Chương 1047: Rớt liêm sỉ ở thế giới thú nhân (Đầu)

Editor: Đào Tử

______________________________

Bùi Diệp nghe xong, cơn giận bùng cháy tạm dừng một chút, rồi ngay sau đó bộc phát mạnh mẽ hơn.

"Vấn đề không phải là chúng mày phát tình với ai! Vấn đề là chúng bây phát tình trên địa bàn của tao!"

Bùi Diệp gần như muốn chống nạnh tranh luận với bọn họ.

Tranh luận thắng, lấy lý lẽ phục người.

Tranh luận thua, thì dùng sức mạnh phục người.

Mấy thú nhân khác muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bị luồng hơi lửa mạnh mẽ sắc bén của Bùi Diệp đè ép không dám lên tiếng, nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí, niềm thích thú của mấy thú nhân đực lớn tuổi cũng bị xua tan.

Trong lúc nhất thời, không khí trở nên cực kỳ nặng nề.

Bùi Diệp quay lưng đổ hết trách nhiệm lên An Đát Hương: "Đây là lãnh địa của tao, có giống cái của tao ở đây, tụi bây dám công khai phát tình trên lãnh địa của tao, tao xé tụi bây ra cũng không ai nói gì. Hiểu không? Đây gọi là khiêu khích! Lần sau còn tái phạm thì tụi bây xong đời!"

Nói xong, Bùi Diệp đá một viên đá dưới chân về phía bể nước.

Viên đá trúng ngay trán của một thú nhân đực, để lại một vết đỏ rõ ràng.

"... Vâng..."

Vì kỳ phát tình trưởng thành đột ngột làm gián đoạn, mấy thú nhân im lặng làm việc đến khi mặt trời lặn rồi thu dọn về bộ lạc Mộc Mộc của bọn họ. Nền móng căn nhà gỗ mà Bùi Diệp xây dựng cũng gần xong, bắt đầu dựng khung hình sơ bộ của ngôi nhà gỗ. Không có đinh, cô đành dùng sên xoắn ốc.

Cô đang cưa gỗ kẽo cà kẽo kẹt, An Đát Hương ngồi bên đống lửa nấu canh thịt, thấy lửa vừa độ thì bỏ vào một nắm rau thái nhỏ. Múc một thìa vào bát sứ, thổi nguội rồi thử một miếng, nước canh ấm trượt xuống cổ họng.

"Hương vị cũng khá."

Mấy thứ đồ quốc bảo đổi được từ chợ phiên, có cái có thể làm gia vị, tiếc là không có muối, vị quá nhạt.

Muối trên đại lục thú nhân rất quý giá, phần lớn thú nhân bình dân phải lấy muối từ con mồi hoặc một ít muối đá, còn là loại lộ thiên, chứ không có ý thức khai thác loại chôn sâu dưới đất, đặc biệt là ở vùng biên cương. Chỉ có những thú nhân giàu có gần trung tâm đại lục hoặc dọc bờ biển mới dễ dàng có nhiều nguồn cung cấp muối hơn.

An Đát Hương không biết điều này, chỉ nói: "Chị Cam, lần sau đi chợ thú nhân mua ít muối nhé."

Bùi Diệp bỏ cưa xuống ngồi bên đống lửa, nhận bát sứ An Đát Hương đưa.

Trả lời: "Ừ."

"Vậy ngày mai làm vài đôi đũa nhé? Chị biết đũa không? Hai que gỗ dài."

Thức ăn của thú nhân phần lớn là nướng, cầm thịt hoặc xương rồi gặm, ngoài thầy thuốc, hầu như không ai cần "nấu" đồ ăn, dĩ nhiên cũng không có đũa để dùng, ít nhất An Đát Hương chưa thấy bóng dáng đũa bao giờ.

Quốc bảo làm nghề mộc giỏi, chuốt hai đôi đũa chắc không khó.

Bùi Diệp dùng hai móng vuốt cầm bát, lưỡi cuộn lại uống hai hớp.

"Ừ, lát nữa làm."

An Đát Hương "được đằng chân lân đằng đầu": "Vậy làm thêm vài cái bát gỗ, đĩa gỗ nhé? Mấy cái bát sứ này nặng mùi đất quá..."

Có lẽ là bát sứ nung không đủ, kỹ thuật làm thô sơ, khi đựng canh dưới đáy bát sứ còn lắng một ít cặn bùn đất, khi uống gần hết có vị đất, còn làm rát miệng. An Đát Hương nghĩ rằng bát gỗ cũng khá tốt, quét một lớp keo gỗ tự nhiên, có lẽ sẽ tốt hơn bát sứ.

Bùi Diệp uống hết canh thịt, bắt đầu gặm miếng thịt An Đát Hương gắp cho.

Mỗi miếng đều to bằng nắm đấm trẻ con, nhiều thịt nhiều sụn, nhưng được nấu rất mềm, cắn một miếng là tan ngay trong miệng.

So với Bùi Diệp có sức ăn lớn, An Đát Hương ăn ít hơn rất nhiều.

Cô cũng không dám ăn quá nhiều.

Theo kinh nghiệm trước đây, trong kỳ sinh lý dạ dày của cô rất yếu, ăn quá cay, quá chua, quá mặn hay thậm chí ăn quá nhiều đều dễ gây đau bụng tiêu chảy, mà mùi vị còn cực kỳ thối. Thú nhân dường như có khứu giác rất nhạy bén, ngay cả mùi máu trên người cô bọn họ cũng có thể ngửi thấy, thì những thứ khác...

