Chương 1046: Nhặt ve chai tại thế giới thú nhân (Cuối)

Editor: Đào Tử

______________________________

Bùi Diệp đang đập đập gõ gõ lập tức dừng lại.

Cô quay đầu nói với An Đát Hương: "Em ở đây đừng di chuyển, chị đi xử lý một việc rồi quay lại ngay."

An Đát Hương định đưa cái cưa xương, nghe vậy thì sững người, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì à?"

Bùi Diệp đáp: "Quả thực có một thú nhân đực không nghe lời, hắn mà mất kiểm soát e rằng sẽ làm hỏng công trình của chị, nên chị phải ngăn hắn lại."

Chậc chậc, đùa chứ, từ trước đến nay chỉ có cô đi phá công việc của người khác, chưa ai dám phá công việc của cô, nếu lần này để xảy ra tiền lệ, mặt mũi cô còn để đâu?

Bùi Diệp nhanh nhẹn nhảy khỏi cọc gỗ đang đóng xuống nền đất, hóa thành một cái bóng đen trắng, thoắt cái đã biến mất.

"Động tác cũng nhanh quá..."

An Đát Hương còn chưa kịp thấy cô đi hướng nào, tốc độ này căn bản không thể gọi là "chạy", phải gọi là dịch chuyển tức thời.

Nhưng rất nhanh cô đã biết hướng nào xảy ra chuyện, thính giác mấy thú nhân cái cao tuổi đang vận chuyển gỗ gần đó nhạy bén hơn cô nhiều, rõ ràng cũng nghe thấy tiếng động, lập tức bỏ dở công việc đi xem, miệng còn xì xào gì đó.

An Đát Hương nhìn theo bóng lưng bọn họ, lưỡng lự một lúc.

Thích hóng hớt là bản tính của con người, cô cũng không ngoại lệ.

Nhưng cô không dám quên lời dặn của Bùi Diệp, đành phải kiềm chế sự tò mò, vừa tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra vừa vươn cổ nhìn.

Thực tế chứng minh, cô không đi hóng hớt là đúng.

Khi Bùi Diệp đến nơi, những thú nhân đực khác cũng đang hoảng hốt nhìn con gấu nâu đã hai mươi mấy năm luôn duy trì hình dạng thú nhân đang lăn lộn điên cuồng trên đất. Hắn vừa lăn lộn vừa cố gắng vùi mặt vào đất, như thể muốn chui đầu vào trong lòng đất. Đồng thời, hai chân hắn đạp loạn, hai tay cào cấu như muốn xé rách cơ thể, nhằm kiềm chế dòng nhiệt kỳ quái đang chạy loạn trong người.

"Chuyện này, chuyện này là sao?"

Chỉ có những thú nhân đực cao tuổi từng trải qua tình cảnh tương tự mới có chút hiểu biết.

"Hắn, chẳng lẽ sắp hóa hình?"

"Đùa à? Hắn đã hai mươi sáu tuổi rồi! Hóa hình cái gì chứ!"

Chưa từng nghe nói ai hai mươi mấy tuổi còn có thể thoát khỏi trạng thái thú, trở thành hình thái người trưởng thành.

Có thành nhưng trưởng thành muộn cũng không muộn đến mức này.

Trường hợp này cũng từng xuất hiện trong lịch sử đại lục thú nhân, nhưng tuyệt đối là hiếm như lông phượng sừng lân, ít nhất trong bộ lạc Mộc Mộc mấy trăm năm nay chưa từng có ví dụ tương tự. Do đó, khi nhìn thấy cảnh hóa hình quen thuộc này, bọn họ nhất thời không cách nào xác nhận được.

"Nhưng thực sự sắp hóa hình rồi..."

Nói xong, con gấu nâu gầm rú, cong lưng lên.

Lưng hắn vốn được phủ đầy lông thú dày, giờ căng cứng như một cây cung đã kéo căng đến cực hạn, dù chỉ thêm chút lực cũng sẽ làm nó gãy. Tiếp theo, lông thú trên lưng dần rút lại sang hai bên, lộ ra làn da mịn màng màu hồng.

"Chết tiệt, thật sự sắp hóa hình rồi!"

Thú nhân đực hét lớn.

Mấy thú nhân đực cao tuổi khác chăm chú theo dõi cảnh tượng này.

Có thêm một thú nhân đực trưởng thành, bộ lạc sẽ tăng thêm sức mạnh và khả năng chiến đấu.

Những thú nhân cái cao tuổi khác thì đỏ bừng mặt, nhìn nhau rồi lúng túng tránh ánh mắt.

Vì sao? Quá trình thú nhân đực dậy thì trưởng thành sẽ ngay lập tức bước vào kỳ phát tình, bản năng thú tính vốn đã chiếm ưu thế sẽ càng áp chế lý trí. Trong lúc này, bọn họ phải tự mình chịu đựng cơn nóng bức ấy, hoặc tìm một thú nhân cái để cùng vượt qua.

Tự mình chịu đựng thì cực kỳ khó khăn.

Nhưng nếu có thú nhân cái bên cạnh, đó sẽ là thiên đường.

