Chương 1049: Rớt liêm sỉ ở thế giới thú nhân (Cuối)
Editor: Đào Tử
______________________________
Hôm nay cũng như hôm qua, vẫn là ba mươi lao động thú nhân.
Bùi Diệp đi kiểm tra số người thì phát hiện thêm năm khuôn mặt mới.
Đều là những thú nhân đực chưa trưởng thành, chưa hóa hình.
Nhìn thấy cảnh này, cô hiểu ngay.
Bộ lạc Mộc Mộc rõ ràng muốn "lợi dụng" cô.
Cô không khách sáo chỉ ngay vào năm người đó.
"Các người, một là quay về không bao giờ đến nữa, hai là đổi năm người khác qua đây."
Người phụ trách trong đội lao động là một thú nhân đực lớn tuổi, thấy thái độ của Bùi Diệp, mí mắt giật giật, đứng ra nói: "Tại sao lại phải để bọn họ về?" Năm người này mới là "nhân vật chính" hôm nay, tộc trưởng đang trông cậy bọn họ trưởng thành trở về.
Bùi Diệp cười khẩy hỏi: "Tại sao? Ông nói xem tại sao? Mười người hôm qua, tôi đã không tính toán với các người. Không cho chút lợi ích nào, không báo trước một tiếng, hôm nay lại đổi năm người đến chiếm lợi, thật sự nghĩ tôi là kẻ ngốc à? Tôi đây không phải người dễ nói chuyện đâu."
Người phụ trách bị hỏi đến đỏ mặt.
Vừa xấu hổ vì bị vạch trần ý đồ, lại vừa có chút tức giận, nhưng do e ngại sức mạnh của Bùi Diệp nên không dám nói gì.
Bùi Diệp nói: "Gọi người có thể đàm phán tốt bên bộ lạc các người đến đây, ví dụ như người tên 'Tín'. Nếu không đến, tôi cũng không ngại dùng cách khác để 'nói chuyện' với các người."
Còn về việc dùng lời nói hay dùng vũ lực thì chưa chắc đâu.
Tín và Kim Sư nhận được tin tức, mặt đầy vẻ kinh ngạc.
Bọn họ tưởng tượng ra nhiều tình huống —— nếu năm người không may mắn như mười người hôm qua thì phải làm sao; nếu thú nhân cái trưởng thành kia (An Đát Hương) thật sự có khả năng thúc đẩy trưởng thành thì sao —— nhưng không ngờ năm người được phái đi lại bị Bùi Diệp bắt ra.
Tín lập tức chạy tới.
Vừa đến gần ranh giới lãnh thổ, hắn đã ngửi thấy hương thơm dịu ngọt lan tỏa trong không khí. Bị hương thơm này bao bọc, dường như những vết thương cũ trong cơ thể cũng được dịu dàng an ủi.
Càng tiến gần, mùi hương ngọt ngào càng đậm.
Hắn thấy ba mươi lao động bị thú nhân cái chưa trưởng thành chặn lại, trong đó năm thú nhân đực chưa trưởng thành bị ảnh hưởng bởi mùi hương, hơi thở trở nên kích động hung hãn hơn, khiến bầu không khí căng thẳng như chỉ mảnh treo chuông.
Tín thầm nghĩ mình đến kịp thời, lớn tiếng ngăn những thú nhân đang manh động.
Bùi Diệp: "Bộ lạc của các người làm việc không đàng hoàng lắm, được một lần còn chưa đủ, lại muốn lần thứ hai?"
Thú nhân mặt dày, Tín giả vờ như không hiểu lời chế giễu của Bùi Diệp.
Hắn giả bộ ngạc nhiên: "Ý cô là gì?"
"Người hôm qua sao lại bị đổi?"
Tín nói: "Bởi vì bọn họ đã trưởng thành, theo quy tắc của bộ lạc Mộc Mộc thì trở thành chiến binh thú nhân, phải tham gia hoạt động săn bắn của bộ lạc. Bây giờ trời sắp lạnh rồi, con mồi ít đi, nếu không dự trữ đủ thức ăn trước khi tuyết rơi, mùa đông này sẽ rất khó khăn."
Bùi Diệp tặc lưỡi trong lòng.
Không hổ là thú nhân đực duy nhất trong tiểu thuyết nguyên tác không dùng thủ đoạn với nữ chính, nói dối không chớp mắt.
Tín tiếp tục: "Phải lo liệu việc săn bắn, nhưng việc đã hứa với cô cũng không thể chậm trễ, nên mới thỏa hiệp một chút, đổi năm người."
Bùi Diệp không tin lời hắn.
"Ồ, hiểu rồi. Bộ lạc cần dự trữ lương thực mùa đông, việc ở chỗ tôi có thể hoãn lại. Sau này mỗi ngày chỉ cần đến hai mươi người thôi, hai mươi thú nhân đực lớn tuổi và thú nhân cái cũng đủ đảm đương rồi, không cần mấy đứa chưa trưởng thành chưa hóa hình. Bọn họ làm việc chăm chỉ còn được, nếu bất ngờ hóa hình vào giai đoạn phát tình, tôi còn phải nhọc lòng trông chừng."
