Chương 1048: Rớt liêm sỉ ở thế giới thú nhân (Giữa)

Editor: Đào Tử

______________________________

Không đánh lại...

Không Đánh...

Lại...

Hiện thực tàn khốc như búa tạ đập vào mặt Kim Sư, khiến hắn hoa mắt chóng mặt.

Kim Sư dùng tay phải mạnh mẽ xoa mặt, cố gắng xóa đi bóng ma tâm lý và cảm giác thất bại Bùi Diệp mang lại.

"Thủ lĩnh, tôi chỉ đang nói sự thật."

Tín hiểu rõ tính khí bốc đồng của thú nhân đực, lo lắng Kim Sư sẽ kiêu ngạo mà hành động thiếu suy nghĩ.

Kim Sư hít thở sâu, nỗ lực kiềm chế sự bực bội trong lòng: "Điều này tôi biết... Thú nhân cái đó thực sự không dễ đối phó, bộ lạc chúng ta không phải đối thủ của cô ta, dùng biện pháp cứng rắn chắc chắn không ổn. Nhưng... Nếu thú nhân cái đó thực sự có thể... Tín, anh biết điều này có nghĩa gì không? Bộ lạc chúng ta còn ba mươi tư người chưa thể trưởng thành hóa hình..."

Thú nhân đực và thú nhân cái không giống nhau.

Quá trình hóa hình của thú nhân cái gần như không có trở ngại, đến tuổi là có thể trưởng thành, trong một trăm thú nhân cái chỉ có một người xui xẻo. Tính tình của bọn họ ôn hòa và lý trí hơn nhiều so với thú nhân đực, dù có hóa hình thất bại cũng không có nguy cơ biến thành dã thú điên cuồng. Bọn họ còn có khả năng sinh sản, không phải lo bị bộ lạc bỏ rơi hoặc đuổi đi, thú nhân đực thì không may mắn như vậy.

Tỷ lệ thành công khi hóa hình chỉ có bảy phần.

Nhiều năm qua, bộ lạc thú nhân nào mà không có vài chục người không thể hóa hình?

Phải biết rằng bộ lạc Mộc Mộc chỉ có ba trăm bốn mươi lăm người!

Những gì Kim Sư nói, sao Tín có thể không động lòng?

Nhưng hắn lý trí, hiểu rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và thú nhân cái bí ẩn đó.

"Những gì thủ lĩnh nói tôi cũng biết, nhưng để đạt được mục đích không phải chỉ có cách cướp thú nhân cái trưởng thành đó."

Kim Sư hỏi: "Vậy anh nói xem phải làm thế nào?"

Vì năng lực mạnh mẽ, Tín đã từ vị trí thứ tư được thăng lên thứ hai.

Kim Sư là thủ lĩnh cũng rất tôn trọng Tín, sẵn sàng nghe lời khuyên và ý kiến của hắn.

"Ngày mai chọn năm người chưa hóa hình đi qua đó."

Kim Sư ngẩn người, giây sau lại đập mạnh vào đùi.

"Đây là ý tưởng hay! Nhưng tại sao không đổi thành mười người hoặc... đưa tất cả mọi người qua đó?"

Tín không biểu cảm: "Ý ngài là... để ba mươi tư thú nhân đực trên lãnh thổ của thú nhân cái đó bước vào thời kỳ trưởng thành?"

Một hai người đã đủ loạn rồi.

Ba mươi tư thú nhân đực trưởng thành cởi trần bước vào thời kỳ trưởng thành giữa ban ngày ban mặt... chỉ nghĩ thôi cũng biết cảnh tượng đó loạn đến mức nào. So sánh ngang một xíu, giống như ba mươi tư thú nhân đực trưởng thành trêu chọc một thú nhân cái có chủ...

Coi thú nhân cái đó là chủ thảo nguyên thật à?

Nếu tình huống tương tự xảy ra với thú nhân đực, chẳng phải sẽ bị móng vuốt đánh cho nát đầu ư?

Nghe vậy, Kim Sư chỉ biết khoanh tay trước ngực, đuôi sư tử phía sau hắn lắc qua lắc lại.

Sau một hồi đấu tranh, hắn từ bỏ ý định đưa cả ba mươi tư người chưa trưởng thành qua đó.

"Thôi được, năm người thì năm người."

Chọn năm người nào lại trở thành vấn đề.

Bộ lạc Mộc Mộc nhỏ bé, mọi người đều có quan hệ họ hàng, ai mà không muốn có cơ hội này?

Trong khi Kim Sư còn đang bối rối vì việc chọn người, An Đát Hương đã miễn cưỡng làm xong hai bộ quần áo da thú.

Tay nghề của cô thực sự không tốt, áo da thú một tay áo dài một tay áo ngắn, một tay áo rộng một tay áo hẹp, tà áo cũng không đều, nhìn vào rất khó chịu. Điểm sáng duy nhất là đường khâu chắc chắn, cô ấy khâu đi khâu lại ba bốn lần, đảm bảo không dễ bị rách.

Bùi Diệp nhìn chằm chằm vài giây rồi mới dời mắt đi.

Ngoài quần áo, cô còn tự may vài dải da thú để dùng trong kỳ kinh nguyệt.

Hai ngày đầu máu như suối, cứ hai ba giờ lại phải thay một lần, không thì đùi sẽ đẫm máu.

May mà trời mát, nếu là mùa hè, mùi chua chắc khó chịu lắm.

Bùi Diệp ôm một đống củi bước tới: "Nước nóng đã đun xong, em đi tắm trước đi."