Chỉ tiếc thú nhân cái quá hiếm hoi, hầu hết thú nhân cái trưởng thành đều đã có chủ, những thú nhân đực mới trưởng thành căn bản không có cơ hội chạm vào. Tất nhiên, mọi chuyện đều có ngoại lệ. Như trong cùng một bộ lạc, có những thú nhân cái lớn tuổi hơn, khi cuộc sống khó khăn, cũng sẵn sàng giúp những thú nhân đực trẻ tuổi giảm bớt nỗi đau lần đầu phát tình, đổi lại nhận được một ít thù lao.

Thông thường, quá trình hóa hình của thú nhân đực trưởng thành cần khá nhiều thời gian.

Ngắn thì vài giờ, dài thì vài ngày, cả quá trình đau đớn khắc nghiệt, cần bổ sung nhiều thức ăn nước uống.

Trước khi chính thức hóa hình, sẽ có những dấu hiệu rõ ràng.

Nhưng con gấu nâu này thì không.

Không hề có dấu hiệu nào đã bắt đầu quá trình hóa hình.

Con gấu nâu tiếp tục cào đất, chà xát đất lên mặt.

Bùi Diệp ngồi xổm bên cạnh, chìm vào suy nghĩ.

Nếu không nhớ nhầm...

Hình như An Đát Hương đã đổ nước ở đây?

Cô đột nhiên nhớ đến cốt truyện trong tiểu thuyết, cái thiết lập "kinh nguyệt" đáng xấu hổ kia.

Có suy đoán này, nhìn lại con gấu nâu đang lăn lộn cào đất rồi vùi mặt vào đất, cô không khỏi quay mặt đi.

Cô giơ tay thú che mắt.

Chẳng bao lâu, một con thú nhân đực hình dạng mèo rừng cũng không có dấu hiệu gì đột ngột bước vào quá trình hóa hình trưởng thành, cũng điên cuồng lăn lộn trên đất, tranh giành chỗ đó với con gấu nâu. Cảnh tượng này khiến những thú nhân khác lùi lại một bước, vừa kinh ngạc vừa vui mừng vừa nghi ngờ.

Đã xong rồi à?

Tất nhiên là chưa.

Tiếp theo là tiếng gầm gừ của gấu, tiếng kêu của mèo, tiếng sủa của chó, tiếng hót của chim...

Bọn họ vừa đỏ mắt tranh giành chỗ đó vừa đánh nhau thành một mớ hỗn độn.

Đồng thời, cơ thể bọn họ càng lúc càng giống người, dần dần có tay chân, thân mình, đầu và ngũ quan của con người. Tất nhiên, không ngoại lệ, tất cả đều là giống đực. Trong lúc đánh nhau, những thứ không tầm thường của bọn họ cũng đong đưa loạn xạ.

Bùi Diệp nhức đầu che mặt: "..."

Cô cảm thấy...

Liêm sỉ của đại lục thú nhân thực sự khó mà cứu vãn.

Khi hoàn toàn hóa thành hình người, bọn họ ngay lập tức bước vào kỳ phát tình mãnh liệt.

Mấy thú nhân đực đó còn lẩm bẩm mơ hồ.

Giống cái...

Giống cái đâu...

Bùi Diệp lạnh lùng nhìn mấy thú nhân cái lớn tuổi đỏ bừng mặt, vài thú nhân đực lớn tuổi thì huýt sáo nói "cũng khá đấy", tình hình này rõ ràng sắp bị ăn gậy kiểm duyệt rồi.

Khoảnh khắc ấy ——

Cô quyết định dứt khoát.

Nhảy vọt một cái, giơ móng vuốt đập thẳng xuống.

Những thú nhân khác chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Bùi Diệp lao vào trận chiến, mỗi móng vuốt một cú, hành động diễn giải thế nào là "gà bay trứng vỡ". Mấy thú nhân đực vừa bị kỳ phát tình hành hạ người như lửa đốt, ngay sau đó đã bị Bùi Diệp đánh cho khóc thét.

Từng người một bị trói gô như đòn bánh tét rồi ném vào bể chứa nước Bùi Diệp đã đào đêm qua.

"Mẹ nó tất cả bình tĩnh lại cho bà!"

Bùi Diệp chỉ vào đầu họ, rồi chỉ vào địa bàn của mình.

"Đây là địa bàn của tao, bất kể tụi bây khó chịu thế nào, dám ở đây làm loạn, tao sẽ tận tay cho bây biết thế nào là 'Thái giám', bóp nát trứng của bây!"

Những thú nhân khác lúc này mới nhận ra Bùi Diệp là một thú nhân cái không dễ chọc.

Người ta cũng không thích thú nhân đực.

Nhưng ——

Vấn đề là ——

Có thú nhân đực uống nước đến sặc dần bình tĩnh lại một chút.

Hắn ấm ức nói: "Tôi cũng đâu có làm loạn với cô đâu..."

Chính xác mà nói, mùi hương lửa cháy của Bùi Diệp còn mang tính xâm lược hơn cả thú nhân đực, ngoài những thú nhân đực thích thú nhân đực, còn lại đối diện với mùi hương của cô căn bản không đứng vững nổi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top