Ba câu nói đã chặn đứng lời của Tín.
Hắn há miệng, một lúc lâu không nói được gì.
So với các thú nhân khác, Tín có tâm cơ, nhưng so với Bùi Diệp vẫn quá ngây thơ.
"Anh thấy đề nghị của tôi thế nào? Vừa không làm chậm trễ công việc của tôi, vừa không ảnh hưởng đến việc chuẩn bị lương thực mùa đông của bộ lạc các người."
Tín: "..."
Đề nghị này chẳng tốt chút nào.
Thấy Bùi Diệp sắp lên tiếng đuổi người, hắn đành bất đắc dĩ thú nhận.
Hắn thực sự có mục đích đổi người.
Thú nhân đực trưởng thành rất quan trọng đối với bất kỳ bộ lạc nào. Đối với một bộ lạc chỉ có hơn ba trăm người, thêm một thú nhân đực trưởng thành tức là bọn họ có thể săn thêm một phần thức ăn, bộ lạc có thêm một người được ăn no.
Bùi Diệp nói: "Vậy thì anh nên trực tiếp nói với tôi."
Tín hơi ngẩn ra: "Nói với cô, cô sẽ cho bọn họ qua đây?"
Bùi Diệp lắc đầu: "Tất nhiên là không."
"Vậy ý cô là gì?"
"Tất nhiên là trao đổi ngang giá. Tôi không cần lương thực của các người, tôi chỉ cần lao động."
Xây dựng thành trì cần nhiều lao động hơn nhiều so với khai hoang.
Tín: "..."
Bùi Diệp nói: "Nếu anh thấy không thể chấp nhận, tôi cũng không ép buộc. Các bộ lạc thú nhân xung quanh đây không chỉ có bộ lạc Mộc Mộc của các người, tôi nghĩ các bộ lạc khác cũng có không ít thú nhân chưa trưởng thành chưa hóa hình đúng không? Bọn họ có lẽ sẽ cân nhắc đề nghị của tôi."
Tín im lặng một lúc, hỏi Bùi Diệp một câu.
"Ngay cả khi... bí mật bị lộ ra cũng không sao?"
Một thú nhân cái có thể giúp thú nhân đực chưa trưởng thành hóa hình...
Tin tức này truyền ra ngoài sẽ thu hút bao nhiêu kẻ thèm muốn?
"Tất nhiên. Tôi còn mong có người đến cướp, có thêm một đống nô lệ miễn phí không tốt sao?"
Tín: "... Chuyện này tôi không thể quyết định, phải về bàn bạc với tộc trưởng."
Bùi Diệp phất tay ra hiệu hắn có thể đi.
Tín quay về bàn bạc, cô tiếp tục xây nhà, làm đồ nội thất.
"Chị Cam, chị giỏi thật!"
Nhìn quốc bảo đập đập gõ gõ làm ra cái bồn tắm gỗ, cô kinh ngạc. Cô nghĩ bồn tắm gỗ chỉ cần đủ để ngồi là được, ai ngờ quốc bảo làm ra cái bồn tắm còn to hơn cả bồn tắm trong nhà bình thường. Để tiện cho An Đát Hương ra vào bồn tắm, còn thêm một cái thang gỗ nhỏ và ghế gỗ.
"Quá quá quá chu đáo rồi!"
Quốc bảo được người ta yêu mến không phải không có lý do.
Bùi Diệp thầm đảo mắt: "Đừng vui mừng quá sớm, lúc chùi bồn tắm cô em sẽ khóc đấy."
Bồn tắm này không như bồn tắm hiện đại có thể xả nước từ đáy, An Đát Hương dùng xong còn phải tự đổ nước, dùng xong còn phải chùi sạch.
Rất phiền phức.
An Đát Hương chẳng bận tâm điều này.
Cô đã mấy ngày không được tắm rửa thoải mái rồi.
Bùi Diệp chia ngôi nhà gỗ thành vài gian, hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng khách kiêm chức năng ăn uống, một nhà bếp và một phòng chứa củi bên cạnh nhà bếp. Cô đẩy cái bồn tắm gỗ vào "phòng tắm". Phòng tắm khá rộng, còn thêm một cái ngăn nhỏ.
"Đây là?"
An Đát Hương chỉ vào cái ngăn nhỏ: "Để quần áo hả?"
Bùi Diệp nói: "Để đi vệ sinh."
Cô lấy ra một cái thùng gỗ cao hơn đầu gối An Đát Hương một chút.
Vì lý do vệ sinh, cô còn làm một cái nắp bồn cầu có thể tháo rời.
Rất chắc chắn, đừng nói ngồi, đứng lên múa ba lê cũng không sao.
An Đát Hương nhìn cái bồn cầu đơn giản này, rồi nhìn quốc bảo bên cạnh, đôi mắt đen sáng lấp lánh như có điều nghi hoặc.
Một lúc sau, cô bất ngờ hỏi một câu.
"Chị Cam, chị biết trưởng môn phái Hỗn Nguyên Hình Ý Thái Cực Quyền tên gì không?"
Mặt gấu của Bùi Diệp đầy dấu chấm hỏi.
"Hình Ý... Quyền gì cơ? Đó là thứ gì???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top