"Thế còn chị?"

An Đát Hương hỏi, hai tay lấm lem bùn đất.

Để tiện đun nước, Bùi Diệp dùng những tảng đá nhặt được cùng với bùn đất dẻo để xây một bếp lò đơn giản. Trên bếp đặt một cái nồi đá, lúc cần nước nóng thì có thể đun một nồi. Bên cạnh bếp còn đặt một cái gàu gỗ mới làm.

Bùi Diệp nói: "Chị còn phải đào một lúc nữa."

An Đát Hương gật đầu, cúi người bưng cái chậu đầy nước nóng.

"Đúng rồi, đừng bỏ những dải da thú đã thay ra."

An Đát Hương không hiểu tại sao.

Bùi Diệp nhắc nhở cô: "Là những dải da thú dùng để thấm máu của em í."

An Đát Hương đỏ bừng mặt.

Lắp bắp: "Tất nhiên là không bỏ rồi, đâu phải là đồ dùng một lần..."

Cô cũng muốn dùng một lần thôi, nhưng điều kiện không cho phép.

Bùi Diệp chỉ vào cái hố đang đào: "Nước bẩn giặt ra đổ vào đó."

An Đát Hương: "... Ồ."

Không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Cô bưng chậu nước vào nhà, đóng cửa lại, dùng ngón tay làm lược gom tóc lại rồi lấy dây cỏ buộc cao lên thành búi tròn.

Móng tay gãi gãi da đầu ngứa ngáy.

"... Sáng mai gội đầu thôi, hơi bết dầu rồi..."

Tắm khoảng mười phút, thay bộ quần áo da thú mới.

Không biết liệu Bùi Diệp có thể giúp cô làm một cái chậu tắm lớn hơn không?

Chỉ lau thôi cứ cảm thấy không sạch sẽ.

Cô nghĩ linh tinh trong đầu, lại múc một chậu nước nóng, ngâm những dải da thú dính máu kinh nguyệt, thay nước giặt ba lần rồi mới đem ra phơi. Đẩy cửa ra liền nghe thấy tiếng động xào xạc.

Nhìn kỹ thì ra là Bùi Diệp đang vác một cái cây lớn cỡ hai người ôm mới giáp, cao năm sáu mét.

Âm thanh đó là do tán cây kéo trên mặt đất phát ra.

"Đây là..."

Cô nhìn Bùi Diệp trồng cây vào cái hố.

"Cây ước nguyện."

An Đát Hương: "???"

Hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của Bùi Diệp.

Bùi Diệp vỗ vỗ thân cây: "Cây này sẽ giúp chúng ta kiếm nhiều tiền."

An Đát Hương: "???"

Cô không biết đây là cây gì, càng không biết tại sao cây này lại giúp bọn họ kiếm tiền.

Giờ cô chỉ ngơ ngác bưng chậu nước bẩn phân vân có nên đổ xuống hay không.

Đổ xuống...

"Chị chắc cây này sẽ không chết chứ?"

Bùi Diệp cầm xẻng lấp đất vào hố: "Chắc chắn không."

Chưa nói đến việc sức sống cái cây này rất mạnh, dù sắp chết, cô cũng có thể vẽ một trận pháp tụ linh khí nhỏ để cứu sống nó.

An Đát Hương không nghi ngờ, đổ chậu nước xuống.

Xong việc, cô lại đi đun nước để rửa sạch nồi niêu bát đĩa, rồi úp ngược phơi khô.

Bùi Diệp thì khắc hai trận pháp nhỏ trên thân cây.

Một là tụ linh, một là tụ huyết.

Làm xong hai bước này, cô phủi tay, niệm một pháp chú làm sạch, trở nên sạch sẽ tinh tươm, lại tiếp tục cầm búa dựng nhà gỗ.

An Đát Hương nghe tiếng đập cốp cốp bên ngoài mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau.

Đẩy cửa ra liền thấy ánh nắng chói chang rọi xuống đất.

Tối qua mới chỉ có khung sườn ngôi nhà, giờ đã được lợp mái, Bùi Diệp ngồi trên mái nhà cẩn thận đính từng tấm chiếu lên.

"Trời ơi, chị Cam, chị lại thức trắng đêm nữa à?"

Bùi Diệp đính xong tấm chiếu cuối cùng, nhẹ nhàng nhảy xuống.

"Không ngủ, không cần ngủ."

Nói rồi, Bùi Diệp vác tấm ván gỗ làm từ tối qua vào nhà gỗ.

Lót sàn và mặt tường, lắp cửa sổ cửa chính, ngôi nhà gỗ lớn này gần như có thể ở được rồi. Chỉ là mùa đông ở vùng biên giới lục địa thú nhân rất lạnh, Bùi Diệp làm tường nhà gỗ hai lớp, giữa hai tấm gỗ dày là một lớp cỏ khô trét đất sét.

Loại cỏ khô này rất dai, còn có thể chống muỗi và côn trùng.

An Đát Hương: "..."

Đây chính là kiểu làm việc 007 trong truyền thuyết đúng không?

Một ngày làm việc hai mươi tư giờ, một tuần bảy ngày không nghỉ, đúng là nhân viên lý tưởng của mấy ông sếp.

Rửa mặt đơn giản, An Đát Hương đi làm bữa sáng cho mình và Bùi Diệp.

Trong nồi vừa bắt đầu tỏa ra mùi thịt thơm phức, thì lao động được bộ lạc Mộc Mộc phái đi cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top