Chương 1052: Mở điểm du lịch ở thế giới thú nhân (Cuối)
Editor: Đào Tử
________________________________
Thực tế chứng minh, tư duy của Kim Sư và Bùi Diệp hoàn toàn ở hai chiều không gian khác nhau.
Hắn nghe Bùi Diệp nói vậy, chỉ cảm thấy giống cái chưa trưởng thành này thật gian trá, bị bắt tại trận không những không hối cải mà còn sỉ nhục hắn. Hắn ngẩng cao đầu, tức giận nói: "Ta là một chiến binh của tộc thú nhân, tất nhiên sẽ có động tĩnh. Hắn cũng là chiến binh của tộc thú nhân, cũng nên có động tĩnh. Tại sao cô cho rằng hắn không có là bình thường? Quả nhiên, chắc chắn cô có âm mưu!"
Nét mặt Bùi Diệp càng thêm kỳ lạ.
Dù mặt gấu xù lông của cô không thể hiện được biểu cảm "kỳ lạ" này.
Nhưng ánh mắt cô rung động mạnh, đôi mắt viết rõ "Hóa ra là thế, hóa ra là lỗi của mình".
Cô nuốt nước bọt, lẩm bẩm: "Tôi tưởng... anh ít nhất cũng là một người cao hơn một mét chín, trông rất nam tính... không ngờ lại nằm dưới à? Bọn họ chưa đạt đến giai đoạn phát tình thì liên quan đến tôi, nhưng không có động tĩnh thật không phải lỗi của tôi."
Thú nhân đực thường to lớn, thuộc loại mạnh mẽ dũng cảm, ít có kiểu ôn hòa nhã nhặn, nhưng Kim Sư là thủ lĩnh bộ lạc Mộc Mộc, dễ dàng chịu dưới kèo thế này... thật không ổn. Dù việc trên dưới là tự nguyện của hai bên, nhưng vẫn rất chấn động.
Bùi Diệp dùng móng gấu gãi đầu.
Kim Sư chỉ nghe câu cuối, còn Tín chỉ nghe câu đầu.
Tín cuối cùng cũng hiểu Bùi Diệp hiểu lầm cái gì, vội vàng giải thích: "Chuyện không như cô nghĩ, thực ra thủ lĩnh của chúng tôi là..."
Hắn nói đến đây thì khựng lại.
Thực ra là gì?
Thủ lĩnh của hắn thật sự đã thử, nhưng không phải thử như Bùi Diệp nghĩ.
Kim Sư thì trừng mắt giận dữ: "Quả nhiên là cô giở trò, bộ lạc của chúng tôi chân thành hợp tác với cô, sao cô lại hại chúng tôi?"
Bùi Diệp: "..."
Ba người nói chuyện trên ba kênh khác nhau, làm sao mà giao tiếp thông thuận được?
Nhìn thấy Kim Sư giận dữ muốn dùng vũ lực, Bùi Diệp đành "miễn cưỡng" để hắn "tỉnh táo lại".
An Đát Hương đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng động lớn ngoài nhà, lo lắng thò đầu ra xem tình hình, chỉ thấy quốc bảo vẫn ngồi ở cửa ra vào như trước, thú nhân hai màu mắt gặp một lần trước đó đang ôm nửa mặt ngồi xổm dưới đất, thú nhân tên Tín đứng bên cạnh không nói gì. Cô lo lắng nhìn Bùi Diệp, luôn cảm thấy quốc bảo mềm mại dễ bị ức hiếp, sẽ bị hai thú nhân đó bao vây đánh đập.
"Các người..."
Bùi Diệp nói: "Chị không sao, em vào đi."
Kim Sư ôm mặt nghiến răng nghiến lợi.
Tất nhiên cô không sao, vì người bị đánh là hắn mà.
Sao người trong mộng lại mù mắt đi theo một giống cái kỳ quặc thế này?
