọc xương cá không?"

Bùi Diệp đang chán chường bắt chéo hai chân ngắn, ngồi bóp móng.

"Biết chứ, sáng mai ăn cá?"

An Đát Hương nói: "Không, ăn khuya."

Ở một lục địa thú nhân không có máy tính, không có điện thoại, không có TV, buổi tối của một kẻ độc thân thật sự rất chán, một là ngủ sớm, hai là ngồi ngẩn ngơ, An Đát Hương không thể nào không nghĩ linh tinh. Không thỏa mãn được nhu cầu giải trí, thì thỏa mãn nhu cầu ăn uống vậy.

Tiếng cá quẫy khiến cô nhớ đến một món ăn, cá nhồi thịt cừu.

Cô không đủ khả năng lọc xương cá nguyên con, nhưng Quốc bảo bên cạnh kỹ năng cao siêu, chưa chắc không làm được.

Bùi Diệp: "... Về điểm này, em và một người bạn của chị khá giống nhau..."

"Bạn của chị Cam?"

"Cũng là một cô gái, em ấy cũng thích ăn."

An Đát Hương liền hỏi: "Em và cô ấy, ai nấu ngon hơn?"

Bùi Diệp rất thẳng thắn: "Ồ, em ấy."

Về tay nghề nấu nướng, Hoa Khinh Khinh vẫn cao hơn một bậc, dù sao cũng là blogger ẩm thực sống bằng nghề nấu nướng, thật sự bỏ công sức rất nhiều vào món ăn, còn trước đây An Đát Hương chỉ theo đuổi việc làm vợ hiền dâu thảo, nấu ăn chỉ cần thỏa mãn vị giác của vị hôn phu mà thôi.

"Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?"

Bùi Diệp thở dài: "Bị một tên không ra gì lừa đi rồi."

Nhiều phó bản trò chơi qua rồi, món ăn vặt huyện Sa do Hoa Khinh Khinh làm vẫn ngon nhất.

An Đát Hương nhìn Bùi Diệp với ánh mắt thông cảm...

Nghiêng đầu.

Giả vờ an ủi vỗ vai cô.

"Yên tâm đi, em sẽ không rời xa chị đâu. Bạn bè đi cùng nhau cả đời, ai thoát ế trước người đó là chó."

Bùi Diệp: "..."

Cuối cùng An Đát Hương cũng không làm ra được món "cá nhồi thịt cừu" đó, vì thiếu gia vị để khử mùi tanh, thành phẩm không ngon lắm, số cá còn lại được nướng trên lửa. Bùi Diệp nằm trên mái nhà nhai cọng cỏ, ngắm sao, thỉnh thoảng lắc lư đôi chân ngắn.

Đúng lúc này, cô phát hiện tụ lý càn khôn trong tay áo có động tĩnh, thần thức thăm dò bên trong.

Thấy thông báo hệ thống, lập tức mở ứng dụng.

"Mà A Tể ra ngoài làm gì nhỉ, bao lâu rồi không thấy..."

Mấy ngày nay không thấy A Tể, cô luôn cảm thấy thiếu chút gì đó bên cạnh.

Lại là căn phòng trò chơi quen thuộc, lại là quả trứng quen thuộc...

Ơ?!!

Bùi Diệp: "..."

Trứng Tể nhà mình đâu rồi?

Trứng Tể đi đâu rồi?

Hình ảnh chibi cái đầu to bằng cả cơ thể này là ai?!!

Cô không tin nổi, thoát ra rồi vào lại game, vẫn là hình ảnh chibi.

Cuối cùng tìm ra vấn đề từ cập nhật hệ thống.

【 Người chơi 'A Cha' thân mến, bạn đồng hành A Tể của bạn đã mở khóa thành công hình thái thứ ba. 】

Cô lấy tay gấu chống cằm: "Chậc, thế này thì chẳng đáng yêu tẹo nào."

Hình thái thứ ba thành người kiểu chibi, cảm giác thiếu mất chút gì đó.

Đặc biệt là khi biết thân phận thực sự của nhân vật chibi này, càng không đúng.

Cô vẫn thích A Tể khi còn trong trứng, vì có nhiều không gian để tưởng tượng hơn.

Nhân vật chibi trong nhà nghe thấy giọng cô.

Cười nói: "Em thấy anh không đáng yêu à?"

Không còn là những ký tự hay biểu tượng đơn giản, mà là giọng thiếu niên trong trẻo mang chút âm thanh ngọt ngào, như suối trong núi, tinh khiết, lại có chút mềm mại khó diễn tả. Tai tròn của Bùi Diệp giật giật, cảm thấy mặt nóng lên.

"Anh có thể đổi giọng bình thường không?"

Thế là, điện thoại lại phát ra giọng thiếu nữ vui tươi: "Được thôi."

Bùi Diệp chỉ còn lại dấu ba chấm "..."

Đây không phải là mở khóa hình thái thứ ba, mà là mở ra một cánh cửa thế giới mới thì có.

"Bên đó tình hình sao rồi?"

Nhân vật chibi trở lại giọng thiếu niên: "Khó nói."

"Khó nói là sao???" Giọng Bùi Diệp đột nhiên cao lên.

"Ừm... Vì có chút vấn đề."

Bùi Diệp nhướng mày, truy hỏi: "Vấn đề gì?"

A Tể bản chibi gãi đầu: "À... Có chút trục trặc ở chỗ hình chiếu."

Gần đây y bận rộn vì chuyện này, nên chưa quay lại.

Bùi Diệp: "..."

Mấy phó bản trước, Bùi Diệp luôn nghĩ mình vào "phó bản trò chơi" thì A Tể cũng đến cùng, tức là cái gọi là "làm việc" của trò chơi rác rưởi này. Nhưng quan sát kỹ, cô phát hiện không phải vậy. Thiết lập nhân vật làm việc của A Tể trong game, không trước mình vài tháng, thì sớm hơn vài năm, thậm chí hàng trăm năm. Ban đầu còn nghi ngờ, nhưng sau khi có được ký ức Yêu Hoàng và nghe A Tể nói từ "hình chiếu", cô mới hiểu ra. Mỗi phó bản trò chơi là một phần thần thức của A Tể chiếu xuống.

Là y, nhưng cũng không phải y.

Yêu Hoàng ở thời đỉnh cao có thể biến hóa ra hàng ngàn vạn hóa thân.

Nếu không, đạo trường lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình cô, dù có ngàn năm cũng không làm nổi.

"Giải quyết xong chưa?"

A Tể chibi còn chưa trả lời, hai đám mây đen giống như búp bê cầu mưa cất tiếng cười khanh khách, cười thật rạng rỡ.

Thần bí nói:

"Giải quyết con mẹ nó, hắn suýt nữa bị làm... Má!"

Chưa nói xong, A Tể chibi đã đá cái thứ đó xuống đất.

"Chỉ có tụi bây có miệng à? Im miệng!"

Đạp mấy cái rồi đá vào Vườn vạn thú bên cạnh, đóng cửa cái rầm, vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.

Bùi Diệp: "A Tể? Giải thích đi?"

Nhân vật chibi đổ mồ hôi đầy trán, hai tay ngắn liên tục vung vẩy.

"Không, đã giải quyết xong rồi."

Bùi Diệp: "... Anh đang chột dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top