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy ngượng.

Ăn uống no nê, Bùi Diệp vỗ bụng, quay đầu hỏi An Đát Hương: "Em biết may quần áo không?"

"Biết chứ, em khéo tay mà."

Ngày xưa cô còn đan áo len, găng tay cho gã tồi tệ kia, mà quần áo ở đại lục thú nhân thì chỉ cần che thân là được, không cần làm quá đẹp, tóm lại, cũng coi như cô biết. Bùi Diệp ném cho cô một đống thứ, vài tấm da thú đã được làm mềm, một cuộn dây thừng nhỏ làm từ dây leo, mấy cái xương mài thành "kim", còn có cả "kéo" làm từ xương.

An Đát Hương ngước nhìn quốc bảo.

"Để em đo kích thước cho chị nhé?"

"Không cần, làm quần áo để cho em thay thôi."

Hiện tại cô đang ở hình thái gấu trúc, chẳng cần mặc quần áo.

An Đát Hương ngồi bên đống lửa "may quần áo", Bùi Diệp đứng dậy tiếp tục xây nhà, cố gắng ngày mai lót xong ván gỗ, đóng xong mái nhà rồi trải cỏ lên. Một người một gấu mỗi người một việc, không biết rằng bộ lạc Mộc Mộc đã nhấc lên "sóng to gió lớn".

Khả năng thú nhân đực hóa hình thành công không thấp, khoảng bảy phần, nhưng ba phần còn lại cũng không phải là ít.

Nếu số lượng thú nhân đực không thể trưởng thành này nhiều lên sẽ là một mối nguy. Bọn họ sống ngắn hơn so với thú nhân bình thường, duy trì hình dạng dã thú lâu dài cũng không thể tạo ra giá trị cho bộ lạc, hơn nữa, theo tuổi tác tăng lên, cảm xúc sẽ càng dễ mất kiểm soát.

Vì vậy, những thú nhân không thể trưởng thành này, qua ba mươi tuổi sẽ bị đuổi khỏi bộ lạc.

Vì mất lý trí dễ nổi nóng, thậm chí tự mình hại mình, rời khỏi bộ lạc thường không sống nổi quá một tháng.

Hôm nay, mười thú nhân trung bình 26 tuổi này.

Không ngoài dự đoán, ba bốn năm nữa bọn họ sẽ bị đuổi khỏi bộ lạc.

Bây giờ ——

Tất cả đều đã trưởng thành.

Kim Sư nhíu mày, liếc nhìn Tín phía đối diện.

Hai người đều cho rằng vấn đề nằm ở hai giống cái bí ẩn kia.

"Các cậu nói rõ xem, sao lại đột nhiên hóa hình trưởng thành?" Thêm mười lao động thanh niên khỏe mạnh, quả là đáng mừng, nhưng nếu hiểu rõ nguyên nhân, có lẽ những thú nhân đực lớn tuổi khác trong bộ lạc Mộc Mộc cũng có thể —— Nghĩ tới đây, tim hắn đập mạnh hai cái.

Liên quan đến tương lai của bộ lạc Mộc Mộc, mấy thú nhân cũng không dám qua loa.

Từng người một gãi đầu nhớ lại chi tiết trước và sau khi đột nhiên hóa hình.

"Tôi ngửi thấy một mùi rất thơm..."

"... Đây là mùi giống cái thơm nhất tôi từng ngửi, quá tuyệt vời..."

"Tôi cũng ngửi thấy rồi..."

"Tôi cũng vậy."

Kim Sư truy hỏi: "Mùi gì?"

Thú nhân khoa tay múa chân mô tả: "... Chính là mùi rất thơm, cơ thể từ từ trở nên nóng rồi đau..."

Không thể kiểm soát mà muốn tiến lại gần, toàn thân nhiệt huyết sôi trào muốn bùng nổ.

Kim Sư cau mày.

"Vậy các cậu còn nhớ đã ngửi thấy ở đâu không?"

Câu trả lời của vài thú nhân có sự khác biệt.

Có vài người nói là ngửi thấy ở chỗ nọ, bọn họ ước gì có thể vùi cơ thể vào đất, hòa làm một với mặt đất.

Cũng có thú nhân nói đó là mùi trên người thú nhân cái trưởng thành, nhưng trên người thú nhân cái còn có một mùi rất đáng sợ, khiến bọn họ đành chọn cách khác. Trên mặt đất cũng có mùi đó, nhưng so với thú nhân cái thì nhạt hơn rất nhiều.

Kim Sư ngồi trên tấm đệm da thú, ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối.

Tín nói: "Có vẻ như, gốc rễ vấn đề nằm ở thú nhân cái trưởng thành đó. Nhưng sao trước đây không ngửi thấy?"

Kim Sư nhếch môi.

Thú nhân cái trưởng thành đó, chính là giấc mộng của hắn...

Chỉ tiếc bị một thú nhân cái vô lễ biến thái chiếm giữ.

"Ngày mai đi xem thế nào. Nếu thật sự có thể giúp mọi người trưởng thành... Nói thế nào cũng phải..."

Kim Sư đảo mắt.

Tín ngắt lời hắn.

"Chúng ta không đánh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top