An Đát Hương nhìn quanh ba người, xác nhận Bùi Diệp không bị thiệt thòi mới thụt đầu vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thời gian dài, cô cũng nhận ra mình có sức hấp dẫn đặc biệt với những thú nhân này, đặc biệt trong những ngày dì cả đến thăm, cảm giác luôn bị người khác nhìn chằm chằm càng rõ rệt. Cô cũng không dám chạy loạn, vững tin ở bên quốc bảo là an toàn nhất.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách mùi hương ngọt ngào đầy mê hoặc.
Kim Sư lúc này mới ôm mặt, ném hàng ngàn ánh mắt sắc lẹm về phía Bùi Diệp.
Tín hắng giọng, giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện.
Trông đợi Kim Sư nói ra thì không biết sẽ gây ra hiểu lầm lớn đến mức nào.
Bùi Diệp nghe xong mới nói: "Ồ, hóa ra là vậy. Theo tôi, giai đoạn phát tình vốn dĩ không nên xuất hiện ở thú nhân, ít nhất là không nên mất kiểm soát. Tôi đưa bọn họ đến cây ước nguyện có tác dụng tĩnh tâm. Vì vậy, không phải bọn họ không có giai đoạn phát tình, mà chỉ bị áp chế xuống. Nếu bọn họ có nhu cầu sinh lý, bản thân cơ thể không có vấn đề thì vẫn có thể."
Nếu xui rủi thật sự không ổn, cô gợi ý nên đi gặp thầy thuốc, dù sao cô cũng không gánh trách nhiệm này.
Kim Sư mơ hồ nhận ra vấn đề then chốt.
"Cô nói... kiểm soát? Kiểm soát giai đoạn phát tình?"
Ý tưởng này đúng là điều phi lý viển vông nhất hắn nghe được mấy năm gần đây.
Bùi Diệp hỏi ngược: "Chẳng lẽ anh cho rằng không kiểm soát được, bị giai đoạn phát tình chi phối cơ thể và ý thức, như dã thú điên cuồng mới là bình thường? Là một thủ lĩnh bộ lạc, tôi nghĩ anh cũng biết giai đoạn phát tình không kiểm soát được phiền phức thế nào chứ? Bình thường thì không sao, nhưng gặp lúc quan trọng mà lại thế này... Ha ha. Về mặt này, thú nhân và dã thú thật sự rất giống nhau."
Tín như có điều suy nghĩ.
Bùi Diệp nói: "Dù là giống đực và giống cái, hay giống đực và giống đực, giống cái và giống cái, có ham muốn cơ thể đối với nhau không có gì lạ, cái lạ thật sự là khao khát vô cớ. Những thứ không thể kiểm soát được, bất kể từ bên ngoài hay từ bản thân đều là mối nguy. Cây ước nguyện đó giúp thú nhân chưa trưởng thành có khả năng kiểm soát giai đoạn phát tình, anh còn nghĩ rằng tôi không 'chân thành hợp tác' với bọn anh?"
Kim Sư đứng ngẩn ngơ tại chỗ, Tín không biết đã nghĩ đến điều gì, nắm chặt nắm đấm.
Hắn hỏi Bùi Diệp: "Kiểm soát giai đoạn phát tình này... cũng là khả năng của giống cái ấy?"
Nếu câu trả lời là "phải", hắn chắc chắn An Đát Hương sẽ trở thành miếng mồi ngon toàn bộ thế lực trên lục địa thú nhân tranh giành bằng mọi giá, mà bộ lạc Mộc Mộc của hắn chỉ là một bộ lạc biên cương nhỏ bé, không nhanh chóng rút lui, khả năng cao sẽ bị liên lụy thậm chí tiêu vong.
Câu trả lời của Bùi Diệp là "không".
Nhưng cũng không tốt hơn "phải" là bao.
"Không, đây là khả năng của tôi." Bùi Diệp nói, "Anh nói xem, nơi này có trở thành thánh địa tất cả thú nhân đều tôn thờ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top